Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 10

Hic... hic mình định sẽ ra vài tập nữa là off truyện nhưng có nhiều bạn ủng hộ và bình luận rằng truyện mình hay hức...hức nên mình sẽ cố gắng ra nhiều tập nữa cho mọi người cảm ơn mọi người 🖤🖤
_____________________

- y/n: anh nói gì thế?!!! Người mà anh nói là ai?!!! Dừng lại đi!!!

Phớt lờ những câu nói của y/n hắn vẫn tiếp tục hôn mạnh, cảm xúc bất ổn, hành động mạnh bạo hắn xé rách phần áo để lộ nội y trên ngực, hắn để lại nhiều vết cắn và vết hôn trên người cô, hai hàng nước mắt lăn dài trên má
y/n đã khóc

- y/n: hức...hức!!

Hắn lập tức dừng lại hành động của mình, nhìn lại y/n hắn tự trách

- Doffy: " mình!!... mình đang làm gì vậy?!! "

Những sợi dây trên tay y/n tự dưng biến mất, hắn buông cô ra y/n ngồi dậy lấy tay lau nước mắt cô che đi phần áo bị rách, hắn nhìn cô đây là lần đầu tiên hắn tự hối hận về việc làm của mình, hắn đưa tay lên hướng về phía
y/n nhưng cô nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi, cô đứng dậy lùi lại phía sau và chạy thẳng vào trong dinh thự

- Doffy: Tch!!... chết tiệt!!! mình đang làm cái quái gì vậy!!!

Hắn đấm mạnh xuống đất

[ Quay lại cảnh y/n ]

Cô chạy phớt ngang baby 5 và chạy thẳng vào phòng, baby 5 vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cô đi tới cửa phòng và gọi y/n

- Baby 5: Y/n!! Em có ổn chứ?

Không nghe hồi âm baby 5 tiếp tục gõ cửa

- baby 5: Y/n!!!

- y/n: Chị để em yên!!!!

Baby 5 bất ngờ vì lần đầu cô thấy y/n quát mình, đi ra khỏi chỗ đó baby 5 lại thấy Doflamingo bước vào với vẻ mặt khó chịu

- baby 5: chào thiếu chủ!

[ 3 tiếng sau ]

Baby 5 dọn xong đồ ăn ra bàn mọi người đều xuống đông đủ, Doflamingo liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy y/n đâu, hắn nhìn Baby 5

- Doffy: Y/n đâu?

- Baby 5: tôi có gọi em ấy xuống nhưng em ấy không trả lời

- Doffy:...

Bữa tối đã xong y/n vẫn chưa xuống, hắn đi tới cửa phòng gõ nhẹ nó không trả lời hắn lại gõ thêm một lần nữa, xoay tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa bên trong, hắn lấy chìa khóa dự phòng ra và mở cửa, hắn hoảng hốt khi nhìn thấy cái cửa sổ mở toang và bộ đồ lúc sáng của cô nằm trên giường nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu

- Doffy: CHẾT TIỆT!!!!

Hắn phóng thẳng ra ngoài dinh thự trước sự bở ngỡ của nhiều người

Ngoài phố mưa tầm tã, y/n bước đi, cơ thể thì bị ướt đẫm gương mặt cô không còn một chút cảm xúc, những người qua đường xì xầm to nhỏ về cô, cô đứng lại ngước mặt lên trời cảm nhận từng giọt mưa rơi lách tách trên mặt cô, một lúc sau cô đi vào con hẻm nhỏ cô ngồi xuống một cái thùng gỗ

- y/n: mình lại lạc rồi!...

- ...: ối chà chà!! Chẳng phải cô em gái lúc đó sao?! Hahaha sao bây giờ nhìn cô em thảm hại thế hahaha!!!

- y/n: ai nói thế?...

- ...: Có vẻ bây giờ cô em đã hết sức để chống đối bọn này rồi ha?! Hahaha!!!

Mắt của y/n mờ dần, bọn chúng ép cô vào tường, một chút sức lực
Cũng không còn hai tay thì đã bị bọn chúng giữ chặt, tên cầm đầu cởi từng cái cúc áo trên người cô

- y/n: " dừng lại!...sao... mình không nói được?! Sức lực... của mình..."

Y/n cảm thấy cái áo trên người mình đã bị bọn chúng cởi bỏ

- ...: Hahahaha!!! Hahaha!!!

- y/n: " tiếng cười của... bọn chúng!! Thật...kinh tởm...!"

-...: Đại... đại ca!

- ...: Hử? Mày gọi tao cái gì?!

-...: Tên đó!! Đang nhìn !

- ...: Tên nào!!?

- Doffy: ... bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi cô ấy!!! NHANH!!!

- ...: Ngươi là tên nào?!! Đừng xía vào chuyện của bọn ta!!!

Doflamingo đi tới đấm mạnh vào mặt của tên cầm đầu khiến hắn văng vào đống thùng gỗ, mấy tên côn đồ còn lại bọn chúng lấy ra những con dao và lao tới chỗ của Doflamingo, hắn đưa bàn tay lên di chuyển những ngón tay lên xuống

* Roẹt roẹt roẹt roẹt*

Cơ thể của mấy tên đó bị những sợi chỉ trên ngón tay của Doflamingo cắt một đường dài trên người, những vết thương của hắn tạo ra bắt đầu phun máu từng tên ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo

- y/n: " ai đó... bọn chúng dừng lại rồi...!"

Hắn khụy xuống nâng đầu y/n lên, hắn bế cô lên đi giữa cơn mưa, y/n thở dốc mặt của cô đỏ lên

- Doffy:...y/n!

Hắn gọi tên cô trong sự lo lắng, hắn đi vào cửa dinh thự ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô và thiếu chủ, hắn đi lên phòng của mình, đặt cô nhẹ xuống giường

- Doffy: Baby 5!

- baby 5: vâng! Tôi đây!

- Doffy: lau khô người và thay đồ cho cô ấy đi!

- baby 5: vâng!

[ 1 tiếng sau ]

Y/n đã được lau khô và đã được thay đồ, cô nằm co rúm trên giường, lấy tấm chăn đắp lên người cô, tiếng thở dốc mệt mỏi của cô và gương mặt lại càng đỏ, hắn đưa tay lên trán cô kiểm tra thì quả thật cô bị cảm rồi

- Doffy: ...nếu bây giờ...anh nói xin lỗi...em có tha thứ cho anh không?...

Hắn lấy túi chườm nóng đắp lên trán cô, tiếng thở ngày càng mệt mỏi tình trạng của cô ngày càng kém đi, sự lo lắng của hắn lên đến tột độ hắn gọi Baby 5 đi tìm bác sĩ

- baby 5: thiếu chủ giờ này đã khuya tôi gọi nhưng chẳng ai bắt máy cả!

- Doffy: Tch!

- baby 5: nhưng tôi có cái này!
Y/n nói em ấy rất dễ bị cảm và sốt nên em ấy đem theo, cái này để làm giảm nhiệt

Baby 5 đưa cho Doflamingo một chai thuốc, hắn đi vào trong cậy nắp chai và đổ nó ra muỗng, nâng đầu cô dậy, đưa thuốc vào trong miệng nhưng nó bị chảy ra hai bên khóe miệng cô, nốc chai thuốc và ngậm nó trong miệng hắn truyền thuốc từ miệng hắn sang cô, khi chắc chắn rằng cô đã nuốt hết hắn buông môi của cô ra, sau vài phút nhiệt độ của cô đã được giảm, hắn yên tâm nằm lên giường và ôm cô vào lòng

- Doffy: đáng lẽ... lúc đó anh nên... kìm nén lại cảm xúc!

Hắn hôn lên trán cô và bắt đầu chìm vào giấc ngủ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doflamingo