Mình nhớ cậu!
Từ lúc Wooje làm thực tập sinh cậu ít khi ở nhà. Cô cũng vì thế mà không lui tới nhà cậu nữa. Đi thẳng đến trường về thẳng đến nhà không ghé đi đâu hết. Bạn cùng lớp Naeun có rủ cũng không chịu đi - lấy lí do là học bài nên không đi đâu hết. Nhưng mẹ cô hiểu rõ tính cô - cô chỉ thân với Wooje - cậu không ở đây cô cũng không muốn đi ra ngoài - trừ phi có Wooje.
Hôm nay Wooje về nhà. Cậu có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày dài luyện game mệt mỏi. Nhân cơ hội cậu đến nhà của cô. Hôm nay chủ nhật chắc chắn cô ở nhà.
Nếu cô thoải mái tự nhiên ra vào nhà của Wooje - cậu cũng vậy.
Wooje: Y/n ơi! Mình đến thăm cậu này!
Ba: Wooje đấy à! Tìm Y/n sao? Con bé ở trong phòng đấy! Con vào chơi với nó đi!
Wooje: dạ!
Cậu đi thẳng đến cửa phòng! Phải gõ cửa! Không được tuỳ tiện mở cửa phòng con gái người ta.
"Cốc...cốc....cốc"
Cô nói vọng từ trong phòng.
"Vào đi ạ! Cửa không khoá!"
Cậu đẩy cửa vào thấy cô đang ngồi làm bài.
"Y/N à! Mình đến thăm cậu đây!"
Cô bất ngờ khi nghe thấy giọng của Wooje. Quay lại thì đúng là Wooje đây rồi. Cô vui đến nổi chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Wooje à! Mình nhớ cậu lắm luôn đó!"
"Được rồi được rồi! Mình đến thăm cậu đây nè!"
Một hồi lâu cô mới nhận thức được là mình đang ôm chặt Wooje nên vội buông cậu ra.
"Mình xin lỗi Wooje à! Tại mình có hơi vui quá cho nên..."
"Không sao mà! Nếu mình là cậu mình cũng sẽ chạy đến ôm chặt thế đó! Mình biết! Cậu nhớ mình lắm luôn rồi phải không?"
"Sao cậu biết mình nhớ cậu rất nhiều chứ?"
"Mẹ mình bảo từ lúc mình đi cậu không đến nhà mình nữa! Mẹ mình gặp mẹ cậu thì mẹ cậu bảo rằng cậu không chịu ra khỏi nhà nửa bước trừ việc đi học và những việc quan trọng ra. Mình đoán chắc là cậu nhớ Choi Wooje này lắm rồi..."
"Ai kêu đồ con heo nhà cậu bỏ mình mà đi chứ?"
"Gì chứ? Chẳng phải mình đến thăm cậu rồi sao? Bỏ là bỏ thế nào? Choi Wooje không bỏ cậu 1 mình đâu mà!"
"Wooje a...."
"Có muốn ôm Choi Wooje này nữa không?"
Cô vừa mếu vừa gật đầu rồi ôm chầm lấy cậu. Nhớ cậu bạn thân này lắm rồi. Bình thường như chó với mèo. Xa nhau mấy tháng là nhớ nhau khóc nức nở thế này.
"Aiss đừng khóc mà! Bình thường còn gây gổ với mình! Nay lại khóc trước mặt mình như thế này không ngại sao?"
"Gì chứ....mình nhớ cậu...nên mới khóc mà...."
"Được rồi! Do mình do mình! Mình xin lỗi! Đừng khóc nữa nha! À! Lên cấp 3 rồi có gì mới không kể mình nghe!"
"Cậu mau ngồi xuống giường đi! Mình muốn cho cậu xem cái này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com