Chương 2
Doflamingo không tin vào Chúa Trời. Chính xác mà nói thì đã từng tin, vì bản thân gã sinh ra trong danh phận Chúa Trời, chẳng qua là do kẻ gọi là cha kia tước đoạt đi tất cả. Kẻ gọi là cha từ bỏ đất thánh mà đến một nơi xa xôi giẻ rách, với những con người giẻ rách cùng những lời than thở giẻ rách. Tám tuổi gã mất mẹ, năm mười tuổi, gã xuống tay giết cha trước mặt đứa em thơ. Ồ không, đó không phải là căm ghét. Đó là giải thoát. Hẳn cha cũng biết trước kết quả đó thôi. Doflamingo chưa bao giờ ghét cha. Gã thương cha, thương mẹ, thương em. Thương nhất trên đời. Quan trọng nhất trên đời. Từ xưa đến nay điều này chưa bao giờ thay đổi, đến nỗi gã vẫn còn nhức nhối khôn nguôi trong những giấc ngủ sâu. Doflamingo ám ảnh cảnh ngày xưa bị treo lên bức tường thành chờ chết và khi cha khóc lóc van xin lũ mọi rợ thèm khát báo thù Thiên Long Nhân kia tha chết cho hai anh em. Gã nghe tiếng em trai gã khóc ròng, thằng bé chỉ mới tí tuổi còn hiền như nắm đất. Lúc đó gã căm hận cha, nhưng tuyệt đối không phải là căm ghét. Gã tự hỏi cha đã làm gì sai? Cha từ chối giàu sang để mơ sống một cuộc đời thanh đạm, hoàn toàn bình dị như ai ai trên đời. Vậy thì có gì sai? Cha van xin lũ Chính quyền Thế giới chữa bệnh cho mẹ, chỉ cần cho phép mẹ và hai anh em về lại Mariejois, vậy thì có gì sai? Cha không làm những điều bọn quý tộc thế giới làm, vậy mà vẫn quy cho cha tội lỗi của chúng. Thế là ai sai? Bây giờ dù có nói gì đi nữa thì Doflamingo cũng không thể tha thứ cho địa ngục mà Chính quyền Thế giới đã ném gã vào từ năm tám tuổi và chẳng cần biết Chúa Trời là hữu hình hay vô hình, không quan tâm ai đau đớn hay không. Bằng mọi giá gã phải đập nát cái thế giới sai lầm này, tất cả chỉ có vậy.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com