Phần 29
[ Chào mấy nàng, dạo đây tui vừa bận rộn học hành quá nên đã hoãn fic hơn lâu đúng không? Xin lỗi vì để mấy cô chờ nhé ]
______________________________________
Ngày làm việc đầu tiên của Eunsang diễn ra khá suôn sẻ. Anh được Somi chỉ dẫn rất tận tình cùng với làm quen được kha khá đồng nghiệp mới. Mọi người hầu như ai cũng vui vẻ bắt chuyện với anh, bởi vì vẻ ngoài thư sinh ưa nhìn cùng với việc được tổng giám đốc vui vẻ nói chuyện, hẳn là ai cũng muốn lấy lòng cậu đi. Bởi vậy nên chỉ mới ngày đầu mà anh đã quen biết được hơn nửa đồng nghiệp trong bộ phận rồi.
Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua một chút. Eunsang bước xuống sảnh công ty bất chợt nhận tới một làn gió buốt, hôm nay anh mang chiếc áo khoác hơi mỏng một chút, trông có vẻ không đủ ấm rồi.
tinggg - là một tin nhắn
[ nhìn về hướng 9 giờ]
Đưa mắt nhìn về hướng bên cạnh, từ xa anh đã thấy Dohyon đang ngồi trong chiếc xe quen thuộc của cậu. Đưa mắt về Eunsang với ý cười. Chiếc xe nhanh chóng đi đến đỗ trước mặt anh. Dohyon cũng xuống xe và cầm theo trong tay một chiếc áo khoác ấm. Thời tiết chuyển đông của Hàn Quốc sắp đến. Những đợt gió lạnh bất ngờ là điều không thể tránh khỏi. Khi Dohyon vừa tan làm và định đợi Eunsang cùng về nhưng sau đó đã đi chuẩn bị cho anh một chiếc áo ấm, bởi hôm nay anh ăn mặc rất là mong manh đi...
Cậu bước đến bên cạnh anh, khoác chiếc áo lên bao phủ thân bình người nhỏ hơn, tiện thể từ sau lưng ôm một cái thật chặt. Dohyon rất thích cảm giác ngày, cậu chỉ muốn ôm như vậy mãi mãi, như để giữ anh bên mình, như muốn cả hai người hòa thành một để đừng bao giờ rời xa nhau.
Đã được 5 phút, Eunsang vẫn đứng như vậy, anh vẫn để cho Dohyon ôm chặt lấy mình, mặc cho khuôn mặt cậu đang vùi sâu vào hõm cổ mình.
- Hôm nay có chuyện gì hả? -Eunsang nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cậu.
Dohyon nghe thấy lời nói nhẹ nhàng kia của anh thì khẽ lắc đầu, tay lại vô tình xiết chặt thêm một chút:
- Không có gì, em muốn ôm anh thôi.
Cậu chợt buông lỏng tay ra một chút, chợt nhớ ra điều gì đó:
- Anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn nhé.
Chiếc gật đầu nhẹ của Eunsang thay cho lời đồng ý. Cả hai cùng nhau đến một quán đồ nướng mà cả hai vẫn thường xuyên lui tới. Đây là một nơi mà cả hai người đều thích, bình dị nhưng đồ ăn rất ngon và chủ quán cũng rất là vui tính đi...
- Chà. Hai cậu đẹp trai hôm nay đã tới rồi đấy sao? Vẫn như cũ đúng không? -Vừa thấy hai người bước vào, cô chủ quán đã vui vẻ bước ra chào hỏi, trên người vẫn mang chiếc tạp dề màu xám quen thuộc.
- Vâng. -Dohyon trả lời cô chủ quán rồi quay qua hỏi Eunsang. -Anh có muốn uống một chút Soju không?
- Chả phải là em luôn cấm anh uống rượu sao? -Eunsang cảm thấy lạ vì cậu vẫn luôn luôn cấm anh uống rượu nhưng hôm nay lại rủ anh uống.
- Đúng là em có cấm, nhưng uống với em thì không sao hết. -Dohyon vừa nói xong thì hướng vào quầy bà chủ đang đứng và gọi ra hai chai Soju.
Không lâu sau đó đồ ăn được bày ra giữa bàn. Dohyon là người nướng thịt cho cả hai, còn Eunsang sẽ vừa ăn vừa gói đút cho cậu. Khung cảnh quá đỗi là ngọt ngào đi. Mấy người ngồi gần đó nhìn hai người mà thắc mắc, sao đi nhậu với nhau mà trông khác với mình quá...
Hai người vừa ăn, vừa nhâm nhi những ly rượu. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Eunsang bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Anh bắt đầu nói lung tung, lâu lâu lại nhìn vào mặt cậu mà mắng gì đó trong cổ họng mà chỉ nghe câu được câu mất.
-Do.....Dohyon.....
Nhận thấy Eunsang đã không còn tỉnh táo lắm, cậu nhanh chóng ngồi dậy thanh toán rồi dìu anh ra xe. Đặt Eunsang ngồi vào ghế phó lái, cậu trộm nghĩ người này đúng là tửu lượng quá kém đi. Chỉ mới uống chưa được bao nhiêu mà đã say rồi. Nhưng mà tính ra hai người mà uống đến gần hai chai thì cũng là không ít rồi. Cậu đóng cửa ghế phó lái rồi bước đến ghế lái. Nhìn qua Eunsang bây giờ... Bởi vì có hơi men trong người mà khiến anh thấy nóng nên đã cởi mất áo khoác, còn chừa lại một chiếc sơ mi đã tháo văng 3 chiếc cúc áo đầu từ khi nào. Vì say rượu mà người anh đã ửng hồng lên rồi. Nhìn cái người kia như đang ngủ say cạnh mình, cả cái hình tượng câu dẫn bây giờ của Eunsang. Dohyon chỉ có thể chửi thề trong lòng mình: "chết tiệt, con mẹ nó anh nhất định không bao giờ được uống rượu trước mặt bất kì người nào khác ngoài tôi đâu đấy"
Dohyon đắp chiếc áo khoác lớn kia lên cho Eunsang, nhanh chóng điều khiển chiếc bánh xe di chuyển. Cậu dừng chân trước một ngôi biệt thự không lớn. Nó nhỏ hơn so với việc gọi là một ngôi biệt thự, nhưng thiết kế và nột thất đều hiện đại và không kém phần sang trọng. Nhìn người kia đến bây giờ vẫn bất tỉnh nhân sự, có vẻ như đã có một giấc ngủ ngon rồi. Cậu đành bước qua rồi bế hẳn anh lên rồi đi vào nhà. Người đến dọn dẹp đã được cho về sau khi làm việc xong. Ngôi nhà bây giờ chỉ có anh và cậu.
Đặt Eunsang xuống giường, nhẹ nhàng cởi giày cho anh, đắp chiếc chăn ấm áp đến ngực cho anh. Nhìn người kia vẫn đang ngủ say, khuôn mặt nhẹ nhàng yên bình, lại mang phần ấm áp.
Dohyon xoay người bước vào phòng tắm.
Bây giờ mới chỉ gần 10 giờ tối, cậu nhìn người đang ngủ say kia một chút rồi đi đến bàn làm việc. Công việc ở công ty hôm nay có nhiều hơn mọi khi. Mức cạnh tranh ở lĩnh vực thời trang lúc nào cũng thế, hết vấn đề về ý tưởng sẽ đến phần người mẫu, lợi nhuận, nhà đầu tư,... Hôm nay ở công ty cậu cũng khá bận rộn với những hợp đồng, những ý tưởng cần xem xét lại để nộp lên trên. Văn kiện chất từng chồng, xử lí xong lại còn có một đống Mail cần thông qua và trả lời, đúng là mệt mỏi đi.
Dohyon rời khỏi bàn làm việc cũng là chuyện của lúc gần 12 giờ đêm. Cậu đi đến bên cạnh Eunsang, anh vẫn ngủ rất ngon. Đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, vén vài lọn tóc còn lộn xộn trên trán anh. Cái gương mặt này lúc nào cũng vậy, khiến cậu mê đắm mà không muốn rời mắt. Đôi mắt to xinh đẹp kia, chiếc mũi cao nhỏ nhắn kia, đôi môi bé bé xinh xinh không cần son cũng chúm chím quả đào. Tất cả đối với Dohyon mà nói chính là không gì có thể so sánh được. Thật muốn đem cạnh bên mình suốt đời để bảo vệ.
Dohyon ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc kia một hồi lâu. Cậu với dáng nửa nằm nửa ngồi kia mà nhìn anh. Cậu đặt xuống đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn, một nụ hôn không sâu nhưng cậu cũng không nỡ rời khỏi nó. Đôi môi anh đào căng mọng bị hôn cho đến mức có chút sưng lên. Như có gì đó cản trở giấc ngủ của mình, Eunsang khẽ nhíu mày, thấy vậy cậu cũng luyến tiếc rời khỏi nụ hôn kia.. "Sẽ đến ngày anh hoàn toàn là của em, lúc đó em sẽ không phải vì cái nhíu mày kia mà phải đầu hàng trước anh đâu".
Dohyon khẽ cựa mình,cho anh kê đầu lên tay mình, xoay người ôm chặt người kia. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, nhìn người trước mặt với đôi mắt ôn nhu nhất có thể. "Bảo bối, em yêu anh"
Đêm nay là đêm có một giấc ngủ ngon và cũng khá là đau tay của Dohyon.
______________________________________
Sáng sớm, những tia nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngon giấc của anh. Giật mình tỉnh giấc và nhìn trần nhà, phát hiện ra đây không phải là nhà mình. Eunsang mới ngồi bật dậy. Đây không phải là nhà anh, cũng không phải nhà Dohyon, vậy thì...?
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, không có ai cả. Anh đứng dậy và lê đôi chân còn chưa muốn bước xuống lầu. Vừa vặn ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng. Bước vào bếp, thân ảnh quen thuộc kia đang nấu gì đó. Eunsang vừa định hỏi thì đúng lúc Dohyon quay lại thấy anh. Cậu nhìn khuôn mặt còn đang mông lung kia mà muốn bật cười.
- Anh dậy rồi sao? Mau lên chuẩn bị đi rồi còn xuống ăn sáng. Chúng ta còn phải đến công ty. -Dohyon nói với anh với điệu bộ cưng chiều.
- Nhưng đây là đâu vậy?
- Là nhà của chúng ta.
[ Hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com