사
Sau khi cố gắng thuyết phục, chứng minh với mẹ rằng mình không sao, Lee Eunsang xách xe chạy ngay đến thư viện thành phố. Từng hình ảnh về vị Thái phó họ Cha cùng Thế tử có khuôn mặt giống hệt cậu cứ liên tục hiện ra, thôi thúc cậu tìm kiếm đáp án. Nhưng cả buổi trời, thứ cậu tìm được chỉ có mỗi thông tin ít ỏi của vị Thế tử kia.
Lee Sang, vị tứ hoàng tử đời thứ 6 cũng là vua thứ 7 của vương triều Joseon, năm 15 tuổi được phong làm Thế tử, năm 18 tuổi lên ngôi vua, lấy hiệu là Tae Sang. Từ nhỏ, được vua cha yêu thương với vẻ ngoài tuấn tú và thông minh của mình. Tiếc thay, Tae Sang là vị vua yểu mệnh, qua đời chỉ sau khi vừa lên ngôi 7 năm. Tương truyền rằng trong suốt 7 năm đó, vua Tae Sang không hề lập Hậu. Dòng dõi cũng chỉ có 1 hoàng tử và 1 công chúa là con của ngài của quý phi họ Kim-con gái ngài Thừa tướng. Người ta truyền tai nhau rằng, vua Tae Sang không lập Hậu là do còn vương vấn ái nhân trong lòng nhưng lại không được thành toàn. Nhưng người ấy là ai cũng không ai biết. Sau khi ngài mất, Thế tử do tuổi còn quá nhỏ, không thể cai trị quốc gia, nên một lần nữa, cuộc chiến tranh quyền lại nổi lên.
Eunsang lật, rồi lại tiếp tục lật để tìm kiếm thông tin của Thái phó Cha Junho nhưng chẳng hề có một kết quả nào. Hệt như vị Thái phó này là nhân vật hư cấu mà cậu tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật nên không có sử sách nào về y. Bỗng nhớ đến tiết Lịch sử ngày hôm ấy, chẳng phải cô Lịch sử có nhắc đến vị Thái phó mưu phản sao. Cậu liền chạy nhanh về nhà, lật sách giáo khoa ra xem. Nhưng lạ thay, không hề có dòng nào nhắc về vị ấy. Nhưng cậu nhớ hôm đó, loáng thoáng đã nghe cô dạy Sử đề cập đến vụ việc này cơ mà. Không thể chờ được nữa, cậu nhanh chóng hỏi xin địa chỉ của cô dạy Sử, cậu nghĩ bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp cậu thôi.
….
“Đã đến lúc rồi nhỉ.”
Sau khi đến nhà cô dạy Sử, cậu không thể chờ đợi thêm mà nói cho cô biết lý do mình đến tìm gặp. Nghe cậu hỏi về vị Thái phó họ Cha kia, cô lịch sử không hề tỏ ra vẻ bất ngờ hay tò mò. Cô chỉ nhìn cậu một hồi lâu, mỉm cười rồi mang ra cho cậu quyển sách trông rất lâu, màu giấy chính là bằng chứng nó đã trải qua một thời gian dài, rất dài nhưng chẳng hề có cái mùi cũ kĩ như cậu nghĩ.
Không hiểu sao trong lòng dâng lên sự hồi hợp khó tả, cậu cẩn thận lật từng trang giấy, cuối cùng cũng tìm thấy. Cha Junho-vị Thái phó trẻ tuổi nhất triều đại Joseon.
Cha Junho, con trai của quan tri phủ nổi tiếng liêm minh, từ nhỏ đã thông minh hơn người. 14 tuổi đã đổ trạng nguyên, 16 tuổi được phong làm Thái phó lo chuyện học tập của Thế tử. 19 tuổi, mang tội cấu kết cùng Tam hoàng tử tạo phản, tru di cửu tộc…
Eunsang lòng nặng trịch đạp xe về nhà, lúc ngang trường vô thức dừng lại, nhìn về phía cây ngân hạnh kia. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ sự việc từ những giấc mơ kỳ lạ, cậu chắc chắn mình chính là hậu kiếp của vị thế tử Lee Sang kia. Mặc dù không dám tin, nhưng chắc chắn đó là sự thật. Nếu không thì tại sao cậu lại nằm mơ thấy những giấc mơ đó. Nếu không thì tại sao lại để cậu nhìn thấy được hồn ma của vị Thái phó kia. Đây có lẽ chính là duyên phận, không thể tránh. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định vào trường, đến chỗ cây ngân hạnh mà ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ về chuyện thần kỳ, phản khoa học này. Vì trời sang đông nên cây ngân hạnh cũng chẳng còn bao nhiêu chiếc lá nữa, ánh nắng chiều cứ thế mà rọi xuống gương mặt anh tuấn của cậu, như làm cậu thức tỉnh.
“Ma đại nhân? Ngài có ở đây không?”
“Thái phó Cha?”
Cậu lên tiếng gọi, vừa gọi vừa gõ vào thân cây như gõ cửa nhà thăm hỏi.
“Ngươi gọi ta là gì?”
Y bất thình lình xuất hiện phía sau lưng làm cậu hoàng hồn vứt lun quyển sách trên tay.
“Khi xuất hiện ngài phải thông báo trước chứ. Tôi nhát gan lắm đấy. Sợ là chưa kịp nói cho ngài biết mọi việc đã phải chầu Viêm Dương rồi.”
“Khi nãy, ngươi gọi ta là gì? Thái phó Cha? Là ta sao?”
Eunsang nghe thế liền nhìn y, ánh mắt y như đang mong chờ câu trả lời về thế thân của mình từ cậu, đôi mắt ấy không giấu được hiếu kỳ.
“Đúng vậy. Cha Junho, chính là tên của ngài”
Vừa nói, cậu vừa lật quyển sách mà cô giáo cho mượn vừa kể cho y nghe về thân thế của y và kể cho y về những gì cậu thấy trong giấc mơ.
“Vậy nên tôi nghĩ, người mà ngài đang chờ đợi có lẽ là Thế tử Lee Sang.”
“Lee Sang…”
Cha Junho bên cạnh nghe cậu nói, không dám bỏ đi một chi tiết nào. Cho đến khi cậu nhắc đến cái tên kia, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn suốt 400 năm qua của y vậy mà lại không ngừng rơi.
“Thần là Cha Junho, vừa được Hoàng thượng phong cho chức vị Thái phó, từ hôm nay, việc học tập của Thế tử, thần sẽ là người trực tiếp quản thúc.”
“Thái phó, ngươi nghĩ xem, tuổi của ngươi cũng xêm tuổi ta, hay chúng ta kết bạn đi. Ta gọi ngươi là Junho, ngươi gọi ta là Sang.”
“Thái phó, ta muốn ăn chè ngân hạnh mà ngươi nấu, ngự thiện phòng chẳng ai nấu hợp với khẩu vị ta cả.”
“Thái phó, Ngươi đừng đọc sách nữa, đi dạo cùng ta đi.”
“Thái phó, ngươi thật sự rất đẹp. Ngươi còn đẹp hơn những nữ nhân mà ta đã thấy.”
“Thái phó, ngươi đừng giận nữa, là lỗi của ta. Ta nghiêm túc, nghiêm túc mà.”
“Thái phó, ngươi nhất định phải luôn bên cạnh ta đấy. Sau này khi lên ngôi, ta sẽ cho ngươi một vị trí xứng đáng.”
“Tin. Ta tin ngươi. Chưa bao giờ ta nghi ngờ ngươi cả. Đến tận bây giờ ta vẫn tin ngươi.”
“Ngươi phải cố lên, phải chờ ta.”
“Ta chờ ngài.. Chờ ngài trả lời xem, có hay không lòng ngày cũng có ta như lòng ta ái mộ ngài, đặt ngài vào sâu tận trong tim?”
Đầu y lúc này đau như búa vỗ, tim y như ai đang cấu xé, những lời nói ấy, những hình ảnh mơ hồ cứ thế hiện ra trong đầu y.
“Thế tử…Lee Sang”
Nhìn y đau đớn, Eunsang cũng hoảng hốt không kém mà cố gắng đỡ y nhưng người y càng lúc càng run rẩy, thấy thế, cậu liền ôm lấy y, ôm chặt y vào lòng. Cái ôm ấy thế mà lại có tác dụng, như xoa dịu y lúc này. Nằm trong vòng tay cậu, một cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện, y từ từ ngẩng mặt lên, tay bất giác chạm lên nốt ruồi dưới cằm.
“Giống thật, ngươi thật sự rất giống ngài ấy.”
Bàn tay y di chuyển lên khắp khuôn mặt cậu. Cảm giác này. Thật giống ngài ấy. Lại nhớ đến việc cậu kể về những giấc mơ kia, một lần nữa nước mắt y không tự chủ mà tuôn rơi. Phải rồi, cũng chỉ có mỗi cậu nhìn thấy y. Là ngài ấy, đây chính là Thế tử Lee Sang của y. Là người trong lòng y, người mà y chờ đợi suốt 400 năm qua. Y đợi được rồi.
….
Tối đêm đó, trăng sáng đến lạ. Lúc này, Cha Junho ngồi trên nhánh cây ngân hạnh, đôi mắt đầy tâm sự. Y cuối cùng cũng đã nhớ ra thân thế của mình và người mà mình luôn chờ đợi. Y nhớ những ngày tháng y bên hắn, nhớ ra lý do vì sao y và hắn sinh ly tử biệt, cũng nhớ ra lý do gì y cứ vương vấn, mãi nơi này chờ đợi hắn 400 năm qua, cũng nhớ rõ lý do vì sao mình chẳng nhớ gì. Y nhớ tất cả rồi.
400 năm trước,
Sau khi rời khỏi dương thế, y nhìn thấy Thế tử không ngừng gào khóc bên xác ý. Mãi một lúc sau, khi bị binh lính đến kéo đi, hắn vẫn la hét, hắn nói không muốn bỏ y lại một mình, nơi nền tuyết lạnh lẽo kia. Y thấy mình bị Quỷ sai bắt đến Âm phủ, lại nhớ đến lời hứa rằng sẽ chờ đợi, nhớ đến câu hỏi mà y mang theo chấp niệm vẫn chưa kịp nghe câu trả lời. Y liên tục khóc lóc, van xin Diêm Vương, đổi công đức mà kiếp sau sẽ nhận được chỉ để xin Diêm Vương cho y ở lại chờ đợi hắn. Diêm Vương thấy y trọng tình trọng nghĩa, cả đời không phạm sai lầm mà lại chết oan, lại thấy người mà y muốn chờ trong sổ sinh tử cũng chẳng còn sống bao lâu nên thành toàn.
Vì nguyên khí của y rất yếu nên chỉ có thể sống ẩn mình tại phủ, chờ đợi hắn đến tìm. Ngày này qua tháng nọ, y chờ mãi vẫn không thấy hắn đến. Có nhiều lúc y muốn đến gặp hắn nhưng chỉ cần bước ra đến cửa, như có một bức tường ngăn chặn y lại, đánh vào hồn y đau đớn. Y ngày ngày trong phủ chờ đợi ái nhân, đêm đến lại đánh đàn, đánh lên những bài hắn thích. Lúc này người dân truyền tai nhau, Phủ của vị Thái phó mang trọng tội kia, mỗi đêm xuống đều phát ra tiếng đàn cầm nghe rất bi ai. Họ bảo rằng, vị Thái phó kia chắc chắn vì mang tội nặng, chết không cam lòng nên hóa thành ma quỷ để hù dọa người khác. Tin đồn cứ từ từ truyền miệng nhau, mỗi người một cách nói. Có người mắng rủa y sống mang tội phản nghịch, chết lại hóa ma quỷ hại người. Cũng có người xót thương y, tiếc thay cho vị công tử nho nhã, học rộng, chỉ vì một lúc sai lầm để mang tội đồ. Nhưng nói chung lại thì ai nấy cũng đều sợ hãi khi đi ngang Phủ của y.
Hết năm này lại đến năm khác, y vẫn không chờ được hắn. Mùa xuân năm ấy, một đám người kéo đến phủ của y,làm gì đó y cũng không rõ, nhận ra một trong số những người đó, có vị Thừa tướng họ Kim. Y thấy họ lập đàn làm phép, lại thấy họ phóng hỏa, thiêu rụi phủ của y. Xung quanh chìm trong biển lửa, mắt không thấy, tai chẳng nghe, hồn phách bị đánh đến thê thảm. Ngày hôm đó, một cơn bão lớn kéo đến, mưa sấm vang trời. Người đời bảo rằng hồn ma của Thái phó kia đã bị Kim quý phi cho người đến trừ hại giúp dân.
Đợi khi y nhận thức được mọi thứ, thì ra đã đến đông rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi. Thủ phủ uy nga của y giờ chỉ là đống đổ nát. Cây ngân hạnh bị bị cháy vài phần. Mạnh mẽ thật, mọi thứ đều bị thiêu rụi, mỗi cây ngân hạnh vẫn nơi này, chỉ còn mỗi nó bên cạnh y mà thôi.
“Thế tử…ta sắp không chịu được nữa rồi, người sao còn chưa đến tìm ta? Người quên ta rồi ư?”
________________🦊
ĐỢI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com