CHAP 4
"Bằng con điên rồi đúng không? Con nói cái chi đó đa? Con vào trong ngay cho má, nhanh"
Bà ba nhìn thấy An Bằng càng nói ông hội đồng càng tức giận bà tiến tới tát cho An Bằng một cái vào má sau đó nói
"Từ nhỏ đến lớn cho dù con làm sai má cũng chưa từng đánh con, hôm nay má đánh con vì việc mà con không hề sai"
An Bằng đôi mắt đỏ hoe nhìn bà hai nói, sau đó cậu chạy đi mất
"Bằng nghe má nói, Bằng"
Bà hai nhìn thấy cậu ba chạy đi trong lòng bà đau như cắt ruột, nhưng nếu như để cho cậu tiếp tục nói chỉ e là ông hội đồng sẽ nổi trận lôi đình mất
"Mình à, mình đừng giận con nữa, nó tuổi trẻ bồng bột để nó bình tĩnh lại tui sẽ khuyên răng nó lại nghen mình"
Bà hai nhìn thấy An Bằng đã chạy mất hút, bà quay lại đi đến gần ông hội đồng lấy tay vuốt ngực ông nói
"Con hư tại mẹ, để xem nó chịu đựng được bao lâu"
Ông hội đồng tức giận đứng lên đi vào trong
"Bằng ơi là Bằng sao con cứng đầu vậy đa"
.
.
"Nè biết tin gì chưa đa?"
Thằng Sửu theo hầu ông hội đồng, vừa mới về nó nhanh chân chạy xuống nhà bếp vào nói với mấy người ở bếp nghe
"Cái thằng này, mày không nói gì làm sao mà biết được chớ"
Con Nụ ngồi lặt rau nhìn thằng Sửu nói
"Đúng rồi đó anh Sửu chuyện gì vậy, anh nói tụi em mới biết được chớ"
Thằng Mạnh nó chẻ củi ngoài sân nghe thấy thằng Sửu nói, nó cũng ngưng rìu bước vào
"Cái thằng này mày còn ấp a ấp úng mày có nghỉ ăn cơm không con? "
Bà Sáu làm bếp cần lấy chiếc đũa xới cơm nhìn thằng Sửu nói
"Ông vừa mới về, chưa vào nhà đã cùng cậu ba cãi nhau một trận đa"
Thằng Sửu nó gãi đầu nhìn mọi người nói
"Ông thương cậu ba nhất nhà, phải có chuyện gì lớn lắm ông mới nặng lời với cậu đó đa"
Bà Sáu ở trong nhà ông hội đồng nhìn thấy hai chị em Hỷ Nghiên lớn lên, ai cũng thừa sức biết cậu ba chính là người thừa kế cho cái sản nghiệp nhà họ An này nên ông hội đồng cưng chiều cậu từ nhỏ
"Bà Sáu ơi không có đâu, cậu ba nói muốn làm việc ở trạm xá huyện mình mà ông nổi trận lôi đình đó đa"
Thằng Sửu nghe bà Sáu nói, nó lắc đầu lia lịa đi lại gần rổ rau nó lấu khúc dưa cắn một phát sau đó mới nói tiếp
"Ủa cậu nghĩ như vậy thì mừng chứ sao ông lại la chớ, cậu đi học mấy năm nay rồi giờ cậu muốn ở lại cạnh gia đình thì phải mừng chớ đa"
Con Nụ ngồi nghe câu chuyện sau đó mới lên tiếng nói
"Mày không hiểu, cậu là cháu đích tôn duy nhất của nhà này, cậu sau này là người quản lý sản nghiệp của ông hội đồng, cậu lại một hai không muốn cậu đi học làm đốc tờ, giờ cậu lại muốn làm đốc tờ ở huyện ông không giận làm sao đặng đa"
Bà sau ngồi canh nồi cháu cũng nói vào, bà hậu hạ ông hội đồng từ lúc còn nhỏ đến nay, tánh nết ông hội đồng ra sau thì ngoài lão Tam thì trong nhà này bà là người hiểu nhất, lần trước cậu một hai học đốc tờ ông đã nổi giận lôi đình, cô hai phải khuyên ông hội đồng gần một tháng liền ông hội đồng mới nguôi ngoai phần nào, sau đó ông còn tặng cặp chim quý của bản thân cho ông chủ tịch tỉnh mong lo lót cho cậu ra nước ngoài du học, ở cái nhà này ngoài cậu ba ương bướng thì chỉ có cô hai mới có thể nói lọt lỗ tai ông hội đồng
"Con thì thấy cậu về đây tốt lắm đa, hôm trước con thấy cậu đem mấy cái lạ lắm đa"
Con Nụ đi đến cạnh bộ vạt ngồi lên vừa lặc rau vừa nói với bà sáu
"Mày im đi đa, ông đang giận để ông nghe là mày nhừ mình đó đa"
Bà Sáu nhìn xung quanh sau đó rầy con Nụ một trận
"He túi thấy rõ là lười biếng trốn việc, đừng để tui nói lại với ông đó đa"
Lão Tam không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cửa sổ, lão nói
"Cái cha già mất nết này, ông làm tui hết cả hồn"
Bà Sáu đưa tay vuốt vuốt ngực nói
"Mình là người ăn kẻ ở, nói ra nói vào chuyện của chủ là coi chừng đó đa"
Lão Tam nói thêm một câu sau đó quay người rời đi
"Bà sáu, chiều nay bà hai dặn dò bà nấu nồi cháo ếch cho ông ăn đó đa"
Con Muội từ nhà trên đi xuống nhà biếp nói
"Rồi rồi, mày nói với bà là cháu sắp xong rồi"
Bà sáu mở vung ra, đưa muỗng vào khuấy nồi cháu lên.
.
.
"Khỏi chăm nữa, cái ruộng này nhìn là thấy thất mùa rồi đa"
An Bằng buồn bực đi ra ruộng dạo một vòng, không hiểu sao lại đi đến ngay mảnh ruộng mà hôm trước cậu đã nói đến, nhìn thấy có cô gái đang nhổ cỏ ven ruộng cậu lên tiếng nói
"Nè nói không biết nghe hả, tôi nói là ruộng này nhà cô thất mùa rồi"
An Bằng nổi tiếng kiêu ngạo, vậy mà người này không biết tốt xấu không đếm xỉa gì đến câu nói của cậu, làm cho An Bằng điên tiết hơn
"Mất mùa cũng nhà nhà tôi mất, anh thì nói cái gì"
Chính Hoa trong lòng cũng đang bùôn bực về việc ruộng nhà cô liên tục mất mùa, lại nghe thấy những lời nói của An Bằng làm cô tức giận phi thẳng mấy cây cỏ trong tay về hướng đó
"Ây da"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com