Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: cậu, anh, Rossi

Nói: /.../

Nghĩ: "..."



Đôi ta đã từng khóc, cười cùng nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy đã từng là tất cả với tôi

Biết đến bao giờ cho tôi gặp lại em lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào mắt người và nói rằng

Tôi thật sự nhớ người....

<Still with you>


_____________________________

/Thật sự ở đó không có gì sao?/

/Thật sự là không có gì thưa thiếu gia.../


Doffy rất tin tưởng vào lời nói ấy của Sugar, nhưng....có gì đó không đúng, vẫn như có gì đó cản hắn tin vào câu nói của Sugar... Phía bên Sugar, cô cũng không khá là bao...Trong lòng cô đang rất bất an, cô đã lâu chưa từng nói dối nên không mấy có kinh nghiệm để giấu hết cảm xúc của mình, kết cục cho kẻ nói dối còn tệ hơn việc nhịn ăn 5 ngày đối với cô. Sugar đành chơi đánh đòn tâm lí vậy:


/Ngài...Không còn tin tôi sao?/


Sugar bày ra bộ mặt nghiêm túc mang chút u sầu, khoanh hai tay trước ngực, ngẩng mặt lên nhìn Doflamingo. Trong những tình huống mặt đối mặt thế này, Doffy thế nào cũng tin răm rắp cho xem! Hắn ta chỉ cần nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của cô thì chắc chắn hắn sẽ tin, bắt buộc hắn phải tin...


/Ta...tin ngươi, Sugar/


Doffy biết Sugar chưa từng nói dối hắn, kể cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Hắn tin vào lí trí của bản thân nhất.

....Nhưng chưa từng có ai nói với hắn rằng con ngươi hay tin vào con tim hơn là lí trí .

Thấy Doffy còn chút nghi ngờ, Sugar vội nói thêm:


/Khi tôi vào căn nhà nhỏ ở trên ngọn núi ấy.../

/...Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người từng sống trong đó!/


Nghe thì chắc hợp lí rồi nhỉ, đúng thật, nghe câu nói ấy xong, Doffy lòng như hụt hẫng, vậy là chẳng có Rossi nào trên hòn đảo Water Seven này rồi...vậy là, bao công sức, bao nỗi lòng chờ đợi của hắn đổ vỡ hết rồi....Đây là lần đầu hắn tự thương bản thân mình nhiều đến vậy, nhiều đến đau lòng.


....


"Anh đừng lo, em vẫn ở đây mà, vẫn bên anh mà, anh cứ yên tâm ngủ đi...."

"anh đừng buồn nữa Doffy, thế giới có quay lưng với anh thì vẫn còn em!"

"Anh nói anh không buồn, vậy sao anh lại khóc Doffy?"

"Em...Không cần một tình yêu to lớn đâu anh à...Em muốn có cảm giác an tâm..."

"Em...sẽ không thể bên anh mãi được đâu, anh nhớ phải tự yêu bản thân mình nhé?"

"Hy vọng sau này gặp lại, hai chúng ta đều là những người hạnh phúc, Doffy"


Có những câu nói của Rossi nói ra...Vừa nói cậu ấy đã quên...Nhưng lại có người nghe vẫn nhớ mãi.

Gã vẫn nhớ như in những câu nói ấy, câu nói đã gieo rắc cho gã từng giọt hi vọng sống. Để rồi khi giọt hi vọng biến mất thì những câu nói đó vẫn không thể biến mất theo từng năm trôi qua


Thật ra, trong mắt ai ai, Doflamingo luôn là kẻ cứu rỗi cho Rossi rồi....lại giết. Thật vô tình, thật hoang dã. Nhưng có ai từng nghĩ? Rossi...cậu ấy đến bên hắn. Kéo hắn ra khỏi vực sâu tăm tối đầy mùi máu. Cho hắn đến một nơi mà hắn ước, đó là đến bên cậu...Đến tận sau này, chính tay Rossi là người đẩy Doffy vào lại vực sâu thẳm ấy, một nơi hắn không hoàn toàn thuộc về...Vì sao?

Doflamingo đã bị mọi người truy giết kể từ khi chỉ còn là một đứa bé, Thử nghĩ xem, sự tác động của môi trường xung quanh đã mang lại cho đứa bé một tâm lí biến thái mãnh liệt! Đó là trả thù! lúc đó hắn ta vẫn còn là 1 đứa trẻ con mỏng manh và yếu đuối, hắn sẽ mong ước rằng sau này mình sẽ trở thành một người thật mạnh, thật giàu, thật quyền quý để lấy lại những gì mình thuộc về...,


dù không muốn nói nhưng không thể phủ nhận rằng Doflamingo bị kẻ gọi là chúa trời bỏ quên.... Chỉ riêng một người mãi mãi không thể quên hắn....Rosinante.

Em mãi là Rosinate, là Rossi của anh. Cho dù là ai đi chăng nữa, cho dù là chúa trời...anh cũng không tha!

Tiếc nhỉ? Thích một người đến thế rồi cuối cùng cũng chẳng thể yêu....Nhưng mà....Rossi à, anh mong em đừng như thế giới này...Thế giới này đối đãi với anh tồi lắm! Nhưng em chẳng có gì đặc biệt cả...Chỉ là sự hiện diện trong lòng anh về em mà nói... đặc biệt quá thôi.


....


Còn tiếp

_____________________________


Nhiều khi bật khóc rồi lại cười

Là do ta vô vị hay người vô tâm...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com