dỗi rồi
Vừa bước xuống từ sân khấu SLAY – màn chào sân đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Minh Hiếu tìm đến staff để nhận lại chiếc điện thoại thân yêu của mình. Máy vừa lên nguồn, màn hình đã sáng rực những thông báo "ting ting" vang lên liên hồi. Minh Hiếu mỉm cười rạng rỡ vì anh biết đấy là những thông báo của sự yêu thương. Sau khi tốt nghiệp, Hiếu có kha khá jobs nhưng chưa hẳn jobs nào nguyên hát và giao lưu với khán giả như vậy. Hôm nay khi anh ở trên sân khấu dù đã đeo in ear nhưng Hiếu vẫn phần nào cảm nhận được sự tự hào của mọi người dành cho anh, những người đã đi cùng và đồng hành cùng anh cả một chặng đường dài vừa rồi.
Trong số thông báo được tag từ các "cục cưng" trên ig và mọi nền tàng thì Hiếu loáng thoáng thấy thông báo tin nhắn của Quân – thằng anh em chí cốt mà anh đã nhờ chăm sóc cho em yêu của mỗi khi mà anh không thể ở cạnh bên. Anh nhấn vào thanh thông báo, 2 tin nhắn mới nhất của Quân được gửi cách nhau 6 tiếng, một tin nhắn được gửi lúc 3 giờ chiều và một tin nhắn lúc 9 giờ tối. Hiếu đọc tin nhắn xong thì nhấn gọi điện thoại cho Quân, anh khẽ hắng giọng hỏi:
"Alo Quân hả, tao vừa diễn xong, Duy sao rồi mày?"
"Đang xị ra một cục đây, chẳng hiểu sao ốm sốt kiểu gì không bảo ai cả, thằng Nguyên không vào lôi nó đi ăn kem với Lâm Anh thì chẳng ai biết nó ốm"
"Bên nhà chúng mày còn mở cửa không, để tao qua"
"Qua đi cha, lúc nào chẳng đón được"
Hiếu tạm biệt anh chị đồng nghiệp và nhân viên sau khi show kết thúc, cậu liền đánh con xe của mình đến nhà chung của mấy anh em UPRIZE, thực ra từ khi ở trong show Hiếu đã ít khi ở kí túc xá vì anh có nhà ở Sài Gòn. Trên đường đi, Hiếu nối máy đến Quân, máy vừa được kết nối, Hiếu đã thấy một em bé chòn ủm nằm quận mình trong chăn đang nghe Quân mắng yêu rồi. Đáng yêu như thế thì hỏng hết tim hiếu mất thôi. Giọng Quân vẫn vang lên đều đều, nào là kéo chăn kín như thế làm sao thở được, nào là dậy ăn rồi uống thuốc rồi đủ thứ chuyện trên đời.
Nghe Quân càm ràm em iu của anh một lúc thì chiếc xế hộp đắt tiền cũng đã đỗ xịch xuống trước cửa khu nhà của 7 anh em UPRIZE. Quân ra mở cửa đón Hiếu vào rồi dẫn anh lên phòng, không phải là lần đầu Hiếu vào phòng của em nhưng hôm nay anh thấy có sự khang khác. Không biết có phải do mùi tinh dầu hương cam được xông ở phòng ngủ hay là do không có sự hoạt náo vui vẻ hàng ngày của em bé nhà anh nữa.
Hiếu ngồi khẽ xuống giường, em thấy bên cạnh mình lún xuống thì liền xích vào trong. Anh càng tiến, em càng lùi. Hiếu nhìn thấy vậy thì khẽ cười, với tay giữ em lại rồi cúi xuống gần em thủ thỉ:
"bé châu ì, em mà còn lùi nữa là sẽ rơi ra khỏi giường đấy"
Chiếc giường đơn có hơn 1m mà cứ anh tiến em lùi thế này thì em bé nhà anh tiếp xúc thân mật với sàn nhà mất. Thấy em chẳng phản ứng gì, vẫn nằm trong chiếc chăn cuộn tròn vo, lay thế nào cũng chẳng đáp, anh đành dùng đến chiêu cuối. Hiếu khẽ đứng dậy rồi nói với em, giọng hơi đanh lại:
"Nếu bé không muốn nói chuyện thì thôi, anh đi về, nào bé bình tĩnh thì mình nói chuyện"
Hiếu vừa dừng tiếng thì tiếng đóng cửa phòng cũng vang lên, 5 phút rôi 10 phút, chếc chăn trên người em khẽ đung đưa, ngay sau đó là tiếng khót thút thít từ từ lớn dần lên. Hiếu hoảng vội phi lại cạnh em, lật tung chăn lên rồi kéo em bé dậy vỗ về.
"Hiếu thương Duy mà, nín đi em, ai làm bé buồn để anh xử lý nhé"
"Thôi thương nào, đừng khóc nữa không mệt đấy em, đang ốm mà khóc thì mệt lắm"
"bé châu ì nín đi nè, anh mua trà sữa trân châu dẻo đang để dưới nhà cho bé rồi, có cả bánh kem nữa. Ngoan, nín rồi anh dẫn bé xuống nhà ăn nhé"
Người dỗ cứ dỗ, người khóc cứ khóc. Bình thường mỗi lúc Hiếu lừa em như thế, em bé của Hiếu sẽ xù lông nhím lên, ném gối khắp nơi rồi sẽ mắng anh đến lúc mệt thì thôi. Vẫn là anh vừa nghe bé mắng vừa dỗ nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, có lẽ là do em ốm nên tâm tình cũng nhạy cảm hơn bình thường.
Phải đến nửa tiếng anh mới thấy tiếng thút thít của em nhỏ dần, rồi móng mèo của em chọt nhẹ lên ngực anh. Hiễu khẽ cúi xuống vì anh cảm giác có vẻ em bé chuẩn bị mách tội anh rồi.
"Híu chẳng iu em"
"Ai bảo bé thế, anh oánh nát đít nó"
"Anh lớn tiếng với bé"
"Híu chưa đánh mông bé châu ì là may rồi đấy, tại sao ốm không biết bảo thằng Quân hay mấy thằng kia mà lại tự mình chịu đựng hả? Cơm thì không ăn, thuốc thì không uống. Anh phải làm sao với em đây hả bé"
Bé Duy của anh chẳng nói gì nữa cả, anh chỉ thấy em khẽ nép vào ngực mình rồi nói với chất giọng nghẹt mũi vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"anh Híu đi diễn mà hở hết cả người, mọi người toàn kêu anh tì loi, xong anh Sơn còn cứ check map anh nữa"
Ôi Hiếu cười ngất mất thôi, bình thường bé nhà anh cũng check map có thiếu ai đâu, đồ đi diễn của em cũng rất nhiều là đồ xuyên thấy, anh cũng ghen chít đi được nhưng mà bé quyến rũ quá nên anh càng thích nhìn thấy bé mặc phong cách đó trên sân khấu. Ai mà có ngờ hôm nay bé mèo bệnh này lại dỗi anh vì anh ăn mặc hở trên sân khấu cơ chứ.
Em bé nhà ai mà yêu thế không biết, anh cuối xuống nâng mặt Duy lên, hôn khắp nơi trên mặt em rồi lại thủ thì giải thích cho em nghe tại sao hôm nay đồ diễn lại như thế rồi hôm nay có gì vui, mọi người cảm thấy ra làm sao.
Chẳng biết hai đứa tíu tít với nhau tới tận lúc nào, anh Hiếu có dỗ được em Duy không nhưng cả 6 người còn lại chỉ biết rằng đêm qua Wonbi phải ngủ dưới phòng khách, và hiện giờ nhìn Quân có vẻ là sắp "quạc" một con cún vàng và một con mèo đen vẫn đang say giấc nồng trên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com