Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trung học Đông Thành

"Đại tiểu thư! Phải thức dậy chuẩn bị đến trường rồi. tiểu Thư?"

Dì giúp việc đeo tạp dề đứng ở bên cạnh giường, trên tay bưng một khay đồ ăn sáng gồm bánh mì và sữa cất tiếng gọi Lam Thu Nhược.

Thoắt cái đã hơn một tuần trôi qua, từ ngày Lam Thu Nhược về lại thành phố A sáu kì nghỉ lễ ở Paris, cuộc sống của cô dường như lại trở về vòng quay trước đây. Cha mẹ cô cũng không nhắc nhiều đến Dương Tử Tường hay chuyện đính hôn, họ chỉ thông báo rằng nhà họ Dương sẽ sớm đến bàn bạc về ngày chính thức đính hôn giữa cô và anh.

Sau chuyện này, Lam Thu Nhược bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện trên đời cô đều có thể đối mặt được. Đính hôn ư? Chẳng có gì đáng sợ. Không phải chỉ là giao kèo hợp tác giữa hai gia đình thôi sao? Chuyện này đối với cha mẹ cô mà nói cũng chỉ như giải quyết một dự án của công ty thôi, cô cũng nên coi nó đơn giản như vậy. 

"Cháu dậy ngay đây, quên không báo trước với dì cháu không ăn sáng ở nhà, đã hẹn Tiểu Nam ra ngoài ăn và đến trường rồi. Làm phiền dì mang nó xuống nhà được không?" Lam Thu Nhược ngồi dậy vươn vai, xỏ dép bông bước xuống khỏi giường.

Dì giúp việc gật đầu một cái, xoay người đi về phía cửa, đúng lúc định khép cửa phòng lại thì giọng nói Lam Thu Nhược lại vang lên.

"À còn nữa, dì gọi điện thông báo với thư kí Trương giúp cháu, nói chú ấy không cần chuẩn bị xe. Cháu sẽ đi cùng xe với Tiểu Nam luôn."

"Vâng! Tiểu thư." Dì giúp việc trả lời rồi khép cửa phòng lại, trả lại không gian riêng tư cho cô. 

Lam Thu Nhược nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Đến khi thay quần áo cô lại đứng ngẩn người trước bộ đồng phục mới treo trước tủ. Vài ngày trước, mẹ cô cho người mang về mấy bộ. Ánh mắt Lam Thu Nhược trở nên đăm chiêu, cô giơ tay chạm vào mấy nếp gấp của chiếc váy màu xanh đậm sau đó thở dài. 

"Bíp bíp bíp..."

Tiếng còi xe ầm ĩ vang lên dưới sân như đánh thức Lam Thu Nhược khỏi giấc mộng. Cô hồ hởi chạy ra ban công nhìn xuống, thấy Lý Đình Nam đang đứng vắt chéo chân dựa vào cửa xe ngẩng đầu nhìn cô. Anh cũng mặc đồng phục của trung học Đông Thành, mái tóc chải gọn gàng và ánh mắt sáng ngời, cả người toát ra khí chất "soái ca trường học". Đã lâu lắm không nhìn thấy dáng vẻ này của anh trong bộ đồng phục học sinh, Lam Thu Nhược bất giác mỉm cười, cảm thấy thời gian như quay trở lại ngày xưa.

"Đại tiểu thư, vẫn còn mặc đồ ngủ hả? Xin em nhanh chân lên một chút, kẻo chúng ta bụng rỗng đến trường đó." Lý Đình Nam nói vọng lên, đưa tay chỉ chỉ vào đồng hồ.

"Cho em năm phút, em xuống ngay đây." Lam Thu Nhược lại chạy biến vào trong phòng, chỉ có tiếng cô vọng ra ngoài ban công.

Bộ dạng này của cô khiến Lý Đình Nam phì cười. Tiểu Nhược của anh đã mười tám rồi mà vẫn như cô bé tám tuổi năm nào, mỗi ngày đều líu ríu theo chân anh tới lớp.

Đúng năm phút sau, Lam Thu Nhược trong bộ đồng phục học sinh, đeo ba lô trắng xuất hiện trước mặt anh. Dáng vẻ thanh tú, khuôn mặt không góc chết như búp bê của cô khiến anh ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.

Đồng phục mùa đông của trung học Đông Thành thiết kế quả thực tạo áp lức không nhỏ cho người mặc nó, gồm chân váy xếp ly ngắn đến ngang đùi, bên trên là áo sơ mi trắng phối với cadigan len màu kem, rồi đến áo vest khoác bên ngoài ôm sát cơ thể.

Lý Đình Nam mỗi ngày đến trường đều nhìn thấy nữ sinh mặc bộ đồng phục này, nhưng hôm nay anh mới để ý kĩ. 

"Tiểu Nam, sao anh nhìn em không chớp mắt vậy? Bị thôi miên rồi phải không?" Lam Thu Nhược bật cười lè lưỡi, bước đến trước mặt anh.

"Thôi miên cái đầu em, em thì có gì để thôi miên anh. Người mỏng như tờ giấy, khó coi chết đi được, nhanh đi thôi." Lý Đình Nam ngoảnh mặt và che giấu cảm xúc của mình. Anh giơ tay mở cửa xe giúp Lam Thu Nhược.

"Muốn khen thì cứ khen đại đi, lại còn làm bộ." Cô làu bàu, khuôn mặt phụng phịu cúi đầu ngồi vào trong xe.

Lý Đình Nam cũng vòng sang ghế bên kia, ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Đột nhiên hai người họ đồng loạt quay đầu sang nhìn nhau, ánh mắt giao thoa rồi đồng loạt bật cười ha hả.

"Thật giống như ngày xưa!" Lý Đình Nam lên tiếng trước.

Nghe câu nói của anh đột nhiên Lam Thu Nhược cũng trở nên hăng hái, mấy suy nghĩ vẩn vơ lúc trước bay mất. Cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt kiên định lẩm nhẩm trong đầu: chỉ là đến trường mới mà thôi, có gì to tát? Huống hồ còn có Tiểu Nam ở đây, cô sẽ không phải chịu cô đơn lạc lõng.

"Tiểu Nam, cảm ơn anh đã đến đón em. Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới, đi một mình chắc em sẽ run lắm." Cô giãi bày.

"Giữa chúng ta không bao giờ cần nhắc đến hai chữ cảm ơn này, Tiểu Nhược. Thế nhưng..." Lý Đình Nam nói. 

Anh biết lúc này tâm trạng cô hẳn đang căng thẳng, bèn pha trò xoa dịu tâm trang cho cô: "Nhưng em phải mời anh ăn sáng mới được. Ha ha ha!"

Nghe thấy lời này, Lam Thu Nhược quắc mắt lườm anh và lên giọng: "Anh đúng là kẻ cơ hội. Thôi được, bản tiểu thư hôm nay coi như phóng tay một lần, anh muốn ăn gì? Nói nhanh ra."

"Cháo yến ở tầng một Đại Thanh, ngay gần cổng trường." Lý Đình Nam nhanh chóng đáp như đã dự liệu từ trước. 

Lam Thu Nhược đưa tay lên làm biểu tượng "Ok" rồi nháy mắt. Dáng vẻ cô thực giống như Hoàng thượng vừa ban thưởng cho một vị nương nương.

Rất nhanh chiếc xe ra khỏi cổng biệt thự mới khánh thành của nhà họ Lam, hướng thẳng đến địa điểm kia.

Sau khi ăn sáng xong, Lý Đình Nam để lái xe trở về trước, anh cùng Lam Thu Nhược đi bộ đến trường, trung học Đông Thành chỉ cách đó chưa đầy năm trăm mét.

Đến trước cổng trường, ngước lên nhìn tấm biển với dòng chữ mạ vàng sáng loá sừng sững trước mặt, Lam Thu Nhược lại trở nên căng thẳng. Cô nhíu mày và thở dài một hơi.

Hôm qua cô đã lên mạng tìm hiểu về ngôi trường này. Về thành tích, Đông Thành không có gì đáng nổi bật, bởi vì học sinh tốt nghiệp trường này hơn tám mươi phần trăm sẽ ra nước ngoài du học. Điểm khiến Đông Thành được chú ý đến chính là, nơi này tập trung toàn bộ tiểu thư, thiếu gia con nhà gia thế và giàu có của thành phố A. Học phí mỗi năm học đều cao ngất trời, ngay cả đồng phục cũng lên đến hơn ba ngàn Tệ. Vì thế môi trường học tập chắc chắn sẽ khác hẳn trường cũ của Lam Thu Nhược.

Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè thất thần này của cô, Lý Đình Nam không nỡ để cô đi một mình, mặc dù gần mười phút nữa là đến tiết thể dục đầu tiên của anh.

"Tiểu Nhược à, anh đưa em đến phòng Đào tạo trước nhé? Nhưng chúng ta phải nhanh chân lên, anh sắp có tiết rồi."

"Không cần đâu. Anh vào học trước đi, em tự đến đó được." Lam Thu Nhược kéo tay Lý Đình Nam cùng bước vào cổng trường.

"Em một mình không sao chứ?" Lý Đình Nam lại hỏi, vẫn không an tâm về cô.

"Ây dà, Tiểu Nam, em không phải là trẻ con. Anh mau đi đi không trễ giờ." Lam Thu Nhược giơ tay đẩy vai anh.

"Vậy được. Anh đi thay đồng phục thể dục, chút nữa nhận lớp xong thì nhắn tin số phòng học cho anh. Buổi trưa anh tới dẫn em đi ăn cơm." Lý Đình Nam nói, cởi áo vest đồng phục và vắt nó ngang vai.

"Vâng. Em biết rồi!" Lam Thu Nhược nhanh miệng đáp, sau đó tự mình bước vào tòa nhà màu trắng trước mặt.

Lý Đình Nam nhìn theo bóng lưng cô. Tuy có chút bất đắc dĩ nhưng anh đành phải quay lưng chạy về hướng nhà thể chất, ông thầy dạy môn vận động này vô cùng biến thái và phúc hắc. 

Lam Thu Nhược đến trước sơ đồ toà nhà ở bảng tin, nghiên cứu hồi lâu.

"Rẽ trái, lên tầng hai, rẽ phải, rẽ trái, đi tiếp ba trăm mét, phòng thứ ba..." Cô lẩm nhẩm, cố gắng ghi nhớ nó trong đầu. Thế nhưng mười phút sau, cô vẫn loanh quanh luẩn quẩn ở hành lang tầng hai, không thể tìm thấy phòng Đào tạo ở đâu.

Từ nhỏ Lam Thu Nhược đã không giỏi tìm đường, cô chưa bao giờ phải tự đi đâu một mình. Vốn dĩ chỉ cần nói địa chỉ, sẽ có người tận tình đưa đón cô đến nơi đến chốn.

Bất lực trước khả năng cực kì có hạn của mình, Lam Thu Nhược bèn dừng lại trước cửa một căn phòng duy nhất đang khép hờ. Cô ngước mắt nhìn tấm bảng hiệu màu xanh viết ba chữ "Hội học sinh" nổi bật, rồi mạnh dạn giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Mời vào!" Rất nhanh, một giọng nói nam tính, trẻ trung vọng ra từ trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com