Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngọn lửa ghen tuông

Tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Hán Xuyên, còn Dương Tử Tường đang mơ màng không nghe rõ. Anh từ từ ngóc đầu dậy mang theo đôi mắt đỏ ngầu.

"Cậu xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.

"Tôi không sao, vừa rồi... là chị dâu..." Hán Xuyên lắc đầu nguầy nguậy.

Vừa nghe rõ hai từ "chị dâu", Dương Tử Tường mới bừng tỉnh và nhìn lên chỗ ngồi của Lam Thu Nhược.

Ở đó trống không.

"Cô ấy đâu rồi?" Giọng anh khản đặc.

"Chị dâu bị người ta bắt đi rồi." Hán Xuyên lặp lại.

Giây tiếp theo, một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy bả vai Hán Xuyên.

"Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đâu?" Ngữ khí của Dương Tử Tường trở nên vô cùng hung hãn.

"Một lời khó nói hết, chi bằng cậu... cậu tự xem đi." Hán Xuyên lắp bắp, sau đó mở màn hình điện thoại rồi đưa cho lão đại bằng đôi tay run run.

Đương nhiên, Dương Tử Tường lúc này cũng chẳng bình tĩnh nổi. Anh vừa nhíu mày nhìn Hán Xuyên vừa giơ tay nhận lấy điện thoại, liếc mắt nhìn màn hình ngay tức khắc.

Trong điện thoại là hình ảnh một đôi nam thanh nữ tú, mặc đồng phục Đông Thành âu yếm nhau trước dãy tủ đựng đồ học sinh. Nữ sinh tóc ngắn đang mỉm cười là Lam Thu Nhược. Còn nam sinh kia, gương mặt vô cùng quen thuộc, chính là vị Lý thiếu gia từng "đụng độ" với anh ở Paris.

"Lý Đình Nam?" Anh thốt ra miệng.

"Đúng! Lão đại, cậu cũng biết hắn ta sao?" Hán Xuyên hỏi.

Dương Tử Tường không đáp, anh giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc vài cái trước mặt Hán Xuyên, ánh mắt sắc lạnh.

"Đây là cái gì? Bị bắt đi?"

"Không phải... lão đại... Cậu nhìn xem hắn ta, hắn ta xoa đầu chị dâu."

"Im ngay!"

Khi Hán Xuyên chưa nói hết câu, Dương Tử Tường đã gằn giọng cắt ngang, ném thẳng điện thoại vào người anh ta.

"Bốp!"

Hán Xuyên bị bất ngờ không kịp đỡ lấy nên chiếc điện thoại yêu quý của anh ta rơi thẳng xuống đất.

Tất cả mọi người sửng sốt trong giây lát.

"Tức giận làm cái gì?" Đột nhiên một giọng nữ chanh chua cất lên.

Nữ sinh tóc xoăn dài vuốt phẳng gấu váy đồng phục, xỏ chân lại vào đôi giày cao gót lênh khênh, ngúng nguẩy bước đến gần Dương Tử Tường.

"Không biết giữ người của mình cho tốt, để cô ta chạy đi ve vãn nam sinh khác, ở đây tức giận cũng vô dụng thôi." Nữ sinh cao giọng.

"Viên Tiểu Tuyết, cô nói bậy bạ cái gì thế? Cẩn thận mồm miệng của mình." Dương Tử Tường nghiêm mặt nhắc nhở, bàn tay anh đã cuộn chặt thành nắm đấm.

"Ha ha." Viên Tiểu Tuyết bật cười, mấp máy đôi môi tô son đỏ hoàn mỹ của mình: "Tôi nói sai à?"

Cô ta xoay người lại, đảo mắt nhìn xung quanh lớp một vòng nhưng không có ai lên tiếng.

Vài giây sau, Hán Xuyên thì thầm: "Tiểu Tuyết, cậu đừng nói lung tung, là tên họ Lý kia..."

"Dừng lại hết cho tôi." Dương Tử Tường thở hắt ra.

Với vẻ mặt đầy sát khí muốn giết người, anh quay sang nói với yêu nữ họ Viên, âm lượng đủ để tất cả mọi người trong lớp nghe thấy rõ.

"Tôi cảnh báo cậu, Viên Tiểu Tuyết. Nếu cậu dám nói bậy bạ một lần nữa về cô ấy, đừng trách tôi không khách khí."

Dứt lời, anh vượt qua hai người bọn họ và bước thẳng ra khỏi cửa lớp.

"Xuỳ..." Viên Tiểu Tuyết phun ra một tiếng, khuôn mặt trang điểm kĩ càng của cô ta hiện lên vẻ bất cần đời.

"Tiểu Tuyết à Tiểu Tuyết! Cậu..."

Hán Xuyên lắc đầu chán nản, cúi người nhặt điện thoại lên, khuôn mặt búng ra sữa đượm vẻ xót xa. "Đúng là cái miệng làm hại cái thân", anh tự nhủ, lúc này cũng bắt đầu hối hận đến mức muốn tự vả vào miệng mình.

Về phía Dương Tử Tường, sau khi ra khỏi cửa lớp, đã lập tức gọi điện thoại cho Lam Thu Nhược, tuy nhiên gọi đến cuộc thứ ba cô vẫn không bắt máy.

Anh định đi tìm cô nhưng lại chẳng biết tìm ở đâu. Cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình lại, anh đi về phía cầu thang và hướng thẳng lên sân thượng.

Sân thượng gió lồng lộng, không một bóng người. Dương Tử Tường rút một điếu thuốc giấu trong túi áo ngực ra châm lửa, để làn khói trắng và mùi hắc hắc xoa dịu tâm trạng.

Gần ba năm học cùng với Viên Tiểu Tuyết, anh đã quá hiểu cô ta. Lời thốt ra từ miệng yêu nữ bánh bèo này chưa đầy ba giây sau toàn trường đều sẽ biết bởi cô ta không khác gì cái loa phóng thanh lan truyền tin tức. Tuy nhiên, Dương Tử Tường không nghĩ mình có thể giận dữ đến mức ấy.

Vừa nhìn thấy hình ảnh Lam Thu Nhược tươi cười bên nam sinh khác, ngọn lửa ghen tuông mới nhen nhóm đã bốc lên ngùn ngụt trong lòng anh. Một phần vì ghen tuông, một phần anh không muốn cô phải chịu đựng những lời đàm tiếu không đúng sự thật.

Thế nhưng cô gái nhỏ này rất ngây thơ, giữa thanh thiên bạch nhật lại thân mật quá mức với tên Lý Đình Nam đó, thật sự chỉ coi hắn ta là anh trai sao?

Dương Tử Tường nhả thêm một lượt khói, sau đó ném điếu thuốc xuống nền xi măng, đạp mũi giày nghiền nát nó.

Anh lại rút một điếu khác ra và đưa lên miệng, thế nhưng chưa kịp châm lửa bóng dáng quen thuộc của hai người đã lọt vào tầm mắt anh. Họ sánh bước đi vào từ ngoài cổng trường, vừa đi vừa nói chuyện gì đó, dường như rất vui vẻ.

Dương Tử Tường thẳng tay ném điếu thuốc nguyên vẹn xuống đất, xoay người đi về phía cầu thang. Bước chân anh càng ngày càng gấp gáp hơn.

Lam Thu Nhược và Lý Đình Nam trở về trường sau bữa ăn trưa. Dọc đường đi hai người ôn lại chuyện lúc nhỏ rồi cùng cười khúc khích.

"Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ rõ đến thế." Lam Thu Nhược vui vẻ hồi tưởng.

"Đương nhiên, làm sao anh có thể quên được dáng vẻ của em lúc ấy, ngốc chết đi được. Ha ha." Lý Đình Nam hào hứng đáp.

"Ngốc thật, đáng lẽ em phải tháo tai nghe ra trước chứ nhỉ?" Cô vừa nói, vừa nhấc tay lên nhìn đồng hồ.

"Tiểu Nam, em phải về lớp trước đây vì sắp vào học rồi, ngày mai gặp lại nhé. Tối về nhà em gọi điện cho anh."

"Được rồi, tạm biệt!" Vẻ mặt Lý Đình Nam biến thành tiu nghỉu.

Sau khi chia tay Lý Đình Nam ở khoảng sân giữa hai giảng đường, Lam Thu Nhược bước về phía hành lang. Tiếng học sinh xì xào phát ra từ ô cửa sổ các phòng học khiến cô nhớ về khoảng thời gian vô ưu vô lo lúc nhỏ, thường xuyên cùng Lý Đình Nam nghịch ngợm đủ trò. Bất giác cô lại mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh, vui vẻ đến mức muốn nhảy chân sáo.

Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy Dương Tử Tường hằm hằm từ phía xa đi tới, nụ cười trên khuôn mặt liền tắt ngấm.

Lam Thu Nhược dự định cứ thế lượt qua, tuy nhiên anh ta nào dễ dàng buông tha cho cô. Tới trước mặt cô, thân hình cao lớn của anh ta chắn ngang đường.

"Em vừa đi đâu?" Dương Tử Tường nhìn cô đăm đăm, mở miệng hỏi.

"Tôi đi ăn trưa." Cô bình thản trả lời.

"Chỉ thế thôi sao?" Anh tiếp tục truy vấn.

Lam Thu Nhược trừng mắt: "Hừ, không thế thì sao? Thần kinh anh có bình thường không?"

Dương Tử Tường nở nụ cười đầy thâm ý. Chưa đầy một giây sau, anh đã giơ tay kéo cô đi, lôi xềnh xệch về phía cuối hành lang.

"Buông tay ra, anh lôi tôi đi đâu?" Lam Thu Nhược giãy giụa.

"Đi tìm chỗ không người." Dương Tử Tường dứt khoát trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com