Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Hỷ Nhiên nhìn Chính Hoa trong đôi mắt ấy thể hiện nên sự yêu thương vô cùng khác biệt

"quên mất chị từ lúc về đây em chưa gặp sư thầy, em vào gặp người trước đây đa"

"thôi em  trước đây chị à"

sư thầy là người thầy đầu tiên dạy chữ cho cậu nên An Bằng xem người như thân sinh, chưa kể đến từ ngày hôm đó An Bằng lại cảm thấy sợ Chính Hoa

"em thật là thôi đi đi đa"

Hỷ Nhiên nhìn thấy bộ dạng của An Bằng cô cũng thừa biết cậu em quý tử này là đang muốn trốn tránh Chính Hoa, Hỷ Nhiên chỉ biết cười trừ lắc đầu 

"a chị Hoa đến, chị Hoa đến kìa" 

mấy đứa nhỏ đang chơi trò cá sấu lên bờ thì 1 trong chúng nó đã gặp nhìn thấy Chính Hoa

"hôm nay mấy đứa đang chơi trò gì đó đa"

Chính Hoa thường đến dây vào mấy buổi rảnh tay để chơi cùng bọn trẻ

'chị Chính Hoa phải chị đến sớm một chút là chị đã gặp anh Bằng rồi, anh tốt lắm anh còn mua cả kẹo cho tụi em nữa đó đa"

mấy đứa nhỏ nhìn thấy Chính Hoa chúng liền ồn ào kể chuyện cho cô nghe

 những đứa trẻ nơi đây một số có gia đình, số còn lại được sư trụ trì nhận nuôi nên Chính Hoa yêu bọn chúng lắm những lúc cô rãnh tay lại đến đây chơi đùa cùng chúng, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng ngây thơ ấy Chính Hoa cũng bất giác cảm thấy hạnh phúc

"chị Chính Hoa sau mấy hôm nay chị không đến thế? cô Hỷ Nhiên trông chị lắm đó đa"

một đứa bé gái có lẽ là lớn nhất trong đám trẻ bước ra ngoài nói

" à mấy hôm nay tía chị bệnh nên chị ở nhà nấu nước xông cho tía"

Chính HOa đưa tay xoa đầu bé gái nói mấy hôm nay tía cô bị bệnh chuyện đồng án đặt nặng lên vai cô và bà Phác 

" nè mấy chị em nói xấu chị đúng không đa"

Hỷ Nhiên đứng gần đó nhìn Chính Hoa cùng với bạn trẻ ngồi nói chuyện cùng nhau sau nghe nghe đứa trẻ ngây ngô ấy hỏi Chính Hoa Hỷ Nghiên vừa buồn cười vừa bất lực bước đến sau lưng Chính Hoa cúi người xuống nhìn đứa trẻ nói

"a cô hai,hôm nay về trễ vậy đa"

Chính Hoa nghe thấy tiếng Hỷ Nhiên cô bất ngờ quay lại ngước nhìn Hỷ Nghiên 

"chị ở lại đợi thằng Bằng về, mà chị đã nói rồi em cứ gọi chị là chị Nhiên được rồi đừng gọi là cô hai nghe già lắm đa"

Hỷ Nghiên nhìn thấy gương mặt u tú ngũ quang ưu tú của Chính Hoa bỗng nhiên lại cảm thấy nóng mặt cô vội vàng đứng dậy

"a không được đâu đa, ông cả nghe thì đánh con chết cô hai à"

hai má Chính Hoa nóng bừng bừng cô cũng vội vàng đứng dậy lễ phép đối diện Hỷ Nghiên

"ở đâu có ông cả sau, tôi nghe nói bác Phác bị bệnh ông ấy bây giờ đã khỏe rồi chứ"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa ngại ngùng, nên cô đành bắt chuyện trước 

"tía con à...."

Chính Hoạn quen miệng vừa định xưng con gọi cô hai,nhìn thấy Hỷ Nghiên nheo mày Chinh Hoa đưa tay lên che lấy miệng

"tía em bệnh cảm vặt không nặng lắm đã để chị lo lắng rồi"

Chính Hoa thẹn thùng vừa đi vừa nói theo Hỷ Nghiên

"lúc này bận quá tôi không đến thăm bác Phác được, à tay em đang cầm gì đó đa"

Hỷ Nghiên sau vài câu hỏi thăm ông Phác nhìn thấy Chính Hoa tay đang thứ gì được gói cẩn thận trong lá chuối Hỷ Nghiên lên tiếng hỏi

"đây  à......này là bánh em tự tay làm muốn mang đến để xin lỗi chị chuyện của ngày hôm trước"

Chính Hoa nghe Hỷ Nghiên nói về túi bánh trong tay cô đang cầm 

"à là chuyện em phi thẳng bụi cỏ lúa vào mặt tui phải hong đa"

Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa vui vẻ nói 

"dạ con....con.....con xin lỗi cô hai"

Chính Hoa nghe thấy Hỷ Nghiên nhắc đến chuyện cũ, Chính Hoa hoảng sợp cuối đầu xin lỗi Hỷ Nghiên

"chuyện đã qua rồi tôi có trách em đâu đa, đâu em mang cái chi tới chuột lỗi đó đa"

Hỷ Nghiên lấy gói bánh trong tay của Chính Hoa

"dạ, hôm qua em nhổ vài bụi khoai mì, em nướng đó đa. chị ăn thử xem"

Chính Hoa mở mấy cái lá chuối lấy trong đó cái bánh khoai mì nướng đưa cho Hỷ Nghiên miếng bánh khoai mì nướng vàng óng

' ngon quá, lại còn rất thơm nữa, cảm ơn em Chính Hoa'

Hỷ Nghiên nhận miếng khoai mì nướng thơm ngát từ tay Chính Hoa, không ngần ngại cho vào miệng mùi vị mặn mặn ngọt ngọt dai dai của khoai mì Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa nói 

'vậy chị nhận nha, em còn phải nhanh về nấu cơm chiều cho tía má đa'

Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên vui vẻ dùng bánh trong lòng của chính Hoa vui vẻ, nhưng nhớ đến cơm nhà còn chưa thổi lửa nên muốn cô nhanh chóng đi về 

' được em về cẩn thận đó đa'

Hỷ Nghiên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Chính Hoa mà chậm rãi lắc đầu, mùa lúa lần này nhà tá điền Phác là thất thu nhất 

'wa bánh khoai mì, ngon thật đấy. mà chị còn nhìn gid nữa vậy người ta đã đi xa rồi đa'

An Bằng nhìn Hỷ Nghiên mãi nhìn theo Chính Hoa câu ra ho vài tiếng nói

'An Bằng'

Hỷ Nghiên khẽ gọi một tiếng

' em nghe'

An Bằng vừa ăn vừa trả lời Hỷ Nghiên

'em còn cách nào giúp ruộng của nhà em ấy không?"

Hỷ Nghiên nhớ đến lời nói hôm đó của An Bằng lại nghĩ đến số nợ mad nhà Chính Hoa còn đang nợ cô hỏi nhỏ

______endchap8_____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com