Chương 30: Cô ấy là của tôi
Lúc này Lam Thu Nhược vừa mới vào nhà vệ sinh, còn Lý Đình Nam ngồi tại bàn. Anh đang định cầm cốc chocolate lên uống một ngụm thì điện thoại của cô đặt trên mặt bàn reo lên.
Lý Đình Nam liếc nhìn màn hình hiển thị là một số lạ, chẳng hiểu sao anh không ngần ngại nhấc máy luôn, chẳng nghĩ rằng lại nghe thấy những lời này từ đầu dây bên kia.
Hôn sao ư? Hai người đã hôn nhau rồi?
Trong lòng nảy sinh cảm xúc ghen tuông không thể kìm chế, anh đặt chiếc cốc mạnh xuống bàn khiến chocolate bên trong sóng sánh rớt ra không ít.
Còn ở phía bên kia, tâm trạng của Dương Tử Tường cũng trùng xuống phân nửa, nụ cười trên môi anh tắt ngấm.
"Tại sao anh lại nghe điện thoại của Lam tiểu thư? Cô ấy đâu?" Anh hỏi.
"Cô ấy đâu anh khỏi cần biết. Anh chỉ cần biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Cho nên tôi cảnh cáo anh thêm lần nữa, đừng bám riết Tiểu Nhược vì mục đích khác." Lý Đình Nam cứng rắn đáp.
"Tôi bám riết lấy cô ấy?" Dương Tử Tường nhếch môi cười, giọng nói còn pha chút giễu cợt: "Được, cứ cho tôi bám lấy cô ấy. Nhưng đó là chuyện giữa hai chúng tôi không liên quan đến anh, Lý thiếu gia."
"Hơn nữa, anh có thể ở bên cạnh cô ấy hay không, sau này cần phải có sự cho phép của tôi. Bởi vì..." Dương Tử Tường ngừng lại.
"Vì sao?" Khuôn mặt Lý Đình Nam lúc này đã đen lại, giọng nói ẩn chứa đầy lửa hận.
"Bởi vì tôi là người sẽ đính hôn với cô ấy. Sau này, cô ấy chính là người của tôi!" Dương Tử Tường nói thẳng. Anh bật cười và giờ tay xoa xoa khoé môi, nơi lưu lại dấu ấn của cú đấm từ người ở đầu dây bên kia.
Đợi mãi mà Lý thiếu gia chưa có phản ứng gì anh tiếp tục lên tiếng: "Xin anh chuyển lời tới cô ấy là Dương Tử Tường đã gọi điện. Cảm ơn và chào anh."
Lý Đình Nam bóp chặt điện thoại, cho đến lúc đầu dây bên kia tiếng "tút tút tút" vang lên một hồi rồi im bặt.
"Anh sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy?" Lam Thu Nhược trở lại. Từ xa cô đã thấy Lý Đình Nam ngồi bất động một chỗ, quai hàm siết chặt còn ánh mắt thì kích động.
Nghe thấy cô hỏi vậy, Lý Đình Nam giơ điện thoại trên tay ra lắc lắc.
"Tên họ Dương vừa gọi cho em." Anh nói.
Anh để ý biểu hiện của Lam Thu Nhược khi nghe thấy ba chữ "tên họ Dương", khuôn mặt cô vô cùng bình thản như sóng nước chẳng xao động, tay nhẹ nhàng nâng váy ngồi xuống ghế, động tác rất tự nhiên.
"Anh ta nói gì vậy anh?" Lam Thu Nhược hỏi nhẹ.
"Rút cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Em còn gì giấu anh đúng không?" Lý Đình Nam không trả lời mà trực tiếp hỏi vặn.
"Anh đừng nghe anh ta nói bậy bạ." Lam Thu Nhược thanh minh.
Bên ngoài trời tối đen như mực, đêm dần sâu hơn, tiếng chuông nhà thờ chợt vang lên mấy hồi kèm theo từng đợt gió lạnh thổi ập vào cửa kính. Bên trong quán cà phê vô cùng ấm áp, tiếng nhạc Jazz vang vọng làm dịu đi tâm trạng hỗn độn của cả hai, Lam Thu Nhược hướng mắt ra ngoài cửa kính, né tránh ánh mắt của Tiểu Nam.
Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng nói tiếp: "Là do lúc tình cờ gặp Dương Tử Tường, em còn chưa biết phải đính hôn với anh ta nên nảy sinh một chút hiểu lầm."
"Tiểu Nhược, anh sợ rằng em sẽ bị tổn thương vì hắn ta. Là anh lo lắng cho em, hiểu không?" Lý Đình Nam nói.
Nghe lời này xong, Lam Thu Nhược thoải mái ghé đầu dựa vào vai anh. Từ nhỏ, Tiểu Nam luôn là người ở bên che chở cho cô. Lúc còn bé xíu, có lần cô bị người ta bắt nạt ở trường cấp một, anh đã đánh nhau một trận để trả thù cho cô. Cuối cùng bản thân mình lại bị đánh đến mặt mày chân tay đều bầm tím hết cả, còn bị gọi lên văn phòng viết bản kiểm điểm.
"Tiểu Nam, em biết chứ. Thế nhưng em lớn rồi, không dễ dàng để người ta bắt nạt nữa đâu. Anh yên tâm đi." Giọng cô nhỏ nhẹ như dỗ dành.
Những lời này phát ra từ miệng cô chắc chắn có tác dụng, lập tức Lý Đình Nam thả lỏng người, vòng tay qua lưng xoa xoa vai cô rồi hỏi: "Bất luật thế nào chắc chắn hắn ta có mưu đồ gì đó, ngày mai chúng ta về thành phố A đi, được không?"
Lam Thu Nhược ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Lý Đình Nam. Cô nhận ra đôi mắt thông minh của anh bị phiền muộn lấp đầy. Cô định nói thêm gì đó nhưng lại không nỡ, chỉ mấp máy môi đáp vài chữ: "Được! Mai chúng ta về thành phố A, em cũng nhớ nhà quá rồi."
"Thế nhưng Tiểu Nam, mai chúng ta đến chào Sư phụ của em rồi mới ra sân bay được không? Nếu cứ đi mà không từ biệt, sợ sư phụ sẽ giận." Cô tỏ bày ý kiến rồi lại ngả đầu vào vai Lý Đình Nam.
Anh hạ mắt, từ phía trên thấy rõ đôi lông mi dày cong vút của cô khẽ rung động.
"Được! Em muốn gì anh đều chiều em hết."
Lam Thu Nhược không ngẩng đầu, cô vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: "Anh là tốt nhất!"
Nhưng cô chỉ nói ra miệng một vế, về còn lại là câu "Anh trai của em", cô sẽ giữ trong lòng. Vì Lam Thu Nhược biết, Tiểu Nam luôn không thích cô gọi mình là anh trai hay huynh đệ.
***
Sáng ngày hôm sau, khi Dương Tử Tường vẫn còn ngủ say, điện thoại trên giường đột nhiên đổ chuông đánh thức anh dậy. Cả đêm hôm qua anh đã chờ cuộc gọi của một người, đến mức ôm lấy điện thoại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng lúc này đây vừa cầm lên nhìn màn hình thì anh lại tiu nghỉu, vì người gọi đến không phải là cô.
"Sư phụ, người có việc gì không ạ?" Anh trả lời ngay.
Đầu giây bên kia im lặng vài giây, xung quanh dường như còn có tiếng nước chảy vọng đến tai Dương Tử Tường.
"Thằng nhóc, giờ này vẫn ngủ hả? Còn không mau dậy, con bé kia sắp bị người khác cướp đi rồi." Leoh Bùi Minh nói oang oang vào điện thoại.
"Sư phụ nói gì con nghe không hiểu?" Dương Tử Tường gãi đầu hỏi hỏi, dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Con bé Tiểu Nhược vừa đến tạm biệt ta, nói rằng sẽ về thành phố A ngay hôm nay, đi cùng chàng trai họ Lý kia." Ông trả lời.
"Sao cơ? Sư phụ nói gì cơ?" Dương thiếu gia lúc này mới hoảng hốt.
Loeh Bùi Minh thở dài thườn thượt: "Hoảng cái gì mà hoảng? Còn không mau dậy rồi đuổi theo. Con chậm chạp như vậy, người làm sư phụ như ta muốn giúp cũng không giúp được."
"Cảm ơn sư phụ, con đi ngay." Dương Tử Tường là người cúp máy trước.
Anh cuống cuồng tung chăn đứng dậy, sau khi đứng dậy lại không biết nên làm gì trước. Anh nhìn đồng hồ, quả thực đã chín giờ sáng rồi, mở điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ có giọng nữ máy móc thông báo rằng thuê bao đã tắt máy.
"Chết tiệt!"
Dường Tử Tường chửi thề, vẫn mặc nguyên quần áo ngủ rồi lao ra khỏi phòng. Đến trước phòng Lam Thu Nhược, cửa phòng đang mở, dường như bên trong có người. Anh không ngần ngại bước vào ngay tức khắc.
"Lam Thu Nhược?" Anh cất tiếng gọi.
Nhân viện phục vụ phòng đang hút bụi trên mặt sàn nghe thấy có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên hỏi: "Xin hỏi quý khách cần giúp gì ạ?"
"Cô gái ở phòng này đi đâu rồi?" Anh sốt sắng.
"Cô ấy vừa trả phòng cách đây ít phút, xin hỏi anh là gì của cô ấy?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy." Nói hết câu, Dương Tử Tường quay phắt người định chạy xuống đại sảnh thì đột nhiên nhân viên kia gọi với anh lại.
"Quý khách, xin dừng bước. Vị tiểu thư ấy để quên cái này dưới gối trong phòng ngủ. Anh có thể gửi lại cô ấy giúp tôi được không?"
Nhân viên lấy từ trong túi tạp dề, đưa cho Dương Tử Tường một quyển sổ to bằng bàn tay, bìa da màu nâu cũ kĩ, có vẻ đã được chủ nhân của nó đã sử dụng lâu lắm rồi.
Dương Tử Tường nhận lấy cuốn sổ ấy rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa, chạy một mạch xuống đại sảnh khách sạn, đưa mắt tìm kiếm lễ tân. Thế nhưng vừa đặt chân khỏi bậc cầu thang cuối, anh đã nhìn thấy một bóng người đang chuẩn bị bước vào chiếc xe đỗ ngoài cửa lớn.
"Lam Thu Nhược!" Anh hét lên, rồi chạy về phía cô, nhưng ra đến cửa chiếc xe đã nổ máy chạy vụt đi.
"Lam Thu Nhược, em đứng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com