CHAP 7
An Bằng cương quyết đi làm ở trạm xá xã ông An giận không lên bàn lớn ăn cơm gần một tuần liền, gặp cậu ba cứ như không. Cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến bà hai, nhà hội đồng An cứ như thế trải qua hết 1 tuần, cho đến khi cậu ba đem cafe mang vào phòng ngồi nói chuyện với ông hội đồng hơn một buổi thì chuyện mới dần dần hạ xuống
"on c con ang ng ngang, con ngang"
Tiếng đọc trong veo của những đứa trẻ được học trong lớp học nhỏ sau nhà chùa được Hỷ Nghiên ngày ngày dành thời gian tới đây buổi để dạy cho chúng chữ
"Đúng rồi hôm nay cho các em nghỉ sớm nhớ luyện đọc lại nhớ chưa"
Hỷ Nghiên đang đứng lên bục giảng để chỉ bài cho mấy đứa nhỏ cô nhìn thấy An Bằng bước vào nên đã cho mấy đứa trẻ nghỉ sớm một buổi
"Dạ cô"
Mấy đứa trẻ vui vẻ đứng lên chào Hỷ Nghiên sao đúng đứng dậy đi ra ngoài chơi đùa
"Aaaa cậu ba, cậu ba"
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy An Bằng cầm hai túi lớn nhỏ đang đứng trước cửa lớp liền vui vẻ mà hét lên, vì từ lúc cô Hỷ Nghiên đến đây dạy bọn chúng lâu lâu cậu ba sẽ mang theo bánh kẹo đến cho chúng ăn, mấy loại bánh kẹo mà chúng cả đời cũng không biết đến, nên chúng rất yêu thương An Bằng. Mấy năm trước nghe cô Hỷ Nghiên nói là cậu ba phải lên tỉnh học chúng nó buồn hiu, hôm nay thấy cậu chúng nhớ cậu mừng rỡ thay nhau ôm lấy chân cậu
"Nè ai dạy mấy đứa gọi anh vậy, gì mà cậu ba? Anh đã kêu mấy đứa gọi anh là anh Bằng mà? "
An Bằng nhìn mấy đứa nhỏ luôn miệng gọi cậu là cậu ba, trong khi lúc trước chúng đều gọi cậu là anh Bằng qua mấy năm đi học lại thành ra như thế này
"Dạ tía má không cho gọi anh Bằng, tía má nói nếu bị ông nghe được sẽ bị đánh chết"
Một đứa nhỏ lớn nhất trong đám trẻ lên tiếng trả lời lại An Bằng
"Nhưng ở đây ông hội đồng không nghe đâu, ừm hay là như vậy nếu ở đây cứ gọi là anh Bằng nhé"
Cậu cũng hiểu được lời mấy đứa trẻ nói nếu tía cậu nghe xem chừng sẽ lôi ra đánh chúng một trận sau đó sẽ không cho mướn ruộng đất nữa, vì trong mắt của tía cậu xem bọn họ chỉ là bọn dân đen không hơn không kém
"thôi anh cho nè mấy đứa chia nhau ra ăn đi"
An Bằng đưa túi kẹo cho đứa nhỏ lớn nhất để chúng tự chia cho nhau
"dạ tụi em cảm ơn anh Bằng ạ"
Lũ trẻ nhận túi kẹo từ tay An Bằng không quên cảm ơn rồi sau đó lại chạy đi mất
"chị chị biết gì không, tía đã cho em được ở lại huyện lập nghiệp rồi đó đa "
An Bằng vui vẻ nhìn Hỷ Nhiên nói về việc ông An đã cho cậu được phép lập nghiệp ở nơi đây, nơi mà cậu ước ao được mang lại cho con người nơi đó một cuộc sống bình an
"đó là chuyện đáng mừng đó đa, em được thực hiện điều mà em mơ ước, tía cũng không còn giận em"
Hỷ Nghiên vừa cùng An Bằng đi dạo vừa phiếm chuyện nhìn cảnh nhớ người Hỷ Nghiên nhớ lại chuyện trước đây
"nè Bằng đợi chị với em chạy đi đâu đấy"
Hỷ Nghiên 7 8 tuổi đang đuổi theo bé trai 4, 5 tuổi đang chạy len những chiếc chậu hoa trong sân chùa
"haha chị đuổi theo em đi'
An Bằng nhìn Hỷ Nghiên đang đuổi theo phía sau cậu càng khoái trí đùa giỡn cùng Hỷ Nghiên
"chị em bên đây nè chị ơi"
An Bằng liên tục chạy qua những chiếc chậu hoa trong khuôn viên chùa mà đùa giỡn
"An Bằng từ từ thôi em cẩn thận kẻo ngã đó em"
Hỷ Nghiên ở phía sau An Bằng gọi tới
"em là thần tiên không thể ngã đâu, chị mau mau đuổi theo em đi haha....haha....ui....ây da....chị ơi máu huhuhuhu"
An Bằng vấp chúng đá bản thân bị té ngã đập đầu vào chậu cây, lúc đưa tay xoa xoa đầu như má nó hay làm, nó cảm thấy trên tay có gì đó ướt ướt nhơm nhớp, nó rung rẩy đưa tay ra trước mắt xem, lúc nó thấy cả bàn tay mình gớm đầy máu, nó mới òa lên khóc gọi Hỷ Nghiên
"hôm đó chị và bà dú bị tía đánh rất nặng, chị bị tía nhốt trong phòng 3 hôm liền còn bà dú bị bỏ đói nhốt trong nhà củi mấy ngày"
An Bằng cùng Hỷ Nghiên ngồi xuống băng ghế đá cạnh đó ôn lại chuyện xưa
"thương cho chị những năm đó em quậy phá vì em mà chị bị tía phạt không biết bao nhiêu lần"
An Bằng đứng dậy bước lên phía trước nhìn thấy tụi trẻ đang đùa nghịch cùng nhau
"chị lại thương thay cuộc đời của e, tía chưa bao giờ biết em muốn gì từ nhỏ đã bắt e đọc sách, việc vui chơi của em hầu như là không có thời gian"
Hỷ Nghiên nhìn An Bằng lớn lên trong cái vòng kiềng của ông hội đồng cậu chưa từng có bạn, nếu có thì chắc là mấy quyển sách mà ông hội đồng nhờ người mang về từ tỉnh hay là nơi xa xôi Pháp
"dù sao cũng là chuyện xưa nhắc lại là kỉ niệm đừng buồn lòng vì quá khứ thì hơn chị à"
An Bằng quay lại băng ghế đá ngồi xuống nhìn Hỷ Nghiên khẽ đáp
"kìa đó có phải là cô Chính Hoa gì đó không chị"
An Bằng ngước vô tình thấy Chính Hoa đang lóng ngóng
quay qua lại trước cổng
"cô ấy cũng giống như em vậy ngày nào cũng đến đây chơi cùng với lũ trẻ"
_______endchap7______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com