Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi !

Gió vi vu khẽ thổi vào phần mái tóc trước trán và cái đuôi gà xù xù của tôi khi tôi lóc cóc trên chiếc xe đạp nhem nhuốc hồng hồng đỏ đỏ . Trời khẽ vào thu nên không tránh khỏi những cơn gió nhẹ như thế , chỉ đủ thổi bay những thứ bâng khua . Chẳng hiểu sao cứ đến mùa này lòng tôi lại nặng trĩu một nỗi buồn gì đó , chắc đó là do cái chết của ba tôi . Ba tôi chết do căn bệnh thế kỉ - đó là AIDS , cứ nghĩ đến nó là nước mắt tôi ứa ra , tôi hận lắm , hận ba tôi lẫn căn bệnh thế kỉ ấy , vì nó mà tôi có 1 kí ức đau buồn , họ hàng bạn bè người thân đều xa lánh , ghẻ lạnh tôi – đứa con gái của 1 kẻ bị nhiễm AIDS .

- -An , đến rồi hả , hôm nay kiểm tra Hóa đó đã học hành gì chưa ?

Nhỏ Thu , đứa bạn thân của tôi , vừa thấy tôi nó đã chạy ùa ra bá víu chặt lấy cổ tôi và xoa xoa mái tóc vốn đã xù của tôi . Tôi gườm nó và hất cái tay của nó ra , trở về chỗ cất cái cặp nặng trĩu sách vở xuống ... cái đầu lắc lắc của tôi khiến nó cười thét lên

- -Hehe vậy ta có đồng minh rồi

- -Ác quá Thu ơi , bạn bè 3 năm trời vậy đó hả

Ừ ! 3 năm , vừa nhanh mà vừa chậm tôi đã lên lớp 9 cùng con nhỏ tính tình nghịch ngợm , lạc quan , yêu đời này .

- -Các bạn đứng

Cuối cùng thì tiết cuối cùng của ngày cũng kết thúc , tôi một lớp trưởng vô cùng gương mẫu đã bị cô giáo chủ nhiệm “đặc biệt khen thưởng “ : “ An , các bạn trong lớp lười quá , chẳng ai chịu trực nhật cuối giờ cả ,thôi em thay mặt cả lớp dọn dẹp lớp hôm nay nhé “ . Đấy ! cô khen tôi chăm chỉ đấy , nhưng thà cô cứ mắng tôi lười như cả lớp còn hơn là phải lúi cúi cắm đầu quét lớp một mình vào cuối giờ như vậy . Đang chăm chỉ dọn dẹp , thì tui thấy có tiếng bước chân vào cửa lớp, ây chà chắc là Thu rồi , nó thương tôi nên quay lại giúp tôi đây mà

- -Thu thương yê ... !

- -Lớp trưởng yêu thương !

Chưa nói hết câu cổ họng tôi nghẹn ắng lại , tôi đang hớn hở như một con điên trước cái tên điên nhất trong lớp – Phan Tú .Cái tên cá biệt của lớp 9B tôi , cái tên mà tôi ghét nhất , luôn trêu chọc tôi và luôn phá đám mỗi lần tôi đứng trước lớp phát biểu hay đọc 1 cái gì đó . Ghét cái đầu nhuộm vàng vàng đỏ đỏ , và cái cách mặc áo luôn để lộ cơ ngực , ghét hết , ghét hết tất cả cái gì của hắn . Thấy cái bản mặt ngạc nhiên hết cỡ của tôi , hắn khẽ nhếch mép cười , chẳng nói chẳng rằng giật lấy cây chổi trong tay tôi mà quét rác trên sàn nhà

- -Làm ... làm cái gì vậy trời ?!

- -Quét sàn chứ còn gì nữa , đứng tranh ra giùm đi

Tôi cứng họng , nhưng cũng đứng tránh qua 1 bên cho hắn quét . Tôi vẫn không hết ngỡ ngàng trước 1 Phan Tú đang đứng quét nhà trước mặt tôi , khác hẳn với 1 Phan Tú ngỗ nghịch chẳng chịu làm gì đến lớp hết ngủ rồi lại chơi , hết giờ lại tụ tập đàn đúm bạn bè rồi lại còn liên tục được “lên thăm” cô hiệu trưởng do gây gổ đánh nhau nữa chứ . Đặng Kiều An tôi không phải đang nằm mơ đó chứ . Chẳng để tôi hết hiện tượng đứng hình hắn đã quét xong vứt câu chổi vào góc lớp kéo tay tôi đi vun vút ra khỏi căn phòng có biển lớp 9B .

- -Đi ... đi đâu đây

- -Đi chơi , lớp trưởng thương yêu à

Tôi hét lên từ chối , nhưng hắn chỉ cười và tay tôi vẫn bị hắn dữ chặt lôi đi xềnh xệch . Ra đến cổng trường , hắn đội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm và đội cho cả hắn nữa , sau đó thì hất mắt ý bảo tôi lên xe .

- -Không , tôi không đi đâu hết ... Áh

Hắn xốc tôi lên và đặt lên trên yên xe , rồi phóng xe đi một lèo làm tôi sợ run người cứ bám chặt vào núm áo ở eo hắn . Khoảng 15 phút sau , chúng tôi đến khu vui chơi của công viên , hắn lại kéo tôi đi tiếp , làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà chẳng ho he được từ nào ra khỏi miệng .

Lại nắm chặt tay tôi , hắn thích thú dẫn tôi đi từng trò chơi trong công viên , lúc đầu tôi còn ngại ngùng nhưng chẳng được bao lâu thì tôi lại là đứa hứng thú nhất . Tôi hào hứng hết cỡ khi chơi các trò chơi , mà chẳng biết tự lúc nào tôi mới là đứa nắm tay hắn chạy vòng vòng quanh khu trò chơi của công viên . Khi tôi nhận ra và vội vàng hất tay hắn ra , hắn đã cười – Phan Tú đã cười , một nụ cười đẹp với má lúm đồng tiền xinh xinh mà giờ tôi mới để ý , nụ cười ấy nó như tỏa nắng trước mắt tôi mặc dù bây giờ đang là 5h30 chiều . Tú lại cầm tay tôi , tôi nhận ra rằng tay Tú to hơn tay tôi nhiều và ấm áp lắm , đây là lần đầu tiên con trai tôi nắm tay tôi ngoại trừ ba tôi ra . Sau khi đã vui chơi thỏa thích , cả hai chúng tôi đều đã thấm mệt và đói, trời cũng bắt đầu sẫm lại mất dần ánh sáng từ mặt trời .

- -Muộn rồi , Tú đưa An về đi

- -Đi ăn nha An , Tú khao

Phan Tú lại nở nụ cười lúm đồng tiền tỏa nắng của hắn khiến tâm trí tôi như bị che phủ và gật đầu đồng ý mặc dù thâm tâm cứ luôn muốn rằng về sớm . Chẳng mất bao lâu cả 2 chúng tôi đã đứng trước một quán KFC , hắn bảo tìm bàn và đợi hắn bê đồ ăn tới cho , tôi ậm ừ nghe theo lời hắn và chọn 1 chỗ đẹp đẽ gần cửa sổ ở tầng 2 . Tôi nhìn vu vơ ra cửa sổ trong khi đợi hắn , tôi chẳng suy nghĩ gì chỉ là nhìn lớp kính trắng trong đó thôi . Hắn trở lên , gọi í é tên tôi và tặng kèm tôi nụ cười má lúm . Vừa nhìn thấy thức ăn là chân tay tôi cứ rạo rực cả lên , nhanh nhanh chóng chóng cầm dĩa lên và tiêu thụ đống thức ăn trước mặt . Khi mà tôi vẫn hì hục ăn thì cái tên đối diện tôi cứ cười tủm tỉm cười , chẳng lẽ mặt tôi dính gì rồi chăng

- -Nhìn gì mà không ăn đi cha nội

- -Nhìn An ăn ngon miệng quá nên Tú cũng no luôn rồi

Tôi mắng hắn là đồ điên , rồi lại quay lại tiếp tục với đống đồ ăn . Đèn đường đã bắt đầu sáng lên , xe cộ đua nhau chạy vun vút trên làn đường buổi tối , giờ này đã là giờ tan tầm nên đường phố cứ nhộn hết cả lên . Tôi lại ngồi sau hắn trên chiếc xe máy màu xanh lá , cả hai đều im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng

- - An à , An có ghét chờ đợi gì đó không ?

- -Chờ đợi hả , An chúa ghét luôn đó , mỗi lần đi chơi với nhỏ Thu là nó toàn đến muộn , mỗi lần vậy An giận nó cả tuần luôn ý .

Chẳng hiểu sao tôi lại tuôn ra một tràng như vậy , biết mình vô duyên tôi liền ngưng bặt , Phan Tú cũng chẳng hỏi hay nói gì nữa . Hắn đưa tôi về theo lời chỉ dẫn của tôi , từ lúc tôi nói câu đó đến giờ hắn cứ im bằn bặt như người câm khác với lúc trước cứ bô la bô lô đủ điều .

- -An vào nhà đi !

- -Ừ , cảm ơn Tú hôm nay chơi vui lắm , mai gặp lại ở lớp nha

- -Ngày mai ... ừ tạm biệt An

Tôi thét lên như một bà mẹ già khó tính bắt hắn đội mụ bảo hiểm đàng hoàng và lái xe cẩn thận rồi mới đi vào nhà .

Tắm rửa thay đồ , tôi lồm cồm bò lên chiếc giường ấm áp , chẳng hiểu sau lại cười khi nhìn thấy con gấu bông hắn nhận được khi chơi trò chơi và hắn đã tặng nó cho tôi . Bây giờ có lẽ định kiến mà tôi chói buộc vào hắn đã bị đứt , Phan Tú không phải là một người quá tệ như tôi tưởng. Tôi khẽ ôm chặt con gấu bông vào lòng , một mẩu giấy màu đỏ rơi ra từ chiếc nơ của “bé” gấu .

“ K 3 U ! “

K3U ???!!! Nó có ý nghĩa gì vậy , đây là nét viết của Phan Tú mà , không thể là của con gấu có sẵn được , nhưng nó có nghĩa là gì vậy ta. Tôi vò đầu bứt tóc với mảnh giấy màu đỏ và chữ số ẩn ý . Kết quả là sáng hôm sau tôi phải mang đôi mắt gấu trúc lên lớp , nhất định tôi sẽ kêu Phan Tú ra và la cho hắn một trận vì đưa ra 1 câu quái quỷ gì đó khiến tôi trằn trọc như vậy

- -Hey , hôm qua lại thức đêm học bài à mà mắt thâm quầng vậy

- -Không mà là Phan ...

Tôi định nói cho nhỏ Thu biết nhưng lại thôi , nhỏ có cái miệng phóng thanh lan truyền siêu nhanh , tôi sợ chuyện đi chơi giữa tôi và Tú sẽ bị mọi người biết hết mất .

- -Ah , gì rơi đây An ơi , K 3 ...

Tôi nhanh chóng giật lại , thật may sao cô chủ nhiệm vô lớp , tôi hô chào thật lớn để nhỏ Thu trở về chỗ nhanh mà không hỏi han chất vấn gì tôi hết

Cô cho chúng tôi ngồi xuống , gương mặt cô hôm nay có nét khang khác , nó cứ phang phác nét buồn . Bình thường cô vô lớp là thể nào cũng kiểm tra bài cũ liền nhưng hôm nay thì không .

- -9B yên lặng nào , cô muốn thông báo một chuyện ... Phan Tú lớp mình từ hôm nay sẽ không học ở đây nữa , gia đình Tú quyết định cho Tú sang Úc học . Nào ! Thôi ,hôm nay cô sẽ không kiểm tra bài cũ , các em lấy sách vở ra học bài mới

Không học nữa ?! Tim tôi như đập chệch mất 1 nhịp , trong đầu như trống rỗng không một từ ngữ , miệng cứ lắp bắp không thốt lên được một từ nào . Tôi trải qua các tiết học nhưng hồn cứ thả cho nó rong chơi nơi nào .

- -An này , Phan Tú đi đột ngột quá ha , dù sao cũng mong hắn ở nơi mới sẽ học hành khá khẩm hơn . An , AN nghe tôi nói không đó !!!

- -Hả ?! Ừ ừm , tốt hơn ,tốt hơn

Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại câu đó như niệm thần chú khiến Thu cứ nhìn tôi như thể tôi phát bệnh động dồ . Tôi lục trong túi áo rút tờ giấy đỏ đỏ ra , cái Thu ngoảnh lại và quấn quýt chạy lại chỗ tôi

- -K 3 U đúng không ?

- -Sao Thu biết

- -Ôi ! Cái con này , đó là lời tỏ tình thông dụng đang rầm rộ trên mạng đấy , K 3 U , tách chữ K ra thì sẽ được chữ I <3 U đó

Tức là , tức là “ tôi yêu bạn “ phải không , vậy là Tú yêu tôi , yêu tôi ư ?! Nếu Tú yêu tôi sao lại bỏ đi ngay sau hôm tỏ tình với tôi . Sao cậu không cho tôi được trả lời cậu chứ , đồ tồi , đồ xấu xa cậu cũng giống ba tôi chẳng để cho tôi kịp nói lời một yêu thương , một lời từ biệt đã bỏ tôi mà ra đi , tôi ghét ba tôi và giờ tôi cũng ghét cả cậu , Phan Tú . Nước mắt tôi ứa ra , trào xuống gò má nóng hổi rơi xuống tờ giấy đỏ của Tú . Hóa ra câu hỏi đó là Tú dành cho tôi , hỏi tôi có ghét chờ đợi không là có ý như vậy .

...

“ Tình yêu không bị ngăn cách bởi khoảng cách , không gian và thời gian .” đó là 1 câu nói mà tôi đã đọc được trong một cuốn sách mà tôi yêu thích .

Phan Tú à biết gì không ? Tôi sẽ đợi cậu để nói cho cậu nghe câu trả lời của tôi

KBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: