CHAP 5
"Chị chị có sao không? "
An Bằng đứng hai tay chống hông nhìn xuống chỉ thấy được bụi cỏ bay đến, câu dơ tay vuốt ngực thở phù vì bụi cỏ lệch hướng không chúng cậu. Thế nào khi quay người lại thấy Hỷ Nghiên trên người toàn bùn đất bụi cỏ đang ở dưới chân
"A, cô hai, cô hai con không biết con xin lỗi cô hai"
Chính Hoa nghe thấy tiếng ây da thì hả dạ lắm, định quay lên cười một một trận cho hả hê bụng dạ, nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Chính Hoa quay lên đã nhìn thấy Hỷ Nghiên trên người đầu bùn, Chính Hoa vội chạy lên nói
"Không sao, không sao em đừng phủi nữa"
Hỷ Nghiên không phải lần một lần hai gặp Chính Hoa, chỉ trách em cô chọc nhầm người
"Con gái con lứa mà hung dữ như trần lửa, sau này ai lấy được cô chính là tận mạng của kẻ đó"
An Bằng ác ý nhìn Chính Hoa đang cúi người phủi đồ cho Hỷ Nghiên mà châm biếm
"An Bằng sao em lại nói với con gái nhà người ta như thế"
Hỷ Nghiên nhìn An Bằng lên tiếng nói
"Tui, tui không biết là cậu ba, tui xin lỗi cậu"
Chính Hoa uất ức trong lòng lắm, đôi mắt cũng đã đỏ ao, ruộng nhà bị mất mùa hôm nay còn trọc đến cậu
"Ngước mặt lên xem cái nào"
An Bằng cúi đầu nhìn tóc Chính Hoa, trong lòng thầm khen tuy là con của tá điền nhưng tóc cô đen óng, dài mượt mà còn có mùi hoa bưởi thoang thoảng
"Không nói nữa, chị hai nhanh về nhà thay đồ ra đi em với chị lên chợ huyện mua ít đồ"
An Bằng nhìn thấy Chính Hoa có chết cũng không muốn ngước mặt lên, nên An Bằng cũng không muốn nói nữa, anh liền quay đầu nhìn Hỷ Nghiên nói
"Tui không sao, em đừng lo nữa, đi về đi kẻo muộn"
Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa đến mức quên mất trời trăng, nhờ câu nói của An Bằng mới mang Hỷ Nghiên trở lại hiện tại. Hỷ Nghiên luyến tiếc nhìn Chính Hoa nhiều hơn một chút sao đó mới cất lời
"Dạ, dạ thưa cô hai, cậu ba con đi"
Chính Hoa cuối cùng vẫn không dám ngước mặt lên nhìn An Bằng, sau đó nhanh chóng chạy đi,
"Đi đi, đi đi"
An Bằng nhìn thấy Chính Hoa chạy đi mất k thèm nghe lời anh, trong lòng hơi khó chịu nên nói vài lời
"Em đừng nói nữa, lại cãi nhau với tía hay sao?"
Hỷ Nghiên nhìn thấy An Bằng mặt mày cao có, liền đoán qua loa An Bằng cùng ông hội đồng cùng nhau lời qua tiếng lại
"Như Chị cũng biết rồi đó em muốn về đây làm việc, giúp cho quê hương. Em muốn mình làm lụng trên mảnh đất mình chôn nhau cắt rốn đa"
An Bằng duỗi thẳng hai tay trên đầu nói
Hỷ Nghiên nhìn An Bằng chỉ biết cười chừ lắc đầu
_______________________
Phần Chính Hoa trên đường về nhà đôi chân nặng trĩu, ruộng nhà cô liên tục mấy năm nay điều mất mùa, nợ nhà ông hội đồng cũng rất nhiều rồi, Chính Hoa hôm nay ra ruộng nhìn qua một lúc ruộng nhà cô vừa lép hạt, vừa cỏ dại mặc dù nhà Chính Hoa đã cực nhọc chăm sóc không một ngày ngơi tay, vậy mà ông trời lại không chịu mở mắt nhìn xuống một lần nào, đã mấy năm nay điều mất mùa. Chính Hoa lại nhớ đến việc hôm nay đắc tội với cô hai nhà ông hội đồng, nếu cô hai vui thì mọi chuyện không sao còn nếu cô hai mà buồn lòng về nói lại với ông hội đồng thì cô nhừ mình, có thể năm sau không mướn được đất mà tiếp tục trồng lúa. Lại sợ câu ba để chuyện ngày hôm nay trong lòng sau này nếu cô phải vào nhà ông hội đồng làm kẻ hầu người hạ thì cậu ba không đánh cô chết, cũng sẽ không để cô sống an yên một ngày nào
Nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô gái trẻ dần dần rơi xuống, đau lòng, lo sợ, tức giận,.....tâm trạng Chính Hoa như rối bời nỗi sợ dần dần lấn ác lấy tấm trí của cô, Chính Hoa quỵ xuống chân cô như không thể nào đứng lên được nữa, Chính Hoa ôm lấy mặt khóc nức nỡ
__________________________
"Ông ơi sau con Hoa nó đi ruộng tới giờ chưa về nữa, tui lo quá ông ơi"
Hôm nay ông Khải đỗ bệnh cảm, Chính Hoa lo lắng không để cho ông ra ruộng nên cô mới thay ông đi ra coi ruộng, bà Cúc nhìn thấy trời cũng gần sới chiều rồi mà Chính Hoa còn chưa về đến nhà nên trong lòng bà dân lên từng cơn lo lắng
"Bà để tui đi kím nó, con nhỏ sau hôm nay về nhà như thế này tui lo quá"
Ông Khải lòng cũng như lửa đốt ông nhanh chân bước xuống bộ vạt cũ kỹ từ định bụng chạy ra ruộng tìm Chính Hoa
"Con xin lỗi tía má tại cỏ ruộng mình nhiều quá con cố nhổ cho xong phần đó luôn, trên đường về con thấy mấy trái thù lù này chín ngon quá nên con có bẻ mấy trái"
Chính Hoa bước vào nhà lấy trong túi ra vài trái thù lù căng tròn nói với ông bà Khải
"Con nhỏ này làm tía má lo, thôi rữa tay, tắm rữa rồi vô ăn cơm con, tía bây đợi bây về mới chịu ăn đó đa"
Bà Cúc phủi phủi đất trên vai áo Chính Hoa cười nói, đứa con gái của bà tuy có hơi ngốc nghếch nhưng là một đứa có hiếu thương ông bà từng chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com