Chương 11: Tên khốn xui xẻo (1)
"Ực..." Lam Thu Nhược nuốt nước bọt xuống cổ họng.
Cô đang tính giải thích thì anh ta đã đứng phắt dậy, lao lên trước và túm chặt lấy cổ tay cô giật mạnh về phía mình.
"Cô là ai? Cô định làm gì?" Anh ta gằn từng tiếng, chất giọng nam tính trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ. Mùi khói thuốc hắc hắc phả ra theo hơi thở.
Lam Thu Nhược sững sờ!
Cô chỉ biết nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nơi có đôi con ngươi đen thẫm chứa đựng đầy sát khí, nhìn kĩ khoé mắt có vài tia máu đỏ. Nhưng chỉ sau vài giây, cô đã định thần lại, muốn giằng tay ra tuy nhiên không tài thào thoát khỏi gọng kìm mạnh mẽ kia.
"Nói mau, cô là ai?" Anh ta hung hăng lặp lại câu hỏi.
Đúng lúc này, loa phát thanh lại vang lên giọng nữ máy móc thông báo một lần nữa: "Chuyến bay số hiệu P999 khởi hành đi Paris chỉ còn năm phút nữa sẽ cất cánh, xin mời hành khách di chuyển đến cửa soát vé để lên máy bay."
Chuyến bay? Dương Tử Tường giây phút này mới bừng tỉnh. Anh đảo mắt nhìn quanh khắp phòng một lượt. Hoá ra anh đang ở phòng chờ cao cấp trong sân bay quốc tế, nhưng cô gái trước mắt này...
Thấy anh ta lơ đễnh, Lam Thu Nhược tận dụng cơ hội dùng sức thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình.
"Tôi là ai, anh không cần biết. Thấy anh ngủ quên có ý tốt gọi dậy, đây là thái độ gì? Bực mình!" Cô vênh mặt lên quát, lại xoa xoa phần da thịt ở cổ tay bị anh ta túm đến đỏ ửng, dứt khoát xoay người đi về phía cửa.
Thế nhưng vừa mới bước đi được hai bước, như nhớ ra điều gì, Lam Thu Nhược quay phắt lại, dùng mắt hình viên đạn có thể giết chết ngay một con chim nhìn người đằng sau. Cô giờ chiếc mũ trong tay trái lên, lấy đà và ném thẳng vào mặt anh ta, sau đó không thương tiếc tăng tên mỹ nam khốn kiếp đó thêm hai chữ: "Xui xẻo!"
Dương Tử Tường đang thất thần không kịp né tránh liền bị chiếc mũ văng vào mặt. Anh cảm thấy dát dát một bên má nhưng vẫn vội vã kéo hành lí đuổi theo cô gái kia, vừa đuổi vừa cong môi nhận xét: "Thú vị!"
Hiện tại là chín giờ sáng, đường lên máy bay giành cho khách VIP được tách riêng biệt nên cũng không đông đúc lắm. Sát đến giờ lên máy bay, dường như chỉ còn một mình Lam Thu Nhược một đường. Cảm thấy có bước chân vội vã và tiếng bánh xe va li hành lý lọc cọc phía sau lưng, cô liền ngoái đầu lại nhìn.
Âm thanh đó phát ra từ chính tên khốn trong phòng chờ kia.
Anh ta tiếp tục đội chiếc mũ khi nãy, phần lưỡi chai kéo thấp nên không nhìn rõ nét mặt. Chỉ thấy dáng người rất cao ráo và rất gầy. Anh ta mặc quần thô đen và khoác chiếc áo bomber màu xám, chân đi đôi giày Vans đen trắng. Cách ăn mặc này của anh ta có vẻ giống học sinh trung học.
"Hừ!" Lam Thu Nhược ngứa mắt, chân bắt đầu tăng tốc.
Cô mặc kệ, dù sao cũng là người dưng nước lã, lại rút ra kinh nghiệm cho bản thân: lần sau dù trời có sập xuống thì cũng mặc xác anh ta, lo cái thân mình trước đã. Mà không đúng, không thể có lần sau.
Chính vì cô sải bước rất nhanh không ngoái lại, nên chẳng hề nhận ra ví tiền của mình rơi từ ngăn kéo ba lô xuống đất từ lúc nào.
Dương Tử Tường bình thản thả dáng đằng sau. Tình cờ nhìn thấy chiếc ví hàng hiệu dưới đất, anh cúi người nhặt nó lên. Sau đó chỉ thấy đôi môi hình trái tim của anh dưới vành mũ lưỡi trai hơi nhênh nhếch, báo hiệu một nụ cười nham hiểm.
***
"Kính thưa quý khách, chào đón quý khách đến với Paris, theo giờ địa phương hiện tại là 20h50, nhiệt độ ngoài trời là 7 độ C, trời rét, gió nhẹ. Thay mặt hãng hàng không và toàn bộ phi hành đoàn, chúc quý khách có một ngày tốt đẹp!" Tiếng loa phát thanh vang lên trên máy bay.
Sau chuyến bay dài gần mười hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Lam Thu Nhược cũng đáp xuống sân bay Paris Charles de Gaulle. Cô tháo che mắt, vươn nhẹ vai rồi đeo ba lô để chuẩn bị xuống máy bay. Vốn dĩ đi xa cô chưa bao giờ phải mang theo hành lí nặng nhọc, bởi toàn bộ đồ dùng cần thiết và trang phục mới đều được chuẩn bị sẵn ở nơi cô đến.
Bước ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, Lam Thu Nhược đảo mắt một vòng quanh đại sảnh tìm người đón tiếp. Thư kí Trương đã nói qua sẽ có người chờ cô ở đây. Vài phút sau, cô tinh mắt phát hiện một biển hiệu viết dòng chữ "Bonjour Sophie Lam" giữa dòng người tấp nập qua lại. Một anh chàng người Pháp điển trai đang cầm bảng hiệu ấy trên tay, bên tay kia còn cầm một bó hoa hồng nhung màu đỏ rực.
Cùng lúc đó, anh chàng cũng liếc mắt thấy cô, từ từ bước tới trước mặt, cúi chào và hỏi bằng tiếng Pháp: "Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Sophie Lam không?"
Lam Thu Nhược gật đầu đáp lại: "Đúng, tôi là Sophie Lam, gọi tôi là Sophie được rồi."
Sophie là tên nước ngoài của Lam Thu Nhược.
"Tiểu thư biết tiếng Pháp? Thật hân hạnh." Eddie mỉm cười đưa bó hoa hồng cho cô.
Anh nói: "Tôi là người mà ngài Leoh cử đến đón cô. Ngài ấy quá bận rộn chuẩn bị cho triển lãm và mong tiểu thư thứ lỗi. Cô thể gọi tôi là Eddie."
Người Pháp đúng là đệ nhất về khoản lãng mạn. Thử nghĩ xem, vừa đặt chân đến kinh đô ánh sáng đã có một anh chàng mang khuôn mặt tài tử, dáng người như siêu mẫu quốc tế, miệng nói ra thứ ngôn ngữ quyến rũ nhất hành tinh ngênh đón và tặng bạn một bó hoa hồng đỏ. Dù bạn đang buồn thế nào thì cũng phấn trấn lên không ít.
Lam Thu Nhược mỉm cười đáp lễ: "Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Cảm ơn về anh bó hoa."
Nghe thấy cô nói vậy, Eddie cúi đầu và đưa tay làm động tác "xin mời", đúng kiểu quý ông thực thụ.
Cô nhìn theo hướng tay anh ta, một chiếc Rolls Royce màu đỏ rượu bắt mắt đang chờ sẵn. Khi thấy nó cô không ngạc nhiên nhưng lại thầm nhủ: "Sư phụ, người phóng đại quá rồi."
Đến khi Lam Thu Nhược bước vào trong xe, vừa định xoay người ngồi xuống ghế khách thì đột nhiên lại hét lên thất thanh: "Á á aaaaaaaaaaaaa!"
Cô hoảng hốt lùi về phía sau, đầu đụng lên trần xe "cạch" to một tiếng, miệng há hốc còn đôi mắt thì trợn tròn không chớp lấy một cái.
Bởi chính ngay lúc này, trên ghế sau xe có một "bóng ma" lù lù xuất hiện ở đó.
Nhìn vào "bóng ma" bất động kia vài giây, Lam Thu Nhược lập tức giơ tay bưng kín miệng.
Bởi vì "bóng ma" đen thui kia chính là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com