Dỗ i
Chiều hôm đó, trời Sài Gòn đổ mưa bất chợt. Cơn mưa không to, chỉ đủ làm mặt đường ươn ướt và làm lòng người chộn rộn.
An ngồi co ro trên sofa, tay ôm gối, môi bĩu ra như cục bột bị ai bóp méo. Đôi mắt tròn tròn chỉ liếc Hiếu một cái rồi quay mặt đi, không buồn nói một lời.
Hiếu đứng cách cậu một đoạn, tay còn cầm túi đồ ăn vừa mua về. Hắn thở nhẹ ra, tiến lại gần, giọng trầm nhưng dịu:
– Bé sao lại ngồi thu lu thế này? Anh mới ra ngoài một chút thôi mà?
An không trả lời, chỉ kéo gối ôm che nửa mặt, đôi mắt to tròn cụp xuống. Dỗi thấy rõ.
Hiếu nhìn là biết. Lúc nãy hắn hứa về sớm, chở An đi ăn bún bò – món khoái khẩu của bé. Nhưng rồi cuộc họp kéo dài, hắn phải ở lại xử lý gấp cái hợp đồng. Hắn nhắn tin bảo An ăn trước, mà bé không trả lời, giờ thì y như cục mochi lạnh lẽo ngồi một đống.
– Nè...
Hiếu đặt túi đồ xuống bàn, rút ra hộp bún bò, ngồi xổm xuống trước mặt An
– Anh biết sai rồi. Bé dỗi anh hả?
An nhích người lui một chút, vẫn không chịu nhìn hắn.
– Không có dỗi.
Giọng nhỏ xíu, nhưng lộ rõ vẻ hờn dỗi.
– Vậy ai ngồi bĩu môi từ nãy đến giờ? Còn xù lông với anh nữa?
An lí nhí:
– Anh hứa chở em đi ăn, anh không giữ lời... Anh kêu về sớm mà em đợi hoài, bụng đói muốn xỉu...
Hiếu nghe xong tim mềm nhũn, hắn đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán An, nhẹ nhàng:
– Anh xin lỗi mà. Anh cũng muốn về sớm với bé lắm, nhưng anh mắc họp. Biết bé đói nên anh vòng qua đúng quán bún bò bé thích mua về nè. Đồ ăn còn nóng luôn đó nha.
– Không cần...
An vẫn nói cứng, nhưng mắt thì đã nhìn chằm chằm hộp bún bò.
Hiếu ngồi sát lại, tay luồn sau lưng kéo An vào lòng, ghé sát tai cậu thì thầm:
– Bé dỗi nhìn cũng dễ thương ghê... Dỗi nữa đi, anh thích dỗ...
An đỏ mặt đẩy đẩy hắn ra, nhưng bị hắn ôm chặt hơn.
– Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu...
– Vậy thôi anh không cho ăn bún bò nữa nha?
– ...Cho! – An lập tức nhỏ giọng.
– Cho gì?
– Cho em ăn… Hmph.
Hiếu cười khẽ, lấy đũa mở hộp ra, mùi bún bò thơm lừng lan toả trong phòng. Hắn thổi từng đũa thịt, đút tận miệng cho An. Bé ngoan ngoãn há miệng ăn từng miếng, mắt vẫn còn lườm lườm nhưng gò má đã đỏ ửng.
– Bé ăn ngon vậy tức là hết giận anh rồi đúng không?
An lẩm bẩm:
– Còn tuỳ… mai mà còn cho leo cây nữa là em giận thiệt, không cho anh ôm luôn!
Hiếu gật đầu lia lịa:
– Dạ dạ, mai anh chở bé đi từ sáng. Không những ôm mà còn bế luôn!
An ngậm miếng thịt, bật cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu tựa đầu vào vai hắn.
Hiếu thì thầm:
– Bé mà cứ dỗi hoài như này chắc anh xin nghỉ việc ở nhà dỗ bé cả ngày luôn quá…
An lườm nhẹ:
– Nói là làm đó nha. Không được nuốt lời nữa…
– Ừ. Anh hứa. Không bao giờ để bé đợi nữa.
Và rồi, trong không gian ấm áp, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài ban công và tiếng trái tim hai người cùng nhịp.
___
An ăn xong tô bún bò thì đã hết dỗi tám phần, nhưng cái mặt thì vẫn cố làm ra vẻ “em chưa tha đâu, em giận đó” như đang đóng vai chính phim truyền hình. Hiếu thấy vậy vừa buồn cười vừa thương. Hắn ngồi kế bên, tay đặt lên đầu gối An, khều nhẹ:
– Vẫn còn giận hả bé?
An không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Mà cái má thì phồng lên dễ thấy.
Hiếu không nói nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm cậu từ phía sau. Hắn tựa cằm lên vai An, giọng rì rầm:
– Anh không giỏi dỗ ai hết á… Chắc từ bé tới lớn chỉ mỗi mình bé là anh dỗ.
An lí nhí:
– Ờ thì… cũng đáng dỗ.
Hiếu bật cười, siết tay ôm cậu chặt hơn.
– Đáng lắm. Bé là người đáng được yêu thương nhất trên đời này mà.
An mím môi, trong lòng bắt đầu thấy mềm nhũn. Nhưng môi thì vẫn cứng, vẫn hờn trách:
– Lần sau mà thất hứa nữa… em không cho ôm đâu. Không ăn luôn.
– Rồi rồi, lần sau có gì thì anh báo trước cho bé biết. Hứa luôn đó. Có cần ký hợp đồng không?
An khẽ nhúc nhích người trong vòng tay Hiếu, quay sang nhìn hắn:
– Vậy ký đi.
– Ký bằng gì?
– Bằng môi á.
Hiếu bật cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi An. Cậu nhắm mắt, đôi tay từ từ bám lấy vạt áo hắn.
Một lát sau, khi cả hai đã im lặng trong vòng tay nhau, An khe khẽ hỏi:
– Anh Hiếu…
– Hử?
– Hồi nãy anh có sợ em giận thiệt không?
– Sợ chứ. Anh không muốn thấy bé buồn đâu.
– Sao?
– Vì bé là người duy nhất khiến anh thấy… à, kiểu… nếu bé không vui, thì anh cũng không vui nổi luôn á.
An bĩu môi:
– Biết vậy thì đừng để em phải chờ nữa.
– Ừ. Lỗi anh mà. Cho anh chuộc lỗi đi.
– Chuộc sao?
Hiếu nhướng mày nhìn An, rồi nghiêng đầu cười gian:
– Ờ thì… dọn dẹp rửa bát, đấm lưng, kể chuyện cho bé nghe trước khi ngủ, rồi nếu bé chưa ngủ được thì… ngủ chung?
– Ủa ai cho?
An lườm.
– Không cho cũng vô à, bé nhỏ xíu vậy nằm mình nguy hiểm lắm. Lỡ bị muỗi cắn thì sao?
An bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực Hiếu, giọng nhỏ nhẹ:
– Vậy tối anh nhớ kể chuyện cho em nghe nha. Nhưng đừng kể mấy chuyện kinh dị như bữa nữa đó.
– Rồi rồi, tối nay anh kể chuyện… công chúa nhỏ giận dỗi nhưng được hoàng tử ôm ấp dỗ dành chịu chưa?
– Không chịu… Công chúa đâu có hỗn như em…
– Vậy là bé thừa nhận bé hỗn hả?
An tròn mắt nhìn hắn, định phản bác, nhưng bị Hiếu cúi xuống hôn chụt lên trán một cái.
– Hỗn cũng được. Miễn là của anh.
An đỏ mặt, rúc sâu vào người hắn hơn.
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi lách tách, còn trong phòng khách, một “bé hỗn” vừa được dỗ thành công đang nằm yên trong vòng tay ai đó, chẳng buồn dỗi nữa mà chỉ muốn… được ôm thêm tí nữa thôi.
___
An nằm trong vòng tay Hiếu, ngoan ngoãn hơn hồi nãy nhiều. Nhưng ai mà biết được, bé này thiệt ra dỗi cũng chỉ để được dỗ, chứ lòng mềm xèo như thạch.
Một lát sau, khi cả hai đã nằm trên giường xem TV – à không, TV thì bật đấy, nhưng An thì chỉ lo ngọ nguậy trong lòng Hiếu, hết dựa đầu lên ngực rồi lại trườn xuống đùi, lúc thì lôi tay Hiếu lên ôm cổ, lúc thì kéo tay hắn gác ngang eo mình.
Hiếu để mặc An muốn làm gì thì làm, còn cười khẽ:
– Em đang làm gì vậy đó?
– Tìm chỗ nằm ưng ý.
– Bé là mèo hả?
– Không. Em là An.
– An mà cứ dụi dụi như mèo vầy thì anh ôm hoài đó nha.
An phồng má, liếc hắn:
– Ôm mà không kể chuyện, em dỗi tiếp.
– Ừ ừ rồi. Kể liền đây…
Hiếu hắng giọng, rồi nghiêm túc hẳn:
– Ngày xửa ngày xưa, có một bạn nhỏ rất dễ thương, tên là An. Bạn này mỗi lần dỗi là môi chúm chím, má phồng phồng, nằm cuộn như bánh tráng cuốn. Nhưng dù dỗi thì bạn nhỏ vẫn rất thích được ôm, được hôn, và nhất là…
– Nói nhảm.
An chụp tay bịt miệng Hiếu, mắt long lanh
– Kể đàng hoàng coi, em muốn nghe kiểu cổ tích cơ!
– Vậy nghe nè, anh sửa lại…
Hiếu xoa lưng An, nhẹ nhàng bắt đầu bằng giọng trầm ấm:
– Ngày xửa ngày xưa, có một bé thỏ sống trong khu rừng nhỏ, bé ngoan lắm nhưng lại hơi khó chiều. Bé thỏ có một người bạn to xác là sói xám. Sói xám tưởng dữ, ai cũng sợ, nhưng lại cực kỳ cưng bé thỏ. Hễ bé thỏ buồn, là sói bỏ hết việc chạy về rừng, mang cỏ non với cà rốt tới dỗ...
An lim dim mắt, đầu tựa lên vai Hiếu, giọng mơ màng chen vô:
– Rồi sao nữa…?
– Rồi bé thỏ hôm nào cũng hờn, cũng dỗi, chỉ vì thích được sói ôm ôm, nựng nựng. Sói thì ngoài mặt kêu "phiền phức", nhưng hễ thấy bé thỏ mếu là tim như bị ai bóp...
An mỉm cười nhỏ xíu, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Hiếu, kéo lại gần hơn nữa.
– …anh là sói xám hả?
– Không. Anh là người yêu bé thỏ.
– Hứ… không phải là sói hả?
– Là sói luôn. Sói chính chủ luôn, chuyên cưng bé thỏ ngoan.
An khẽ rúc sâu vào lòng hắn, thì thầm:
– Vậy sói phải ở bên thỏ hoài hoài đó nha…
– Ừ, hoài hoài. Đời này, đời sau cũng dỗ bé như vậy.
Một lát sau, TV vẫn mở, phim vẫn chạy, nhưng người trong lòng Hiếu đã ngủ mất. Khuôn mặt an yên, tay vẫn nắm áo hắn không rời, như sợ lỡ thả ra là sói biến mất thật.
Hiếu cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái, khẽ thì thầm:
– Dỗi cỡ nào cũng được. Miễn là để anh dỗ. Nhỏ của anh ngoan lắm rồi.
Giọng An nhỏ xíu, như đang lạc giữa ranh giới tỉnh và mơ:
– …Vậy là sói và thỏ sống với nhau luôn hả?
An nói nhỏ, mắt vẫn nhắm nhưng giọng đã không còn buồn ngủ, hình như đang nằm mơ mà vẫn tỉnh tỉnh.
Hiếu nhìn cậu trong lòng mình, khẽ cười, rồi tiếp tục giọng kể dịu dàng:
– Ừ. Nhưng mà sống với nhau không đơn giản vậy đâu. Bé thỏ á, sáng ra thì mè nheo, trưa thì giận dỗi, tối thì đòi kể chuyện trước khi ngủ. Mà sói thì chiều hết. Bị bé thỏ bắt leo cây vài lần rồi, mà lần nào cũng tự chạy đi xin lỗi trước.
– …tại thỏ dễ thương.
An lầu bầu trong cổ áo Hiếu.
– Ừ. Sói cũng nghĩ vậy.
Hiếu siết nhẹ vòng tay, rồi kể tiếp, tay vẫn xoa nhè nhẹ lưng An:
– Một hôm bé thỏ bị cảm. Lạnh run mà cứ nằm lì không chịu ăn gì. Sói lo lắm, bỏ hết mọi thứ, chạy về rừng kiếm lá thuốc, đắp khăn, pha cháo… Gọi hoài thỏ mới chịu ăn mấy thìa cháo nhỏ. Ăn xong còn chê “cháo dở ẹc”, mà miệng thì ửng hồng lên vì nóng. Sói nhìn vậy thấy đáng yêu ghê luôn...
– Rồi sao nữa?
– Rồi… từ đó sói càng cưng thỏ hơn. Ngày nào cũng ôm, cũng dỗ, mà thỏ vẫn cứ thi thoảng dỗi chơi. Sói biết mà. Dỗi để được thương thêm.
An rúc sát hơn vào lòng Hiếu, giọng nhỏ như muỗi:
– Chứ không phải tại thỏ hỗn đâu nha…
– Không phải, không phải.
Hiếu cười khẽ
– Thỏ ngoan, chỉ giả bộ hỗn để sói bế.
– Ờ thì… cũng có lúc thỏ không muốn xuống giường, muốn được bế đi rửa mặt…
– Có hôm còn bắt sói đánh răng cho thỏ nữa á…
Hiếu ghé sát thì thầm, chọt nhẹ mũi An.
An bật cười thành tiếng, mở mắt, nhìn hắn:
– Kể tới mai được không?
– Miễn bé thỏ chịu nằm yên thế này, anh kể tới… khi bé ngủ thiệt.
– Vậy mai kể tiếp nha. Giờ thỏ mệt rồi…
– Ừ. Sói ru thỏ ngủ ha.
Hiếu kéo nhẹ chăn lên đắp cho cả hai, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu bé trong lòng mình. Ngoài trời vẫn còn lác đác mưa nhẹ. Trong phòng, một bé thỏ ngoan đã nhắm mắt, thở đều đều trong lòng con sói xám bự. Mà con sói đó, suốt cả đời này, cũng chẳng muốn rời khỏi cái ổ nhỏ nơi thỏ nằm ngoan trong vòng tay mình nữa.
___
Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày từng ngày sói xám và bé thỏ cùng sống cạnh nhau trong căn nhà nhỏ đầy nắng. Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng êm đềm, đôi khi sói bận bịu công việc, thỏ thì buồn tủi mà chẳng nói ra. Có hôm thỏ ngồi xếp gối trong im lặng, đôi mắt long lanh nhìn ra cửa sổ. Nhưng chỉ cần nghe tiếng cửa mở, thấy bóng sói bước vào, là cả sự giận dỗi trong lòng thỏ tan biến.
Còn sói, dù có mệt mỏi đến mấy, vừa về tới nhà là cởi áo khoác, ôm lấy thỏ bé bỏng trong lòng mình như ôm cả thế giới. Hắn luôn nhớ lời hứa hôm đó
– “Dỗi cỡ nào anh cũng dỗ”. Và hắn giữ lời thật.
Thỏ thì vẫn vậy. Nhỏ xíu, hay mè nheo, sáng ra đòi pha sữa, trưa đòi đút ăn, tối thì đòi kể chuyện cổ tích. Nhưng sói chẳng than phiền. Hắn thích được thỏ bám, thích cái cách thỏ gọi “Sói ơi…” với giọng ỉu xìu. Thích luôn cái lúc bé thỏ vừa ăn vừa lườm mà vẫn đút miếng nào cũng hết sạch.
Dần dần, thỏ học được cách chờ đợi mà không buồn, học cách tin rằng dù sói có bận đến đâu cũng sẽ quay về. Còn sói thì biết cách báo trước mỗi lần trễ, biết ôm thỏ từ phía sau và nói “Anh về rồi” – để bé yên tâm không lo.
Và rồi, vào một buổi sáng đẹp trời, sói dẫn thỏ đến một khu vườn nhỏ, nơi hai người từng đi dạo khi mới quen nhau. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có hai ly sữa nóng, một tờ giấy nhỏ ghi bằng tay:
“Chúng ta ký hợp đồng mãi mãi nha?
Dỗi – cũng dỗ.
Khóc – cũng ôm.
Yêu – thì yêu hoài.
Thỏ của anh, chịu không?”
Thỏ nhìn hắn, mắt đỏ hoe. Nhưng không nói gì, chỉ cầm bút lên, vẽ một cái tim thật to vào cuối tờ giấy. Rồi đứng lên, ôm cổ sói và nói nhỏ như gió thoảng:
– Em chịu.
Và thế là…
Bé thỏ hỗn, nhỏ xíu, dễ giận. Sói xám bự, cộc cằn nhưng cưng chiều hết mực. Hai kẻ tưởng chừng khác biệt ấy lại hợp đến lạ. Dỗi nhau, rồi dỗ. Xa nhau, rồi gần. Cuối cùng, chẳng cần cổ tích nào xa xôi nữa – vì chính cuộc sống này, với cái ôm siết chặt mỗi sáng, với tiếng “Sói ơi…” mỗi tối – đã là câu chuyện cổ tích đẹp nhất rồi.
Hết chuyện. Nhưng tình thì không hết.
Vì từ hôm ấy, ai cũng biết – bé thỏ là của sói, và sói chỉ ôm một mình thỏ.
🐶🐰
—
Đừng ai thắc mắc vì sao viết sói mà để icon cún , vì tui thích dị :))
Chưa kịp ăn đám cưới mà ảnh 🐶đòi li dị rồi .
Ối trời ơi , ối trời ạ ,trình là gì hỡi trình miêu hấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com