ĐỢI
Vào tháng 8 năm ấy
Có một cậu bé đứng trước đài phun nước
Ánh mắt cậu màu xanh lá mạ
Cái đầu nâu xoăn,rối bù
Em biết rằng anh đang đợi
Nhưng em vẫn biết rằng
Nó đã là quá khứ
Anh đã đi,và sẽ không trở lại
Mặc dù em đang đứng đây
Đã đợi anh rất lâu,rất lâu
Vậy thì khi ra đi,liệu anh còn...
Còn nhớ đến em và nỗi cô đơn của em không?
Trong đài phun nước
Những cú chim vẫn hót trên cành
Những cành cây vẫn xanh
Rì rào với gió
Nhưng anh thì lại không ở đây
Hai người ngồi trên ghế đá,giờ chỉ còn một
Như con chim gãy cánh,em lao đao đi tìm anh.
Cho đến khi cái ngày định mệnh đó
Em gặp lại anh trong bộ dạng rất khác
Chiếc quần da,cổ áo không gài nút
Tóc xồm xòa,râu quai nón lấm lem dầu nhớt
Em tự hỏi đã bao lâu mình chưa gặp nhau?
Ta đã già chưa anh?
Anh không nhớ em,
Dẫu vẫn là ánh mắt xanh ngày nào
Nhưng giờ đây ánh mắt đỏ như máu
Phát ra những tia sát khí nồng nặc
Vâng,anh không biết đã từng có một người như thế,một người chờ đợi anh như thế!
Cho đến hơi thở cuối cùng em vẫn đinh ninh đó là anh.
Em vẫn tin và hy vọng
Trong đài phun nước,có một cậu bé mắt xanh lá mạ
Khuôn mặt có dòng nước đang chảy
Trước một vũng máu,và một cái xác
Nước mắt rơi xuống,chảy lên sàn
Sưởi ấm cho cô gái nhỏ
Và tất cả chìm vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com