Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mộng

Huỳnh Sơn bừng tỉnh, những kí ức rời rạc cứ mãi trôi nỗi trong giấc mơ. Một người con trai cứ mãi trong tâm trí cậu, người con trai ấy có một nụ cười tựa nắng, có giọng nói ngọt tựa viên đường ngọt.

"Khoa..."

Sơn nhìn xuống đôi bàn tay đang đầm đìa mồ hôi, không còn bàn tay thanh mảnh mà chỉ có những vết chai sạn, nó như kéo cậu về thực tại. Cậu ôm lấy đầu mà bật cười tự diễu nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng được mà lăn xuống. Tất cả chỉ là giấc mơ, giấc mơ vò nát trái tim cậu.

"Khoa ơi...em đâu rồi."

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm. Ngoài gian chính chỉ có cậu cả đang ngồi uống chè.

"Anh ạ."

"Dậy sớm thế, mới từ phương xa trở về ngủ thêm đi anh không cấm."

"Thôi ạ, em chả ngủ nổi. Mới đấy đã 5 năm, thời gian trôi nhanh quá."

Huỳnh Sơn khẽ nhìn ra phía sân nhà, một khoảng sân rộng rãi vẫn trông đầy hoa thơm nhưng trong lòng lại thấy trỗng rỗng.

"Anh ơi, quê mình khác quá."

"Ừ khác thật."

"Chả biết làng bên có khác gì không nhỉ? Để em sang đấy xem sao."

"Sơn..."

Cậu cả định nói gì rồi lại thôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ không nỡ.

"Sửu, thằng Sửu đâu lại đây."

Thằng Sửu nghe tiếng gọi liền lật đật từ bếp chạy lên.

"Cậu út gọi con."

"Nhanh, đi theo cậu sang làng Muồi nhớ mang cả mấy cái bánh."

Thằng Sửu nghe xong khẽ giật mình, cứ chần chừ không định đi.

"Cái thằng này, nhanh lên cậu đang vội."

Nó hướng mắt ra nhìn cậu cả thấy cậu gật đầu mới chịu đi. Huỳnh Sơn lặp tức chạy vào trong buồng thay cho mình bộ quần áo thật đẹp, chỉnh chu chỉnh lại từng sợi tóc.

Sơn bước đi thật vội, con đường đê nay thật đẹp những khóm hoa dại hôm nay trông thật rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Cậu dừng chân trước cổng làng thầm nghĩ nơi này vẫn như vậy và có lẽ vẫn có người đang đợi cậu.

Dừng chân trước cánh cổng quen thuộc, những bông hoa thiên lí giờ chẳng thấy đâu nữa cánh cửa gỗ cũng đóng chặt lại. Sơn gõ cửa, không một lời hồi âm.

"Cậu ơi...cậu..."

Thằng Sửu run rẩy nói, miệng cứ mắc nghẹn mãi mấy chữ.

"Cậu ơi...con lạy cậu...mình về đi cậu...cậu..."

Sơn khựng lại, quay ra nhìn nó.

"Sửu, mày biết cậu Khoa đi đâu không?"

Thằng Sửu nghe thế liền quỳ xuống, miệng mếu máo.

"Cậu ơi....cậu Khoa....cậu.."

Trong tâm trí câu cứ liên tục xuất hiện lời nói hôm qua, cài lời nó mà cậu cố gắng quên như thể nếu cậu quên nó thì nó sẽ không là sự thật.

Khoa c h.ế.t rồi, người cậu ngày đêm mong c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t vì đợi.

Huỳnh Sơn sững sờ, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu.

"Mày nói dối cậu đúng không?"

"Mày nói cậu nghe, Khoa đâu?"

"Anh Khoa của cậu đâu?"

Những kí ức đẹp như được tua lại, từng nụ cười từng cái nắm tay hiện rõ lên. Nước mắt cậu ứa ra, như đứa trẻ ôm mặt mà khóc.

"Sơn."

Một giọng nói gọi cậu, nhưng không phải cái giọng của người mà cậu đang nhớ.

"Em về từ lúc nào đấy?"

Cậu quay ra nhìn, một người đàn ông cao lớn xuất hiện.

"Anh Thạch."

Hắn tới đỡ cậu rồi mở cửa cánh cổng đang bị khóa kia. Một vẻ hoang tàn hiện lên trước mặt cậu.

Không còn những chậu hoa thơm ngát, những con chim quý được chăm tỉ mỉ chỉ còn cái vẻ hoang sơ như nó đã bị bỏ rất lâu.

"Em ngồi đi, thông cảm hộ anh nhé không có gì để đãi em rồi."

"Anh..."

"Anh biết em định hỏi gì và anh cũng biết em không chấp nhận điều này đâu nhưng anh không thể nói dối. Dù anh không nỡ nhưng buộc nói ra, Khoa mất rồi em ạ."

Sơn chỉ im lặng, cậu biết chuyện này.

Hôm qua sau khi cậu từ chiến trường trở về không thấy em đâu đã hỏi rồi nhưnng đâu ai trả lời câu hỏi của cậu. Cậu chỉ vô tình biết khi nghe thằng Sửu bảo.

"Giá mà cậu Khoa còn sống thì vui phải biết."

Sơn đã cố quên nó rồi nhưng những ý nghĩ xấu cứ hiện ra và giờ nó đã thành thật.

Thạch đưa Sơn một chiếc hộp được cất trong buồng Khoa, một chiếc hôm gỗ đơn giản nhưng lại nặng nề.

Sơn bước đi về nhà, ngả người xuống giường cố nhắm mắt. Tiếng hát ru của mợ cả vang lên.

"À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình

Một mình nhớ em

À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại

À ơi, hoa cải lên trời

Rau răm ở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com