CHAP 9
"hả cái gì, chị đấu phải không biết ruộng nhà cô ta vừa cỏ vừa bệnh, chưa tính sâu cuốn lá. mùa này lấy lại được vốn luyến, đã là kỳ tích rồi đa"
An Bằng nghe lời Hỷ Nghiên nói cậu nhíu mày nhớ lại ruộng của nhà Chính Hoa nói
"thôi cũng gần tới giờ cơm rồi, chị, chúng ta cũng nên về nhà thôi"
An Bằng không nói nữa cắn mấy miếng bánh khoai, sau một lúc cậu mới nói tiếp
mặt trời dần khuất sau những tán cây lớn phía xa xa bên kia cánh đồng, hiện lên một khoảng trời đỏ rực, cánh đồng lúa vàng cũng dần tối hơn
"Hò.....ơ..ơ..... Buồn thương chiếc áo phong sương.....
Đò ai không bến.....
Hò....ơ..... Đò ai không bến vấn vương câu hò....
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai
Chị Hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa.
Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai........"
Chính Hoa ngồi trên bờ đìa vu vơ hò vài câu để thỏa nổi buồn lòng của bản thân, câu hò của cô gái trẻ lúc này không còn mang sức trẻ, xuân xanh của một cô gái vừa tròn trăng thay vào đó chính là nổi buồn da diết, nặng lòng biết bao
hơn ai hết Chính Hoa là người hiểu rõ nhất vụ lúa mùa này của nhà cô, thật sự là không còn cách nào có thể cứu chữa, Chính Hoa cũng hiểu được chuyện mà ông Phát buồn rầu đến sinh bệnh gần tuần nay, trong lòng Chính Hoa rối như tơ vò, Chính Hoa không sợ bản thân phải đi làm người hầu kẻ hạ cho ông hội đồng, cô chỉ sợ bản thân một khi đã đi ở đợ cho nhà người ta, cô không thể nào tận hiếu được với tía má
"Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu,
Đò ai không bến, câu hò buồn biết trôi về đâu...
Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung...
Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi..."
đoạn cuối câu hò của Chính Hoa được vang lên tiếng hát ngọt ngào, mang trong từng câu là sự nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự đồng cảm
"a chị Hỷ Nghiên"
Chính Hoa ngồi lặng người nhìn theo hướng mặt trời đang dần dần khuất bóng. nghe thấy tiếng hát của Hỷ Nghiên, Chính Hoa giật nhẹ người quay đầu nhìn Hỷ Nghiên lấp bấp nói
"em buồn vì chuyện đồng nông hay sao đa"
Hỷ Nghiên bước lại gần Chính Hoa, cô ngồi xuống cạnh chỗ Chính Hoa đang ngồi, khẽ khàng nói
" mất mùa ai mà hông đau lòng đâu chị, nhưng tại vì em lo cho tía má ở nhà không ai chăm sóc"
Chính Hoa duỗi thẳng chân ra, tay xoa xoa nhẹ cánh hoa dại cô vừa hái
"em an tâm nếu thật sự mùa này ruộng nhà em có thất thu đến mức phải đến nhà chị làm người làm thì chị sẽ nói tía cho em theo chị thăm lúa, lúc đó em muốn thăm ông bà Phác bao nhiêu tùy thích"
Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa nhẹ nhàng nói, đó không chỉ là cách để Chính Hoa có thể thăm tía má, còn để cho Chính Hoa có thể dễ sống trong ngôi gia đó
"thật...thật...thật sao a em cảm ơn chị"
Chính Hoa nghe thấy lời Hỷ Nghiên nói nổi lo trong lòng đã nhanh chống vơi bớt đi rất nhiều, Chính Hoa vui đến mức ôm lấy cổ của Hỷ Nghiên mà reo lên
"Tất nhiên là chị nói thật với em rồi đa....nhưng trước hết em buông tay ra đã nghẹt chết chị rồi"
Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa vui vẻ trong lòng cô cũng vui lây theo, tay vỗ vỗ lên cánh tay của Chính Hoa đang ôm cứng lấy cổ của cô
"A em xin lỗi cô hai, tại em vui quá em quên mất"
Chính Hoa nghe thấy lời của Hỷ Nghiên sau đó nhanh chóng rút tay về ngại ngùng nói với Hỷ Nghiên
"Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa em cũng nên về nhà sớm đi đa"
Hỷ Nghiên nhìn thấy bầu trời hoàng hôn dần chuyển sang màu tím nhàng nhạt, Hỷ Nghiên khẽ nhắc Chính Hoa về nhà sớm
"a đúng rồi nhanh như vậy trời đã tối rồi em cũng phải về kẻo tía má lo"
Chính Hoa tuổi thân không để ý đến giờ giấc sau khi được Hỷ Nghiên nhắc nhở cô mới hoàng hồn
"nào chị đưa em về nhà đa"
Hỷ Nghiên đừng dậy đưa tay ra trước mặt Chính Hoa ngỏ ý muốn đỡ Chính Hoa đứng dậy
"c...ca...cảm ơn chị"
Chính Hoa ngại ngùng nắm lấy bàn tay của Hỷ Nghiên làm điểm tựa để đứng dậy
"Chính Hoa này, An Bằng là đứa không biết ăn nói nhưng bụng dạ của nó không xấu, nên chuyện vừa qua em đừng để trong lòng nha đa"
Hỷ Nghiên đi chầm chậm cùng Chính Hoa trên con đường làng, khẽ khẻ nói
"a cậu ba nói đúng em hông có buồn lòng gì đâu chị"
Chính Hoa nghe thấy lời của Hỷ Nghiên nói liền có chút giật mình cô nhanh miệng đáp lại
"em đúng là một cô gái tốt bụng đó đa
Hỷ Nghiên nghe thấy lời Chính Hoa nói trong lòng liền có một chút vui vẻ, liền theo đó khen Chính Hoa
"a cái đó tới nhà em rồi, em cảm ơn chị đã đưa em về nhà"
Chính Hoa nghe thấy lời khen ngợi của Hỷ Nghiên dành cho cô trong lòng không kìm được mà dân lên một loại cảm xúc kỳ lạ, ngại ngùng phủ lấy Chính Hoa
"vậy em vào nhà đi, chị cũng phải trở về đây"
Hỷ Nghiên sau khi trót lời khen ngợi sự lương thiện của Chính Hoa, trong lòng cô cũng dân lên nỗi ngại ngùng không kém
"c....h...chị về cẩn thận"
Chính Hoa định không nói nhưng lời đã ra tới miệng nên đành thôi
_______endchap9________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com