CHAP 3:Tôi
Tôi đã từng là một cô gái tràn đầy sức sống, rạng rỡ và vui vẻ. Tôi thích những gam màu tươi sáng, thích xúng xính váy vóc và trang điểm. Tôi từng cười nhiều, từng yêu đời, từng thấy thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu...
Thế mà giờ đây... Mọi thứ chỉ còn là những mảnh ký ức xa xăm. Không còn ai kéo tôi dậy vào mỗi sáng, không còn ai giúp tôi diện đồ, và không còn ai khẽ cười nói tôi trông thật xinh đẹp.
Nước lạnh từ bồn rửa mặt táp vào da, làm tôi khẽ rùng mình. Tôi hít một hơi sâu, cố xua đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Tôi là *Chiêu Hứa*
Mọi người vẫn gọi tôi là *Hứa*, không hơn không kém. Không có biệt danh đặc biệt nào cả. "Hứa Hứa" chỉ là một cái tên thân thương mà một người đã từng gọi, giờ đây, chỉ còn lại trong ký ức và những giấc mơ vụn vỡ.
Năm nay tôi sẽ tròn 24 tuổi.
Cái tuổi xuân xanh đẹp nhất của một người con gái, cái tuổi mà đáng lẽ tôi phải rực rỡ như một đóa hoa nở rộ giữa những ngày thanh xuân. Thế nhưng, nhìn tôi bây giờ mà xem—héo úa, nhạt nhòa, như một cánh hoa bị bỏ quên giữa dòng đời vội vã.
Tôi đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm và có một công việc ổn định. Dù không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng cũng chẳng quá áp lực. Chỉ cần làm tốt, mỗi tháng đều có lương đủ sống, đủ để mua một tách cà phê vào mỗi buổi sáng, đủ để đôi khi tự thưởng cho mình một cuốn sách hay, một chiếc váy đẹp—nếu như tôi vẫn còn thiết tha với những điều đó.
Tôi làm biên dịch viên sách, chuyên dịch các tiểu thuyết nước ngoài. Một công việc không quá ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có tôi và những trang giấy, những con chữ lặng lẽ nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đều đặn sáng đi làm, chiều về nhà, tối lặng lẽ bên một tách trà, một cuốn sách—một cuộc sống bình lặng đến mức có đôi khi tôi quên mất bản thân mình đang tồn tại.
Công việc này... là anh đã khuyên tôi theo đuổi.
Ngày trước, tôi chưa từng nghĩ sẽ đi theo con đường này. Tôi từng muốn có một công việc năng động hơn, được gặp gỡ nhiều người, được hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố. Nhưng anh đã cười, xoa nhẹ mái tóc tôi rồi nói:
"Hứa Hứa của anh không hợp với những nơi quá ồn ào. Em hợp với ngôn từ, với những gì nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Thử đi, rồi em sẽ nhận ra nó hợp với em đến mức nào."
Tôi đã nghe theo. Và rồi, tôi thực sự yêu công việc này—yêu cách từng con chữ hiện lên dưới đầu ngón tay mình, yêu cảm giác lặng lẽ bước vào thế giới của những câu chuyện khác, yêu cả những đêm dài đắm chìm trong từng dòng văn để chắt lọc ra những câu từ trọn vẹn nhất.
Nhưng tôi không ngờ rằng, có một ngày, công việc này không chỉ là sở thích, mà còn trở thành nơi tôi dùng để trốn tránh hiện thực.
Tôi vùi mình vào sách, vào những câu chuyện không thuộc về mình, chỉ vì tôi không muốn đối diện với cuộc đời thực tại—một cuộc đời đã không còn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com