Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1:


Đầu mùa hạ.

Bầu trời Hà Nội xanh đến nhức mắt, xanh đến mức nhìn lâu cũng thấy chói loà. Ánh nắng chiều đổ xuống lòng thủ đô, tạo thành một vệt trắng trải dài nhẹ phủ kính khắp sân trường như một lớp lụa trắng mỏng. Vài tia nắng khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, đổ thành từng vệt sáng hắt lên ô cửa sổ đã cũ.
Dưới sân trường, tiếng ve không ngớt, râm ran đến nhức óc. Giai điệu ấy như có đôi chân từng bước vang khắp lớp học, tràn qua từng dãy bàn,trang sách. Bên cửa sổ, những cành hoa phượng rực rỡ đến chói mắt
Không khí lớp học cũng dường như thay đổi theo cái nắng đầu hạ, chẳng còn tiếng ồn ào như mọi khi, thay vào đó là giọng thầy giáo đều đều nhắc lịch thi. Âm điệu chậm rãi nhưng đủ khiến từng cô cậu học trò khẽ xôn xao, vài tiếng lật sách vội vã vang lên giữa căn phòng oi ả.
Tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bất chợt tự hỏi chẳng biết từ lúc nào những chùm hoa phượng kia đã nở rộ rồi.Sắc đỏ rực rỡ tô điểm cho bầu trời xanh ngắt. Mùa hạ vẫn rực rỡ và bình thản như thế,ấy vậy mà trong lòng con người ta đã chộn rộn từ bao giờ.


Ngay lúc này, tiếng trống tan học chợt vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề trong lớp. Cả lớp học như được giải thoát, tiếng ghế kéo loạt xoạt,tiếng sách vở vội vã thu dọn, tiếng nói cười rộn lên giữa cái nóng đầu tháng Năm.
Tôi chậm rãi thu dọn sách vở, dọn xong cuốn sách cuối cùng mang tên bản thân – Trần Hà Quỳnh Anh Từ ô cửa sổ đã bạc màu theo năm tháng, nắng cuối chiều vẫn còn vương lại trên những chùm phượng đỏ rực, ánh sáng hắt xuống hành lang một màu vàng nhạt.
Nhỏ Linh chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước cửa lớp: “Quỳnh Anh mày thích chậm không? Nhanh cái chân lên xem nàoooo”
“ Sắp xong rồi, tao ra ngoài ngay đây”-Tôi vừa đáp vừa chạy ngay đến bên nhỏ
Hai đứa vừa cười nói vừa bước xuống cầu thang. Bỗng nó nghiêng người, ghé sát tai tôi
“Này, tao kể cho mày nghe cái này bí mật nhé”- Diệu Linh tỏ vẻ bí hiểm rồi thì thầm vào tai tôi
“Thật á?”- Tôi lỡ hét lên
“ Be bé cái mồm thôi bí mật của tao”- Nhỏ Linh ngay lập tức bịt miệng tôi lại, nó cốc trên đầu tôi một phát rõ đau.
“Đau nha má”- Tôi cười nói với nhỏ
“Bà cho mày chừa ” – Diệu Linh hừ nhẹ
Tôi đang xoa đầu thì chợt khưng lại, ở cuối hành giữa dòng người đang đổ ra sân trường,tôi nhìn thấy hình bóng ấy.
Anh,
Tôi cũng không rõ mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Chỉ biết rằng những lần vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy dần nhiều hơn, những buổi chiều mong gặp cũng dài hơn. Đến khi kịp nhận ra, tôi đã thích anh suốt hai năm — lặng lẽ và nghiêm túc.
Anh hơn tôi một tuổi, học lớp dưới.Tôi biết anh thường đứng ở lan can vào mỗi giờ giải lao. Biết anh bị cận.Biết anh hay cười khi nói chuyện với bạn. Biết anh thuận tay phải.
Và hết.
Tôi thậm chí còn không biết tên anh là gì.
Thích một người nhiều đến thế,
Nhưng những điều tôi biết về anh lại ít ỏi đến đáng thương.

Giống như đứng trước một ngọn hải đăng giữa biển đêm .Nhìn thấy ánh sáng rất rõ, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được nơi nó thuộc về.
Thế mà ngay lúc này đây, giữa sân trường ngập nắng, anh đang đứng ở đó. Chiếc áo sơ mi trắng thấm chút nắng, mái tóc anh hơi rối vì gió. Và dường như ánh chiều hôm nay cũng ưu ái anh hơn thường lệ, dịu dàng phủ lên vai áo anh. Anh vừa cười vừa trò chuyện cùng người bạn thân thiết.  Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi như đóng băng. Lúc này, tôi chắc chắn rằng trái tim của tôi đang đập rất nhanh.
Cúi xuống chỉnh lại quai cặp,tôi vờ như không thấy anh nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía anh đã bán đứng tôi. Cái nóng đầu hạ lúc này dường như không còn khiến tôi khó chịu nữa. Giữa tiếng ve râm ran và sắc đỏ chói chang của hoa phượng, lòng tôi lại âm thầm dậy lên một cảm giác rất khác.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến kì thi cuối kì.
Nhưng với tôi lúc này, điều khiến tôi bối rối nhất, lại không phải là những trang sách dày đặc công thức.

“Này, Quỳnh Anh, Quỳnh Anh,Quỳnh Anhhhh” – Nhỏ Linh gọi inh ỏi, ánh mắt tinh quái nhìn theo hướng tôi vừa nhìn.
“ Ái chà chà! Nàng Quỳnh Anh của chúng ta hôm nay đã biết tương tư cơ đấy” – Nhỏ vuốt vuốt bộ râu không tồn tại, làm bộ nghiêm nghị.
“ Làm gì có”- Tôi đỏ mặt, xua tay chối đây đẩy.
“ Thôi! Bà đây thấy hết rồi mày không phải chối”- Nhỏ Linh huých nhẹ vào vai tôi, cười đầy ẩn ý.
“ Mày cất ngay cái điệu cười ấy đi, cười gì mà đểu cáng thế. Bố lại đá cho phát khóc oe oe bây giờ”- Tôi vừa nói vừa bật cười.
“Chứ ai như một số người thích người ta quá chời mà còn giả vờ không thích, nói đến lại chối đây đẩy.” – Nhỏ Linh bĩu môi trêu chọc.
“ Xì kệ tao nha mại, bộ hong thích ai như tao mày cay àaa”- Tôi hất nhẹ cằm, giả vờ thách thức.
Nhỏ đánh nhẹ vào vai tôi, cười khúc khích: “Nhỏ này hôm nay kinh rồi dám thách cả bà đây cơ đấy.”
Tôi chợt nhìn ra phía cổng trường, tim lại khẽ nhảy lên.
“Thôi, bước nhanh lên! Anh kia của tao sắp ra tới cổng rồi kìa!” – Tôi nắm tay nhỏ kéo đi, cố che giấu nụ cười đang nở rộng trên môi.
“Biết rồi, từ từ thôi! Anh kia của mày có chạy mất đâu.” – Nhỏ vừa thở hổn hển vừa lườm tôi.
Tôi còn chưa kịp đáp lời,anh đã bước ra khỏi cổng trường. Anh ấy dắt xe chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện với bạn. Anh vẫn nở nụ cười đó rất tự nhiên, rất thoải mái.
Còn tôi thì đứng cách đó một khoảng không xa cũng chẳng gần.
“Ra rồi kìa.” – Diệu Linh huých nhẹ vai tôi.
Tôi vô thức bước chậm lại. Chẳng biết phải làm thế nào không đủ can đảm để bước đến gần hơn, cũng chẳng nỡ quay đi chỉ biết đứng yên ở đó.
Anh lướt ngang qua chỗ đang đứng.
Chỉ là vô tình lướt ngang...
Anh cứ như một vì sao ngay trước mắt tôi nhưng chẳng thể với lấy. Ánh mắt anh như không hề dừng lại,dù chỉ một giây. Có lẽ, anh còn chẳng biết phía sau mình luôn có một người lặng lẽ dõi theo anh.
Làn gió thổi nhẹ vào mái tóc tôi.
Tôi đứng yên giữa sân trường đông người, cảm thấy như bản thân đã biến mất giữa biển người này mất rồi. Liệu anh ngoảnh đầu lại có thể nhìn thấy tôi chứ?
“Ê, người ta đi mất tiêu rồi kìa.” – Diệu Linh kéo tay tôi.
Tôi giật mình,vội bước theo, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại hình bóng vừa khuất sau cổng trường.

Chiều hôm ấy, tôi về nhà muộn hơn thường lệ.
Con đường quen thuộc hôm nay bỗng dưng lại dài ra một cách lạ lùng. Nắng đã dịu đôi chút, nhưng trong lòng tôi vẫn còn nóng như thể vừa chạy một quãng rất xa.
Tối đến, tôi mở sách ra.Những con số, công thức, định lý quen thuộc hôm nay lại trở nên xa lạ. Tôi đọc một dòng, rồi lại quên mất bản thân vừa đọc gì.
Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh anh dắt xe bước ra khỏi cổng trường.
Nụ cười ấy,
Đôi mắt ấy.
Khoảnh khắc anh lướt ngang qua tôi mà chẳng hề biết.Nghĩ đến tim lại nhói đau.
Tôi khẽ thở dài.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Diệu Linh gửi đến:
“Tao vận dụng hết mối quan hệ xã hội hỏi giúp mày rồi đấy”
“Khứa mày tương tư tên Trần Gia Hải Đăng lớp 11A1, nghe bà chị họ tao bảo khứa đó hơi bị giỏi tiếng Anh còn được giải ba tiếng Anh cấp tỉnh nữa cơ , eo ôi khiếp vãi ra”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn.
Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Giải ba cấp tỉnh.
Khẽ mím môi,tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn
“Cảm ơn bạn yêu của mình nhiều lắm ạ. Mình hứa sẽ hậu tạ.”
Gửi tin nhắn xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Anh ấy,Hải Đăng thật sự rất giỏi như cái tên của anh vậy.
Anh luôn đứng ở một nơi rất cao, rất xa — nơi tôi chỉ có thể ngước nhìn.
Còn tôi…
Chỉ là một cô gái chẳng có gì bình thường hơn.
Ngồi thẳng dậy, tôi kéo cuốn sách lại gần. Kì thi cuối kỳ chỉ còn vài ngày.
Nếu tôi cứ mãi đứng yên như thế này…Khoảng cách giữa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ ngắn lại.
Lần đầu tiên, tôi không thấy thích anh chỉ là rung động nữa.Đó là một lý do, tôi kéo sách lại gần.
Không phải để theo kịp anh.
Mà để ít nhất, một ngày nào đó, khi đứng trước anh… tôi không còn cảm thấy mình nhỏ bé.
Cuối cùng, tôi khép sách lại liếc nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ 45 phút từ lúc nào
Đêm đã khuya, nhưng tôi vẫn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ do chính mình tạo ra
Tôi nằm xuống giường lặng lẽ nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng quạt quay đều đều trong khoảng không tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần nhạt màu lúc nào không hay.
Cho đến khi những vệt nắng đầu tiên khẽ chạm vào mép bàn, tôi mới choàng tỉnh.Tiếng chuông báo thức lúc này cũng như vừa mới tỉnh giấc đã vội reo lên inh ỏi, phá tan căn phòng còn ngái ngủ.
Tôi ngồi dậy, vội vàng thay đồng phục, buộc lại mái tóc. Nhìn vào gương, khuôn mặt tôi lúc này vẫn còn vương lại chút mệt mỏi sau một đêm trằn trọc.

Bên ngoài, tiếng gọi quen thuộc vang lên:
“Quỳnh Anh! Nhanh lên coi!”- Nhỏ Linh đứng trước cổng, tay chống nạnh, vẻ mặt sốt ruột.
“ Biết rồi tao ra liền nè!!”
Tôi vội xỏ đôi giày rồi lao ra cổng. Ánh nắng sớm dịu nhẹ trải dài trên con đường quen thuộc.Nắng sớm đầu hạ dịu dàng và ấm áp, như phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng mỏng.
Trúc đi bên cạnh tôi, vẫn lải nhải chuyện gì đó. Tôi nghe mà chẳng rõ mình đang nghe gì.
Hôm nay tôi và nhỏ đến trường sớm hơn mọi ngày.
Sân trường lúc này vẫn còn thưa thớt. Ánh nắng đầu hạ vừa kịp tràn qua mái ngói, rơi thành từng vệt sáng nhạt trên nền gạch còn hơi ẩm sương.
“Hai đứa mình đi sớm thế này đếch phải sợ bị ghi tên nữa rồi .” – Diệu Linh vươn vai.
Tôi chỉ khẽ cười.Không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn đến sớm.
Chúng tôi bước lên cầu thang. Hành lang tầng hai còn yên ắng, vài cánh cửa lớp vẫn đóng im lìm. Gió thổi dọc dãy hành lang dài, mang theo mùi phượng thoang thoảng.Tôi vội đặt cặp sách xuống ghế rồi bước ra lan can.
Thói quen.Hay đúng hơn… là một sự chờ đợi không thể diễn tả thành lời.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ những chiếc lá đang rơi xuống sân trường. Bên dưới ,một vài lớp đang trực nhật sớm. Tiếng chổi quét vang lên loạt xoạt giữa không gian còn im ắng.
Và rồi tôi nhìn thấy Hải Đăng.
Anh đang trực nhật ở dưới tầng một
Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn ở tay áo, mái tóc còn vương chút rối của buổi sớm mai. Hải Đăng đứng ở khoảng sân trước cửa lớp, chậm rãi quét những cánh phượng đỏ roi đầy sân. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nói gì đó với bạn rồi bật cười.
Ánh nắng sớm nghiêng xuống, chạm vào gọng kính mảnh trên sống mũi anh, tạo thành một vệt sáng nhạt. Khi cúi xuống gom những cánh hoa cuối cùng, Hải Đăng khẽ đưa tay đẩy lại kính — một động tác nhỏ nhưng đủ làm trái tim tôi rung rinh. Sau lớp kính trong veo ấy, đôi mắt anh cong lên mỗi lần cười, còn đôi môi vẫn mấp máy tiếp nối câu chuyện còn dang dở.
Buổi sáng yên tĩnh. Khoảnh khắc ấy cũng yên tĩnh. Chỉ có trái tôi là không yên một chút nào. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này rõ ràng đến mức có thể đếm bằng từng bậc cầu thang.
Tôi ở tầng hai.
Anh ở tầng một.
Chỉ cần bước xuống vài vòng cầu thang là có thể gần hơn. Nhưng tôi vẫn đứng đây.
Tựa vào lan can. Lặng lẽ nhìn xuống dõi theo bóng dáng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com