Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

munashii

Trước lúc Doflamingo ấn anh lên tầng mây gã dệt suốt nhiều năm trời, Trafalgar Law lờ mờ nhận ra gã đang hôn vào tay phải. Sự ám chỉ quá thẳng thừng khiến anh hờ hững và phiền chán đến nỗi không thèm cự nự bất kỳ hành động nào cho đến khi mọi sự tan thành cát bụi, mặc cho nắng ngoài kia vẫn cháy xanh còn trong phòng thì chẳng còn gì ngoài cái bóng vần vũ của gã hải tặc. Tay phải anh có nhiều vết gạch. Lưỡi gã rê trên những phần da không bao giờ lành lại, chậm rãi, tỉ mẩn, không cho phép Law hay ai khác co giằng khỏi cuộc chơi mà gã muốn làm chủ. Người anh run lên mà mắt mi vẫn hững hờ. Anh nghe thấy Doflamingo sà xuống, tay luồn vào tóc và lưỡi quấy quả trong miệng anh chỉ để nếm được một vị ngọt ngào của gỉ sét trộn với thuốc độc do chính tay Law pha trộn. Trời mới biết gã thương nhớ nụ hôn này như nào, Doflamingo nghĩ, dầu cho Law là một đứa trẻ nghịch ngợm trong khi đã quá tuổi dậy thì. Một thập kỷ đã trôi qua mà Law vẫn non trẻ. Em đã bỏ đi quá lâu và quên mất phận sự của mình là gì, thần thánh của em là ai và em sống vì cái thứ quái quỷ gì, gã nói, và Law cảm thấy da đầu mình tê dại.

Rời bỏ băng hải tặc Don Quixote hay đứng dậy khỏi ghế Cơ chỉ là một cái vít nhỏ trong tập hợp những hành động phản kháng của Law đối với cái kẻ người ta phủ phục ca ngợi: đấng cứu thế. Anh đâu cầu xin gã cứu nữa. Toan tính bắt đầu từ khi nào, Doflamingo nghĩ mãi mà chẳng ra. Một bữa tiệc gã giẫm nát Rosinante, một căn phòng u tù như nhịp thở, một chén rượu sánh ngọt hay băng nhàu hàng tấc đã nhấn chìm cả hai trong một thứ độc dược ẩm ương; bắt đầu từ điểm nào mà mọi chuyện phải đau khổ đến thế. Gã hỏi Law và mong muốn anh sẽ nhìn mình, trả lời mình bằng sự tuân phục rất khác với bản chất câu hỏi gã đề ra. Rốt cuộc gã chỉ muốn yêu và được yêu, Law nghĩ, nhưng anh không muốn được yêu và làm tình. Tất cả, không ngoại trừ một ai đều muốn anh quỳ mọp, dâng hiến tất cả những thứ anh có như một điều kiện cần và anh sẽ chẳng bao giờ có đủ một cái gì. Law thấy phía trên hay dưới hay giữa của mình như bị ai đó mổ xẻ bằng con dao giải phẫu quen thuộc và lưỡi của Doflamingo làm xương sườn anh gãy gập và đau nhói. Kết cục của Law định sẵn là bị ăn thịt dù anh có phản kháng; mà thế cũng tốt, Doflamingo trần thuật. Trước lúc em mốc xanh và trở thành những cái bóng vì nước biển và Mặt Trời và Polar Tang mòn cạn dưới đáy chết vì em không tồn tại, ít nhất hãy yêu ta và để ta được yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com