Chap 1: Gặp gỡ
-" Này Dương, mày còn đứng đây chờ à".
-" Ừm...tháng này em vẫn chưa kiếm đủ chỉ tiêu chị Nguyệt ạ".
-" Vậy tao về trước đây, thân mày tự thương lấy nó".
-" Vâng...".
Chị Nguyệt nghe thế cũng chả buồn nói nữa dù gì cái nghề của tụi cô cũng nay sống mai chết lúc nào chẳng hay.
Tôi là Dương - An Dương tên tôi nghe giống nam nhỉ, An trong bình an còn Dương trong tia nắng cơ đấy, đẹp nhỉ? Nhưng chẳng được chút tích sự gì, phải chi cái tên nó vận vào người thì tốt biết bao.
Tôi vừa nghĩ vu vơ vừa sải nhanh bước về nhà.
-" Tch, mưa rồi. Chị ta bắt đầu giống quạ rồi đấy"
Trong cái rủ cũng có may, hên sao cách chỗ tôi đang đứng không xa là một trạm xe buýt.Cúi người tháo đôi cao gót ra, cầm trên tay rồi vội chạy đến, xem ra tối nay có khi lại ngủ ngoài đường rồi, sợ thật.
Dù sao thì rảnh rỗi sinh nông nỗi nên tôi cũng chẳng bận tâm về chuyện đấy nữa mà chỉ chú tâm ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia, mong sao mau tạnh
Tôi thích mưa lắm đấy nhưng phải là những cơn mưa nhỏ nhè nhẹ thôi chứ chẳng cần hung hăng gầm gừ. Lúc trước, mỗi khi mưa tôi hay đưa tay ra hứng đến giờ nó lại trở thành thói quen khó bỏ luôn rồi.
Những giọt nữa nhỏ rơi xuống lấp lánh như viên pha lê- thứ mà cả đời này tôi cũng chẳng có cơ hội mà sở hữu.
Thú thật thì tôi khá sợ sấm cũng như gầm. Tôi khá nhát đấy chứ, sợ đau, sợ chó, sợ cả việc bản thân yếu đuối.
Tôi chẳng biết rõ đã trôi qua bao lâu nhưng cuối cùng thì mưa cũng đã ngừng, tay với lấy đôi giày cao gót được đặt kế bên quay người định ra về. Bỗng người tôi bất giác run lên, gáy cũng chợt thấy lành lạnh. Thứ tôi vừa lướt qua hình như là tay người quanh nó là thứ nước gì đấy ánh đỏ đỏ hoà trộn cùng cơn mưa đang chảy dài đến nơi tôi đứng.
-" N-nè... trong đấy đang làm gì đấy, có cần giúp gì không ?"
Đáp lại tôi là một khoảng lặng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi cố chán an bản thân không được sợ hãi. Dù có là thế lực siêu nhiên kia thì mình cũng chẳng đụng gì đến họ mà lo lắng
Từng bước, từng bước tôi càng tiến gần đến con hẻm, tìm tôi đập càng lúc càng nhanh tửng chừng có thể nổ ra bất cứ lúc nào cũng nên.
Đưa đôi chân trần ra đá đá dò xét, người này có vẻ ngất rồi. Ánh đèn đường lấp ló khiên tôi khó mà nhìn rõ ngủ quan chặt gã đàn ông. Thứ tôi biết được hiện tại là hắn thật cao tay cũng có phần vạm vỡ.
- " Cái của nợ gì nữa đây" tôi nhịn không nỗi mà khẽ than. Đã nghèo còn mắc cái eo hay để đại hắn ở đây vậy
nhưng nhỡ đâu sau này hắn theo ám tôi thì sao.
Hít một ngụm khí, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa vả lại đợi hắn tỉnh đòi tiền công cũng không muộn. Mà tên này kể ra sức sống cũng mãnh liệt thật ngâm mưa nãy giờ mà chẳng chết, khi nãy cô đá hắn còn dám nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com