Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bày mưa tính kế

"Em đi đi." Dương Tử Tường nói khẽ, khuôn mặt tái nhợt không biểu hiện chút vui buồn nào.

"Anh có bị đau không?" Lam Thu Nhược kinh ngạc nhưng vẫn mở miệng đáp lại, giọng nói có chút gấp gáp không giấu được.

"Ừm. Anh không đau, em yên tâm." Thanh âm hết sức dịu dàng và bình thản.

Lam Thu Nhược ngoái nhìn về phía Lý Đình Nam một lần nữa, cô cảm thấy dường như anh đang bước từng bước rất chậm, cơ hồ như muốn chờ cô đuổi theo mình.

"Vậy em đi trước. Mai sẽ đến thăm anh được không?" Lam Thu Nhược hỏi, không dám ngoái lại đối mặt với Dương Tử Tường thêm nữa.

"Ừm. Anh đợi em." Dương Tử Tường thì thầm, tiếp đó anh giơ tay đẩy nhẹ vai Lam Thu Nhược.

Cuối cùng thì Lam Thu Nhược không còn thời gian để do dự nữa, ngay lập tức nhấc chân đuổi theo Lý Đình Nam.

"Tiểu Nam chờ em với." Cô vừa chạy vừa gọi.

Tấm lưng phía trước như khựng lại trong giây lát, sau đó bước chân lại tiếp tục tiến về phía cửa bệnh viện.

"Tiểu Nam, em đau chân, đuổi không kịp anh." Lam Thu Nhược khổ sở nói.

"Á... Đau quá." Đây là lần thứ hai trong ngày cô phải dùng đến kế sách hèn mọn này. Bởi vì cô biết dù có giận dữ thế nào, chắc chắn Tiểu Nam cũng sẽ không bỏ mặc, không quan tâm cô.

Quả nhiên bước chân anh dừng lại ngay tức khắc, anh quay phắt lại rồi phóng thẳng ánh mắt nhìn cô gái đang ngồi xổm dưới đất, ánh nắng xuyên qua khiến một bên má anh hơi sưng lên, thấy rõ vết tích của năm đầu ngón tay hông hồng ẩn hiện.

"Chiêu này có phải dùng đến mức nhàm chán rồi không?" Anh lạnh lùng vạch trần.

Lam Thu Nhược làm sao lại không hiểu thấu con người Lý Đình Nam. Cô biết anh nào dễ dàng trúng kế như vậy, bèn nhăn mày, đè thấp giọng uỷ khuất nói: "Em đau không đứng dậy nổi." Vừa nói dứt câu, đôi mắt đã đỏ ửng lên như sắp khóc.

Lý Đình Nam không thèm để tâm, anh xoay người định bụng bước đi tiếp.

"Hức hức." Tiếng nức nở quen thuộc vang lên phía sau lưng. Lam Thu Nhược biết thất bại nhưng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai, nước mắt không biết từ đâu tràn ra như suối, cô khóc thành tiếng.

Thế mà chiêu cuối hoá ra lợi hại, Lý Đình Nam dứt khoát xoay người bước thẳng về phía cô, chẳng nói chẳng rằng bế xốc cô lên. 

Trời đất đảo lộn, Lam Thu Nhược thất kinh, nhưng nhìn sắc mặt đen thui cứng nhắc của Lý Đình Nam thì không dám lên tiếng. Chỉ an phận mặc anh bế mình đi tới xe, lại ngoan ngoãn để anh đặt vào ghế sau xe. Đâu vào đó, khi anh quay người định rời đi thì cô mới túm lấy cánh tay anh vội vàng nói: "Chúng ta cùng về đi." 

Nhìn bàn tay gầy và lạnh như băng túm chặt lấy tay mình không buông, Lý Đình Nam bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút bất lực, khổ sở đến mức không nói được thành lời. Cuối cùng anh đành phải chiều theo ý Lam Thu Nhược, chui vào xe ngồi cạnh cô.

Chiếc xe nổ máy, lăn bánh rồi mất hút sau cửa lớn bệnh viện.

***

Dương Tử Tường vẫn đứng im trên đại sảnh, chứng kiến tất cả sự việc vừa rồi, bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cư nhiên lại đẩy cô gái mình yêu đi về phía người khác? Hơn nữa, người đó còn có tình cảm với cô nữa chứ? Thế nhưng ánh mắt của cô rõ ràng muốn nói với anh rằng: "Để em đi", không phải sao?

"Cứ để con bé đi như thế à?" Một giọng nữ rắn rỏi vang lên từ đằng sau lưng.

Dương Tử Tường xoay người lại thì thấy Dương Tử Phương đang khoanh tay nhìn mình, ánh mắt còn đượm vẻ châm chọc.

"Chị, em đau đầu quá." Dương Tử Tường nhăn măt kêu đau, nhưng thực chất là muốn né tránh câu hỏi của chị gái mình.

Tử Phương nhìn cậu em trai rất không có tiền đồ kia thì cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Nhưng do thằng nhóc đang bị thương không thể ăn đánh, thay bằng việc động tay động chân cô lại mở miệng:

"Thiếu gia của Lý Thị, bằng tuổi cậu, là hoàng tử trong mơ của đại bộ phận nữ sinh trung học thành phố A. Từ năm nhất đã được đặc cách cộng tác với phòng Kiến trúc tổng hợp Viện kiến trúc thành phố. Đặc biệt, là thanh mai trúc mã với Lam tiểu thư - người thừa kế Lam Thị cũng chính là vị hôn thê của cậu. E hèm..."

Cô dừng lại như muốn nhấn mạnh điều vừa rồi mới nói tiếp: "Lam - Lý hai gia đình quan hệ khăng khít, nói chung chính là tình địch đáng gờm đấy."

Sau một tràng giang đại hải lời, Tử Phương mới trực tiếp hất cằm, rất ra vẻ bề trên hỏi: "Sao hả? Thông tin bổ ích đúng không?"

Dương Tử Tường đen mặt.

"Ai bảo chị đi điều tra người ta vậy?" Anh chán nản nói, bước đến bên cạnh chị gái.

"Thằng nhóc đần độn, cậu không cám ơn chị một câu à?"

"Sao em phải cảm ơn chị? Dù sao cô ấy cũng không thích hắn ta." Anh trả lời, tuy mạnh miệng nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, lại nhớ đến việc tên họ Lý đó ngang nhiên bế cô vào trong xe thì máu nóng trong người lại sôi lên.

"Cậu chắc chắn?" Người bên cạnh chất vất.

"Chị phiền thật đấy!" Dương Tử Tường than thở.

"Phiền? Là chị lo lắng cho cậu hiểu không? Đến lúc mất vợ thì mới trắng mắt ra." Tử Phương hung hăng trợn mắt nhìn em trai, tròng mắt chị cũng to tròn y hệt như Dương Tử Tường.

Thế nhưng cậu em trai ấy lại chỉ im lặng không đáp, dường như còn đang mải suy nghĩ hay bày mưu tính kế gì đó.

"Em muốn xuất viện."

Nhưng người vừa nói xong câu này, trong hành lang bệnh viện liền vang lên tiếng hét như heo mổ.

Dương Tử Tường ôm trán sau khi hứng trọn một cái cốc đầu mạnh mẽ của chị gái, kèm theo đó là một tràng giáo huấn.

"Xuất viện? Dám đòi xuất viện hả? Mau đi soi gương nhìn kĩ lại mặt mình đi rồi nói tiếp."

"Hừ! Mặt cắt không còn một giọt máu, đầu vẫn sưng u lên thế kia còn dám đòi xuất viện?"

Dương Tử Tường khóc không ra nước mắt, bà chị này mà nổi xung thiên thì không ai dám đến gần.

"Mau về phòng ngoan ngoãn nằm lên giường ngay cho chị. Còn dám đòi xuất viện chị không ngại đánh cậu tàn phế, cả đời nằm trong viện luôn, nghe rõ chưa?" Dương Tử Phương hăm doạ.

Vậy là kế hoạch xuất viện theo người thương của Dương thiếu gia thất bại thảm hại.

***

Ở một góc bãi đỗ xe bệnh viện, ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao quần áo chỉnh tề, im lặng ngồi trong xe theo dõi hết thảy những việc xảy ra. Ánh mắt vốn âm trầm hiền lành bây giờ đã đanh lại, phảng phất chút mưu mô giảo hoạt.

"Thưa ngài, chuyện này?" Tùng Lập, thư kí văn phòng Bộ trưởng cúi đầu hỏi lấp lửng.

"Đẩy nhanh tiến độ, liên lạc với bên phía Lam thị." Dương Tử Tuân chỉ thị.

"Vâng thưa ngài, tôi lập tức đi làm ngay." Tùng Lập lễ phép đáp, với tay mở cửa xe.

"Khoan đã. Phía Hà tiên sinh kia có động tĩnh gì không?" Dương Tử Tuân nghiêm mặt hỏi.

"Thưa không. Họ vẫn án binh bất động, nhưng tôi tin sau sự kiện sắp tới chắc chắn sẽ ra tay." Thư kí trẻ báo cáo.

"Được rồi. Cậu đi trước đi." Dương Tử Tuân khoát tay.

Sau khi Tùng Lập bước xuống thì chiếc xe cũng âm thầm rời khỏi bệnh viện, cửa kính đen từ từ đẩy lên, trả lại một khoảng tối cho khoang xe.

***

Đại sảnh, biệt thự nhà họ Lam.

"Lý thiếu gia, tiểu thư?" Thư kí Trương lễ phép hỏi.

"Phiền ông mở cửa giúp tôi." Lý Đình Nam khẽ nói, sau đó cúi đầu nhìn cô gái đang dựa vào ngực anh say sưa ngủ thiếp đi.

Anh bất giác cười khổ, nhớ lại khi nãy, bản thân còn định chất vất cô gái này thêm vài câu nữa, nhưng cô từ lúc nào đã dựa vào ngực mình ngủ ngon lành. Hàng mi cong vút khép lại, khoé miệng hơi cong lên, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra; giống khi hai người còn nhỏ, cô vẫn luôn dựa vào lòng anh ngủ không kiêng dè như vậy.

Thư kí Trương vòng từ ghế lái xuống mở cửa sau, Lý Đình Nam cúi người bế Lam Thu Nhược lên và sải bước vào biệt thự. Đến khi anh đặt cô lên giường ngủ trong phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô, lại ngắm khuôn mặt cô đang say ngủ, khẽ vén vài sợi tóc loà xoà trước trán cho cô thì mới âm thầm rời đi.

Người nằm trên giường khẽ cử động, cảm nhận được trong phòng chỉ còn lại một mình mới từ từ mở mắt. Cô nghiêng người, co chân lên giống với tư thế của thai nhi trong bụng mẹ. Chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên cảm giác chua xót, cô nắm chặt bàn tay lại và âm thầm tự nhủ một mình: "Tiểu Nam, xin lỗi anh!"

Cùng lúc ấy, Dương Tử Tường về đến phòng bệnh cũng ngả lưng xuống giường, nhưng thế nào cũng không ngủ nổi. Anh cứ xoay đi xoay lại, hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn điện thoại di động, chờ mãi cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Giây phút mi mắt khép lại thì bỗng nhiên một ý tưởng lập tức loé lên trong đầu Dương Tử Tường. Ngón tay anh vội vàng thao tác trên bàn phím điện thoại di động, bấm một dãy số và gọi cho người tự xưng là "quân sư tình ái" kia.

Cuối cùng thì nhân vật Hà tiên sinh quyền lực cũng xuất hiện rồi. Hehe
Họ Hà nghe có quen không mọi người ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com