CHAP 2:Thực tại
Tôi nằm yên trên giường một lúc lâu, mắt mở trừng nhìn trần nhà, chẳng buồn nhấc người dậy. Căn phòng vắng lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường, từng nhịp đập đơn điệu như xoáy sâu vào tâm trí tôi, kéo tôi trở về với thực tại trống rỗng.
Cuối cùng, tôi cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Đôi chân nặng trĩu đặt xuống nền gỗ lạnh ngắt, cảm giác tê buốt lan dần từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể, khiến tôi run rẩy.
Bước vào phòng tắm, tôi lơ đễnh vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy tràn qua kẽ tay rồi vốc lên mặt. Đáng lẽ tôi phải thấy tỉnh táo hơn, nhưng không, vẫn là sự uể oải quen thuộc, vẫn là ánh mắt vô hồn phản chiếu trong gương. Tôi đứng lặng trước gương, ánh mắt chậm rãi lướt qua hình bóng phản chiếu.
Là tôi sao?
Mái tóc dài xoã rối, những lọn tóc khô xơ buông lơi trên bờ vai gầy guộc. Làn da lẫn đôi môi tôi tái nhợt, đôi mắt thì thâm quầng, đáy mắt phủ một tầng sương mờ mịt, trống rỗng như thể đã quên mất ánh sáng. Chiếc áo ngủ màu nhạt ôm lấy thân hình gầy đi trông thấy, như thể thời gian đã lặng lẽ lấy đi phần sức sống còn sót lại trong tôi. Tất cả như đang tố cáo quãng thời gian tôi bỏ mặc chính mình.
Dáng vẻ bơ phờ này thật xa lạ... nhưng cũng quen thuộc đến đau lòng.
Tôi đưa tay chạm vào mặt kính lạnh, đầu ngón tay run rẩy lướt theo đường nét gương mặt phản chiếu trong gương. Đã bao lâu rồi tôi không còn trang điểm, không còn chọn một chiếc váy đẹp, không còn quan tâm hôm nay mình trông ra sao?
Đã bao lâu rồi... anh không còn ở bên cạnh tôi?
Trước đây, mỗi sáng thức dậy, anh luôn là người kéo tôi ra khỏi chăn, vừa cười vừa càu nhàu:
"Lười thế này thì ai yêu nổi chứ?"
Rồi chính anh lại là người nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra trước gương, đứng sau lưng tôi và mỉm cười:
"Nhưng anh vẫn yêu, vì Hứa Hứa của anh lúc nào cũng xinh đẹp."
Anh thích tôi tươi tắn, thích tôi rạng rỡ, thích tôi chỉnh chu, thích tôi trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình. Và tôi, vì có anh bên cạnh, cũng tự nhiên chăm sóc bản thân hơn.
Ngày ấy, tôi không để tâm lời anh nói nhiều lắm. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, ngoại hình đâu quan trọng. Nhưng đến giờ, tôi mới nhận ra, chính anh đã giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình—một Chiêu Hứa tươi sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Nhưng giờ đây, khi anh không còn ở bên nữa... tôi cũng chẳng còn muốn quan tâm đến bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com