Đời
- Bác ơi, cho con đi xe ạ.
- A, ừ, cháu đi đâu?
- Dạ, cho con xuống Đại Học Quốc Gia ạ.
- Đại học Quốc Gia à....
- Dạ, ở chân cầu vượt Mai Dịch đó bác, Đại học Quốc Gia, gần đường Phạm Văn Đồng. Có được không ạ?
- À, được, được chứ, tôi vừa ở đấy lên chứ đâu.
- Dạ, từ đây xuống đó hết bao tiền hở bác?
- Ừm... tới Đại học Quốc Gia à... Cho bác xin 5 chục nhé.
- Ơ... mà bác ơi, 35 ngàn có được không bác?
- Ôi cháu ơi, lấy hơn mười mấy nghìn của cháu rồi lại phải tội ra...!!
- A, dạ, nhưng... con chỉ còn có ba chục ngàn tiền chẵn này thôi.... Làm sao....
- .....
- Dạ thôi để con tính thế này nhé bác nhé: Con trả bác ba chục ngàn, bác cho con đi xa đến lúc nào hết ba chục ngàn này thì thôi nha bác, càng gần tới Đại Học Quốc Gia càng tốt ạ, còn đâu con đi bộ tới nốt vậy. Vậy nha bác?
- Sao, lại thế nữa ư... Thôi được. Này, đội vào cháu.
- Dạ, con cảm ơn bác!
[...]
- Ba chục ngàn này con vừa được đi hiến máu về họ trả con đó đấy chứ bác!
- Thế à?
- Dạ, a không, bình thường con cũng không phải không mang tiền theo người đâu ạ. Nhưng không hiểu sao sáng nay con dậy để đi hiến máu tìm đâu cũng không thấy cái ví của con đâu nữa ấy ạ. Con đi xe miễn phí của hội hiến máu từ trường nên không phải trả tiền, nhưng hiến máu xong chả hiểu sao con lại lên nhầm xe luôn. Lên xe anh phụ nói xe về này là tuyến chạy qua Bách Khoa, con mới biết là nhầm rồi, nhưng con ngại quá nên không dám xin xuống. Thế là họ chở con một lèo lên Đại học Bách Khoa luôn.
- Thế nhưng mà chỗ vừa rồi cháu vừa gọi bác cũng có phải Đại Học Bách Khoa đâu? Thế cháu đi từ đấy ra đây kiểu gì?
- Dạ vâng, con đi bộ từ Bách Khoa ra chỗ bác đó chứ ạ, con để ý đi tìm bến xe buýt, nhưng mà cũng chẳng rành đường nên không biết tuyến nào đi bến nào luôn.
- Thế à. Thế sáng nay cháu đi hiến máu tận đâu?
- Dạ, trên sân vận động quốc gia ạ. Bạn con trên trường đại học rủ đi, nhưng con không rành đường nên lên xe là lạc liền. Nhỏ bạn cùng con là tình nguyện viên nên nó ở lại, không dẫn con đi được.
- Thế à....
[...]
- Ơ... Bác ơi...
Nó hốt hoảng kêu lên, tại hình như đến gần trường nó quá rồi mà xe vẫn chưa dừng lại.
- Gì thế cháu?
- Bác đi xa quá vậy con không có đủ tiền trả đâu bác ơi... - Nó nói mà giọng như nghẹn đi.
- Hà hà, thôi coi như bác tặng cháu một cuốc đường, chứ con gái mới đi hiến máu thế, sức đâu đi bộ nổi nữa. Ngất ra đó bác đành lòng sao. Cứ yên đó một chốc nữa là tới rồi...
Đợi xe dừng hẳn lại, nó lật đật tháo mũ đưa cho bác xe ôm rồi lấy tiền.
- Dạ, bác cho con gửi tiền xe, chỗ còn thiếu...
- Hà hà, bác bảo rồi, bác cho cháu đó, có một quãng chứ nhiều gì đâu mà bận lòng. Về nghỉ ngơi đi cháu, không ốm ra không có sức học hành đâu.
Bác xe ôm nói có vậy rồi hòa luôn vào dòng người hối hả, để lại con bé đứng tần ngần tần ngần trước cổng trường...
[...]
- Bố!!
Cô bé ngước mắt lên bất giác cười thật tươi khi thấy bác xe ôm. Đặt cặp lồng cháo lên tủ con, ông ngồi xuống nhẹ cầm tay con gái. Những ngón tay nhỏ trắng âm ấm ấy ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay thô rám của bố mình.
- Hôm nay bố vào muộn hơn mọi ngày nhé. Có chuyện gì thế ạ?
- À, bố bận đưa một chị sinh viên đi hiến máu về trường, hơi xa một chút con ạ.
- Thế ạ? Trường nào vậy hả bố?
- Trường con định thi ấy. May quá bố đang chưa có dịp lên tận đấy tìm hiểu đường xá với cả chỗ ăn chỗ nghỉ... Từ giờ con yên tâm rồi nhé, bố đã tìm được chỗ trọ giá rẻ gần đấy rồi. Phòng đặt từ bây giờ nên mấy hôm thi sẽ không phải chịu giá cao nữa. Hôm nay con thấy thế nào rồi?
- Hì, con thấy thoải mái lắm bố ạ, không mỏi mệt gì cả. Chỗ bài tập thầy giao riêng con cũng làm được gần hết rồi. Còn có 5 bài khó quá, con nghĩ mãi chưa có ra...
- Thôi con ạ, sức khỏe là trên hết, có gì thì cứ bình tĩnh suy nghĩ dần dần rồi cũng sẽ ra. Chứ nhỡ không may một cái... Chuyện gì bố cũng có thể giúp được con, trừ những cái này... con phải dựa vào chính mình thôi con gái ạ.
Cô bé nhỏn nhẻn cười, cúi xuống áp má vào bàn tay bố.
- Vâng, con biết...
- Vậy thôi con ăn cháo đi kẻo nguội. Bố hỏi xin bác chủ quán được một ít sụn cho vào rồi, đúng món con gái bố thích nhé.
- Con cảm ơn bố!
[...]
- Chị ơi, hay là...
- Trời ơi cái bác này, có phải hôm nào tôi cũng có dư sụn ra cho con bác đâu hả? Thôi bác để tôi còn bán hàng cái nào!!
- Nhưng mà...
- Thật tình tôi có tiếc bác miếng sụn con con đâu nào? Nhưng bác xem đấy, hôm nay khách nườm nượp nườm nượp ra, được đến đâu tôi bán ráo đến đó, có muốn dành ra cho bác cũng còn đâu mà dành?
Vừa nói bà cô bán cháo vừa nghiêng ngay cái liễn đựng thịt băm ra cho bác xe ôm nhìn. Ánh mắt bác liếc qua rồi găm xuống, đôi gò má xương xương đen nhẻm đỏ bừng.
- Tôi cũng biết thế, chỉ là thương con bé quá...
- Tôi biết, cha mẹ nào chả như vậy. Nhưng quả thực hôm nay tôi hết thật rồi, bác cũng thấy đấy. Cầm tiền của bác tôi cũng phải thế nào kia... Ai thì ai, bác thì tôi còn lạ gì nhau nữa mà lại đặt điều này khác. Thôi hôm nay bác chịu khó vậy. Mai tôi cố mua nhiều sụn hơn, kiểu gì cũng có cho cháu nó.
- Vâng, chị đã nói thế thì... À đây, suýt quên, tôi gửi chị tiền ăn tháng tới nhé.
Bác xe ôm nói rồi lấy tiền trong túi ra đưa cho cô hàng cháo. Cũng phải lấy ra vài lần mới hết chỗ bạc lẻ bác dắt đủ các túi...
- Trời bác không có tiền chẵn thì đã đành, cơ mà... Bác xem đồng hai chục vừa nhàu vừa bạc hết màu này tôi tiêu sao nổi...
- Thú thật với chị tôi cũng chỉ có nhiêu thế thôi. Khách đưa cho tôi cũng nì nèo mãi mà chẳng có đồng nào tử tế hơn. Người ta cũng phận làm thuê mà, mình biết sao...
Cô hàng cháo lắc lắc đầu, rồi cũng cất tiền vào trong túi.
- Thôi chào chị vậy...
[...]
- Ơ...
Ông lão ngớ người nhìn vào phòng. Trên giường, cô con gái đang cặm cụi viết viết tính toán. Ngồi cạnh chăm chú quan sát và thi thoảng ra tay chỉnh sửa giúp là cô bé ba-chục-ngàn mới hôm trước ông tiễn một quãng đường lên đại học Ngoại ngữ...
- A bố!
- Con chào bác.
Hai tiếng chào cất lên một lượt làm ông bối rối.
- Sao cháu lại biết đường vào đây?
- Dạ, con hỏi chú xe ôm ở chỗ đó đó bác, chú chỉ con lên đây.
- Vậy à...
- Dạ. A, bác ngồi đi ạ. – Cô bé vội đứng lên toan đưa chiếc ghế nhựa mòn vẹt cũ kĩ cho ông.
- Ấy thôi, con cứ ngồi với em đi, bác có chút chuyện ra ngoài một lát, con cứ ngồi đó nhé.
[...]
Lúc ông xách cân táo mua vội ngoài đường về, chỉ còn thấy mỗi con gái đang ngồi đó, lật giở chậm rãi từng trang vở.
- Chị ấy đâu rồi con?
- Bố ạ. Mới nãy chị ấy bảo chị có việc gấp quá phải về nên không đợi bố được. Chị ấy để lại cuốn sổ này bảo là muốn gửi bố đấy ạ.
Đặt đồ xuống, ông đỡ lấy cuốn sổ từ tay con gái. Giở ra thấy có mươi lăm nghìn kẹp với một mẩu giấy ghi nắn nót
"Con gửi bác chỗ tiền còn thiếu ạ"
...
Nó hăm hở xuống xe rồi xăng xái tiến về phía bệnh viện. Vừa bước chân vào phòng đã thấy cô bé đang cặm cụi làm bài trên giường rồi. Nhoẻn cười, nó rón rén tiến tới gần...
- Á, chị! Trời ơi làm em giật mình quá.
Cô bé bất giác kêu lên khi nó mới tới gần làm chính nó giật mình tí ngã nhào. Hai chị em cùng bật cười.
- Chăm chỉ quá ta. Mấy bài lần trước chị chỉ cho em đã làm lại hết chưa, đưa chị xem nào.
Cô bé hấp háy đôi mắt đưa cuốn vở đang cầm cho nó. Chậm rãi rà lại từng ý mỗi câu, nó hài lòng trả vở lại cho cô bé.
- Ừm, không còn lỗi trình bày nữa rồi. Vậy giờ chị em mình chuyển sang phần hình học nhé...
Vừa nói vừa lấy sách ra, nó bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cô bé từng dạng từng dạng bài mà nó đã chuẩn bị sẵn. Mãi tới khi giảng xong và để cho cô bé tự làm bài mẫu, nó mới ngẩng lên thì đã thấy bác xe ôm đứng tựa cửa phòng từ bao giờ.
- A...
Thấy nó toan đứng lên bác xe ôm đã vội đặt ngón trỏ lên môi và mỉm cười. Nó cũng đành mỉm cười gật đầu chào bác. Bác xe ôm khẽ gật đầu, rồi lại đứng yên đó. Lát sau cô bé làm xong bài rồi, bác mới bước vào.
- Hai chị em vất vả quá nhỉ. Nghỉ tay ăn hoa quả đã nào...
- Con cảm ơn bố. Bố ơi hôm nay chị Hoa chỉ cho con mấy dạng bài mà ở trên lớp con chưa có được học đấy.
- Chà, vất vả cho cháu quá. Thật là...
- Dạ có chi đâu bác, con cũng đang rảnh nên tranh thủ cùng em dợt lại chút kiến thức để mai mốt kiếm việc thêm phụ gia đình nữa mà bác.
Chữa xong chỗ bài cũ, nó đưa thêm ra một số bài toán điển hình nữa để cô bé làm rồi cùng bác xe ôm ra ngoài cho cô bé tập trung làm...
- Này cháu, khoản tiền hôm trước...
- Dạ không có chi đâu bác, con đi nhờ bác xa vậy đâu có coi được. Giờ giá xăng cũng cao, lại còn em nằm ở đây, đâu dễ cho bác đâu...
Nghe nó nói tới đó, bác xe ôm thở dài, ngồi xuống băng ghế trống ngoài hành lang. Nó cũng ngồi theo.
- Em ấy nằm đây đã lâu chưa bác?
- Cũng được hai tháng rồi cháu à. Bệnh nó e khó có cơ hội hồi phục lắm. Người ta tiền muôn bạc bể còn chưa khỏi nữa là... Nhưng làm cha làm mẹ, còn nước còn tát, biết làm thế nào... Được thêm ngày nào thì vui hơn ngày ấy, dù biêt nó cũng phải chịu cực khổ nhiều, nhưng...
Rồi nó ngồi ngây ra nghe bác kể về cô con gái nhỏ của mình. Về những đau đớn mà cô bé phải chịu, thậm chí âm thầm chịu đựng vì sợ cha mẹ nghèo lo lắng... Bất giác bác nhìn nó.
- Ước mong lớn nhất của nó là được đỗ đại học cháu ạ. Nó bảo bác rằng đã trót được đi học rồi, không thể bước qua cái ngưỡng cửa ấy thì công sức mười mấy năm của bố mẹ đổ sông đổ biển hết cả. Bác lo cho bệnh trạng nó quá mà rồi nó cũng nằng nặc bắt bác phải đưa về trường thi tốt nghiệp như bạn bè. Gàn cách nào cũng không nổi. Con người ta lấy đỗ làm vui mà nhà bác cứ cầu trượt làm mừng, sợ nó đi thi đại học gầy mòn sức khỏe đi... Ấy rồi... Giờ nằm chữa bệnh thế mà lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, bác lo quá...
- Bác đừng lo, em ấy học chắc kiến thức, lại chăm chỉ cần cù nữa, chắc không có chi quá khó khăn để đỗ đâu ạ. Con tin là dù gì em ấy cũng sẽ đạt được giấc mơ của mình.
- Ừ, bác cũng hi vọng...
Nó nhìn bác nhoẻn cười, rồi quay trở lại phòng bệnh chữa bài cho cô học trò nhỏ...
[...]
- Cháu vất vả quá. Muộn rồi mà cháu lại đi một mình thế này... Hay để bác đưa cháu về...
- Dạ con cảm ơn bác. Nhưng từ bữa nọ con đã hỏi dò rồi nhớ kĩ càng các chuyến xe buýt rồi, bác đừng lo.
- Con bé này thật là... Thôi để bác đưa con ra bến xe.
Hai bác cháu thong thả đi được một đoạn, chợt bác cất tiếng hỏi.
- Sao con không ở trong đó với gia đình, ra đây học làm gì xa xôi ra... Thân con gái con lứa...
Nó bất giác thấy lòng mình nghèn nghẹn, cúi đầu xuống làm thinh. Một lát mới dám nói.
- Dạ, hồi đó ba con vào trỏng làm thuê, rồi lấy má con mà không nói rõ là có gia đình rồi chi cả. Năm con lên ba thì dì hai vào tận trong đòi ba con về, má con đổ bệnh. Vậy là con ở lại chăm má. Mấy năm trước má con mất nên ba con mới đón con ra đây chứ trong đó con không còn ai thân thích hết bác à.
Nó kể hết sức chậm rãi, như sợ rằng nếu không tiết chế nổi, từng phân từng ly xúc cảm sẽ tuột ra theo lời nói mà gieo lại vào lòng nó biết bao những xót xa mà nó đã lặng câm gặm nhấm...
- Thôi con về đây ạ. Bác vào với em đi kẻo em lại phải đợi.
Nhác thấy chuyến xe vừa trờ tới, nó vội vã chào bác rồi chạy lên thật nhanh. Tựa hồ chạy trốn một câu chuyện mãi đeo đẳng. Chạy trốn một quá khứ trĩu nặng...
[...]
- A chị!! Chị ơi em giải được mấy bài khó này rồi đây này!
Nó mỉm cười bước tới, đón lấy cuốn vở từ tay cô bé. So thật kĩ với phần giải mẫu, nó hài lòng cười thật tươi.
- Cha, em giỏi quá. Đúng hết rồi đó. Bảo đảm lần này em chỉ cần giữ vững tinh thần thì cũng phải 9 điểm đó!
- Trời, chị nói đùa em phải không?
- Coi kìa chị đùa em làm chi chứ. Hồi trước chi đi thi mà chưa có giải nổi mấy cái bài này mà cũng được 8 rồi đó. Em yên tâm đi!
- Yayyy...
Nhìn cô bé rạng rỡ cười tươi, gò má mịn màng ửng hồng lên, nó cũng vui không kém. Cảm giác như thể cô học trò của nó đã có điểm thủ khoa rồi không bằng vậy.
- Nếu có dịp gặp lại, nhất định em sẽ cảm ơn chị! Bố ơi....
Bất giác cô bé bật dậy chạy vụt ra cửa. Nó giật bắn mình chạy vội theo cô bé, nhưng vừa chạy ra khỏi cửa, bất giác nó ngã nhào...
Và hẫng người tỉnh dậy. Mồ hôi rịn ướt cả áo, hốt hoảng...
Ánh nắng chiếu chênh chếch làm nó chếnh choáng. Định thần nhìn cho thật kĩ, nó nhận ra xung quanh nó vẫn là căn phòng trọ thân quen chứ không phải phòng bệnh của cha con cô học trò nhỏ. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng làm nó lạnh buốt, vội vã thay đồ rồi bắt xe buýt...
...
- Chị ơi, chị ơi...!
Nó hớt hải gọi cô y tá đang đi qua. Cô ấy cau có nhìn nó như thể nó đang làm phiền ghê gớm lắm vậy.
- Chị cho em hỏi cô bé nằm phòng này đâu rồi ạ?
- Ai kia?
- Dạ cái cô bé mà...
- Tôi đang bận lắm, cô hỏi người khác ấy!
Sẵng giọng đáp lại, chị ta lại vội vội vàng vàng đi vào phòng trực, ngón tay liến thoắng cài lại biển tên chưa cài ngay ngắn...
- Con chào bác ạ.
- Ừ chào con.
Bác gái nằm góc phòng cách giường cha con bác xe ôm chào lại nó một cách hiền hòa.
- Bác ơi cho con hỏi chút cha con bác xe ôm trong phòng này đâu rồi ạ?
- À – Bác gái thở dài một hơi. – Tối qua con bé trở cơn đau tim nặng quá, bác sĩ hối phải chồng tiền phẫu thuật ngay mà ông xe ôm nào đã có đủ. Không có tiền không thể phẫu thuật được, mà con bé cũng đuối quá rồi, ông ấy đành thuê xe đưa con về gấp trong đêm để mẹ còn kịp gặp con gái. Khổ thân, hai mẹ con đều liệt giường liệt chiếu, một ông bố chạy đôn chạy đáo, đến là tội nghiệp. Ấy mà, con bé ấy nó có gửi lại đây cuốn vở bảo gửi cho cháu đấy. Nó cứ dặn mãi là phải đưa cho cháu xem giúp...
Nó tới gần bác gái, tay run run đón lấy cuốn vở học trò. Khe khẽ lật giở tới trang cuối cùng, so từng con chữ, bất giác nước mắt tuôn đẫm hai gò má nó...
- Bé ơi, em giỏi lắm. Đúng hết rồi nè em. Đúng hết rồi đó...
Nó nghẹn ngào thì thầm khẽ thật khẽ... Bất chợt nghe văng vẳng như tiếng cười thật trong trẻo. Mãn nguyện...
EdMoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com