Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

"Chị nói xem em muốn làm việc ở trạm xá thì làm sao đa, vậy mà tía cứ la má lại tát em đó đa"

An Bằng vừa đưa tay sờ sờ lên má lúc nãy vừa bị má tát, tuy không đau không rát nhưng cậu lại rất tức giận

"Tía má là đang lo lắng cho em, lần trước em không chịu quản lý sản nghiệp một hai em đòi học làm đốc tờ tía đã nổi trận thế nào đa, vậy mà má hai cũng pha trà đem vô nói giúp em mấy lời với tía, em là cháu đích tôn của dòng họ tía mang hết kì vọng đặt vào người em, tía lo lắng cho em mà thôi nên em đừng có mà tức giận với tía và má hai nữa mà mang tội đa. Chị biết em cũng xuất phát từ ý tốt nhưng em phải biết chọn cách nói với tía, em xem tía thương em từ nhỏ đến lớn có món đồ chơi nào em không có đa"

Hỷ Nghiên sau khi về nhà thay ra bộ đồ bị Chính Hoa làm bẩn, rồi gọi thằng Tất láy xe chở cô ra ngoài cùng An Bằng đi lên huyện, trên xe An Bằng nói rõ sự việc cho Hỷ Nghiên nghe, Hỷ Nghiên thân là chị hai, anh cả không may qua đời từ nhỏ hai chị em Hỷ Nghiên tuy cùng cha khác mẹ nhưng lại thương nhau như chị em ruột cùng nhau lớn lên lòng của An Bằng là cô hiểu rõ nhất, nên cũng đành xoa dịu cơn giận trong người An Bằng rồi sau đó mới tính cách

"Em muốn về đây lập nghiệp, chị nói xem vùng này có thằng đốc tờ nào mà cam tâm tình nguyện ở đây, mà mấy thầy lăng bâm thì nhiều vô số em không muốn nhìn bà con chết dần chết mòn"

An Bằng không tiếp tục câu nói của Hỷ Nghiên cậu không muốn nhắc đến chỉ muốn Hỷ Nghiên hiểu rõ lòng của mình, tay cũng chẳng còn sờ lên má mà chuyển qua nhìn con sông đang uống quanh trên bờ còn có vài cây đước mọc chảy dài theo hàng

"Một lác em chọn món gì tía thích, đợi lúc tía nguôi nguôi giận em nhẹ nhàng nói với tía xem sao"

Hỷ Nghiên nhìn An Bằng chỉ biết lắc đầu, em trai cô trước giờ cứng đầu, ngoài lạnh trong nóng

"Cô hai cậu ba tới nơi rồi"

Thằng Tất ngừng xe lại đến chợ huyện, dù là gần đêm nhưng nơi đây nhộn nhịp hơn  ở quê, người người ăn mặc sang trọng, số thì đến phòng trà số thì đi đến quán rượu

"Mày đậu xe đi, muốn đi đâu thì đi 1  tiếng rưỡi sau quay lại"

An Bằng cùng Hỷ Nghiên bước xuống xe, mục đích cậu lên chợ huyện một phần là tránh mặt ông An, phần còn lại là cậu đã cùng Hỷ Nghiên dự tính muốn mua vài sấp vải để may đồ cho mấy đứa người ở trong nhà vào dịp tết.

"Chúng ta đi mua vải xong, chị cùng em lựa ít cà phê rang mang về cho tía"

An Bằng đi phía trước Hỷ Nghiên, cạu quay lại vừa nhìn Hỷ Nghiên vừa đi vừa nói

"A"

An Bằng đụng phải người nào cậu té xuống đất

"Oh tôi xin lỗi cậu có sao không?"

Jond đưa tay ra đỡ lấy An Bằng

"Cảm ơn là tôi không nhìn đường"

An Bằng đứng dậy phủi phủi quần áo nói

"Em có sao không? "

Hỷ Nghiên đi lại phủi giúp An Bằng

"Em hong có sao, hơi ê mông thôi"

Cậu đưa tay xoa xoa mông nói với Hỷ Nghiên

"Nếu cậu đã không sao vậy xin lỗi tôi đi trước"

Jond sau khi bỏ lại một câu cũng vùng người bạn của mình đi

"Nè cậu thấy cô gái Việt đó không nhìn rất ngon miệng"

Anh ta dùng tiếng Pháp nói với Jond vì họ là người Pháp nghĩ rằng người Việt Nam là ngu dân ít học nên nếu muốn bàn việc gì họ hay nói tiếng Pháp cùng nhau liền trở thành thối quen

"Đứng lại"

An Bằng đang bận bịu phủi người lại nghe loáng thoát vài câu nói đó cậu nóng mặt hét lớn bằng tiếng Pháp

Cậu đi đến cạnh hai người Jond cho Jond một cái đấm thẳng vào mắt, Jond bất ngờ không đứng vững liền đã xuống đất

"An Bằng làm sao vậy, chúng ta đi thôi đa"

Hỷ Nghiên tuy không học cao nhưng cô cũng có thể nghe rõ và hiểu được lời của hắn ta vừa nói với cô, nbưng họ là người Tây nếu có thể không đụng thì đừng đụng vào cô đi lên năm lấy tay An Bằng múôn lôi đi

"Chị để em dạy bọn chúng"

An Bằng gạt tay Hỷ Nghiên nóng giận nhìn Jond dưới đất từng chữ rành rõ lại nói tiếp

"Cái đấm này là cho anh vì quá khinh thường người Việt của chúng tôi, anh nghĩ tôi không hiểu hai người vừa nói gì sao, xin lỗi cho dù đàn ông nước chúng tốt có chết hết thì cũng đừng mơ tưởng đến chị tôi, lời nói cặn bã không xứng mặt đàn ông"

Jond đứng dậy phủi người hắn ta không tức giận chỉ nhìn An Bằng rồi nói

"Nè cậu thấy cô gái Việt đó không nhìn rất ngon miệng. Cậu nghe thấy có giống với giọng vừa rồi cậu nghe không? "

Tiếng hắn trầm bỗng vừa nhìn An Bằng vừa nói sau đó lại nói dư ra một câu, lúc này mắt hắn nhìn An Bằng như muốn bóp chết cậu

"Sói hung đi chung một đàn, cú đấm trên mặt anh là do người anh đi cùng ban cho, muốn đòi cứ lấy từ hắn"

Nói rồi An Bằng quay người đi, cho dù hắn ta không phải người nói thì tên đi cùng đã nói cá mè một lứa

_________endchap6___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com