Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Ai cao tay hơn ai?

"Cái đó, Hà quản gia, bác làm gì thế?" Giọng nói vọng vào từ ngoài cửa phòng khách.

Lam Thu Nhược rất nhanh đã quay trở lại. Vừa đến cửa liền nhìn thấy cảnh tượng hệt như trong phim kinh dị này, cô lao vào chắn giữa anh và lão quản gia quái dị kia.

"Bác định làm gì anh ấy?" Thanh âm lanh lảnh và có phần hoảng hốt

Hà quản gia hoá đá trước lời truy vấn từ miệng cô tiểu thư bé nhỏ. Nhìn vào đôi mắt hình viên đạn đang nheo lại của cô lúc này, ông thấy chột dạ. Thật sự rất giống...

Dương Tử Tường đáng lẽ vẫn còn hoảng loạn, nhưng nhìn dáng vẻ hệt như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con khỏi cáo già hung ác của Lam Thu Nhược rất đáng yêu, đáy mắt anh bỗng nhiên nở hoa.

Quay lại với Hà quản gia, ông đã được "dã đông". Vốn dĩ định doạ cho thằng nhóc này biết sợ một chút, không ngờ tiểu thư lại có phản ứng mạnh bạo như vậy.

Ông xoay xoay đĩa táo trên tay, rất ảo não nói: "Tiểu thư, tôi chỉ muốn mời Dương thiếu gia ăn táo thôi mà."

"Còn con dao kia?" Đôi mắt Lam Thu Nhược vẫn đầy cảnh giác.

"Mới có bao lâu, tiểu thư đã quên tài năng thiên bẩm lão già này rồi." Hà quản gia trở mặt nhanh như tố lốc, miệng ông méo xệch sang một bên.

"Dao thì có liên quan gì đến tài năng thiên bẩm?"

Hà quản gia sụt sịt, ông giơ tay phải cầm con dao to bản ra, khua khắng loạn xạ một lúc. "Lão nương... không phải, lão tử tuổi cao bất tài, nhưng dùng dao cắt một số thứ..." Ông lại hơi nâng đĩa táo bên tay trái lên, nối tiếp: "Chưa chắc đã có ai sánh bằng."

Dùng dao xẻ thịt để cắt táo? Đôi mắt Lam Thu Nhược bắt đầu xuất hiện vài tia bất lực.

Cô còn định mở miệng nói thêm điều gì đó thì một bàn tay to ấm đã đặt trên vai, tiếp theo là giọng nói dịu dàng pha lẫn ý cười của Dương Tử Tường: "Tiểu Nhược, Hà quản gia là có ý tốt."

Ngoái đầu lại nhìn, cô thấy gương mặt anh xuất hiện trong tầm mắt. Mày hơi nhíu lại, đuôi mắt cong lên, đôi môi đẹp đẽ đang mím chặt, má hơi phồng phồng... Trăm phần trăm là anh đang cố nhịn cười.

"Anh không sao chứ?" Câu hỏi tuôn ra khỏi miệng cô một cách tự nhiên, thậm chí Lam Thu Nhược không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.

"Có thể làm sao được?" Dương Tử Tường ngiêng đầu, anh không nhịn được suýt nữa bật cười thành tiếng: "Nhanh như vậy đã quay về rồi?"

"Ừm. Ông nói đang luyện thư pháp, chưa muốn bị ai quấy rầy." Cô dừng lại, hơi cúi đầu ho khẽ vài tiếng rồi tiếp tục: "Nói... nói anh và em về phòng nghỉ ngơi trước, gặp lại ông vào bữa sáng mai."

Giọng cô trầm hơn so với ngày thường, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Dương Tử Tường đã thuộc lòng biểu hiện lắp bắp này của cô có nghĩa là gì chỉ nhìn cô chăm chú. Khách đến thăm nhưng gia chủ không muốn tiếp đãi, rõ ràng vị Hà tiên sinh này cũng không thích người cháu rể tương lai là anh.

Thế nhưng vì sao cơ chứ?

So với những suy nghĩ ấy, Dương Tử Tường càng không muốn người mình yêu buồn bã. Anh đưa tay đặt trên đỉnh đầu cô, vỗ về rồi xoa xoa mái tóc mềm mại: "Là ông sợ chúng ta đi đường mệt mỏi."

Lam Thu Nhược ngẩng đầu nhìn anh đang mỉm cười dịu dàng với mình. Nụ cười như có ma lực, biến anh thành thỏi nam châm chứa đầy lực hút. Còn miệng cô hệt như đang ngậm bạc, thế là cô từ từ rướn người...

"E hèm." Một tiếng động phá tan ý định hôn của Lam Thu Nhược. Hà quản gia tiến đến: "Vậy thì để tôi đưa tiểu thư và Dương thiếu gia về phòng nghỉ ngơi."

"Không cần!" Lam Thu Nhược từ chối thẳng thừng, "Bác... ở lại đây ăn táo của bác, chúng cháu tự đi."

Nói là làm, cô kéo tay Dương Tử Tưởng bước thẳng ra cửa trước đôi mắt ngạc nhiên mở to như mắt chó của Hà quản gia.

"Những người này hôm này đều làm sao vậy? Hoàn toàn không giống với ngày thường. Liệu có phải uống nhầm thuốc cả rồi không? Cư xử chẳng ra sao cả. Rõ ràng muốn anh đến thăm, thế nhưng đến rồi thì thế nào? Cầm dao doạ nạt là có ý gì? Anh nói xem?" Lam Thu Nhược nổi giận đùng đùng, vừa kéo tay Dương Tử Tường đi vừa luôn miêng trách móc.

"Có thể..." Anh khẽ nói.

"Có thể cái gì chứ? Cả ông ngoại cũng thế, luyện chữ thì có gì hay sao? Ngay đến chào một câu cũng không thèm ngó ngàng... Đều mắc bệnh hết rồi. Chúng ta về thành phố A luôn đi, em không muốn ở lại đây nữa." Giọng cô vô cùng ấm ức.

"Tiểu Nhược..." Dương Tử Tường dùng sức níu tay Lam Thu Nhược, kéo cô xoay lại đối diện với mình.

"Đừng tức giận, họ đều là người nhà của em." Anh nói.

Lam Thu Nhược: "Người nhà thì sao? Em không cần."

Dương Tử Tường: "Không cần thật sao?"

Lam Thu Nhược gật đầu cái rụp.

Dương Tử Tường: "Cần anh hơn?"

Lam Thu Nhược vẫn cực kì tức giận, không kịp để ý anh nói gì, tiếp tục gật mạnh đầu.

Mắt Dương thiếu gia sáng lên: "Vậy chúng ta đi về thôi." Anh bắt lấy tay cô, chủ động kéo đi.

***

Trên tiểu lâu lộng gió kia, Hà Chính Quốc hay thường được mọi người cung kính gọi bằng cái tên Hà tiên sinh vẫn say sưa luyện thư pháp. Ông đeo một chiếc kính lão, gọng kính bằng vàng rất mảnh. Trên người mặc một bộ quần áo vải đũi màu lam đậm thoải mái nhưng vẫn toát ra vẻ thanh cao ngạo khí. Nhìn từ góc nghiêng, dáng vẻ ông như một văn nhân an nhàn. Trên bàn còn là bức thư pháp đang viết dở, chỉ thiếu một nét nữa là sẽ hoàn thành một chữ.

"Ba, nhất định phải làm như vậy sao?" Hà Triết ở một bên mài mực, nghiêm túc hỏi.

Cánh tay cầm bút của Hà Chính Quốc ngừng lại, ông gác bút vào nghiên mực bằng ngọc dạ quang.

"Anh mềm lòng rồi?" Giọng không nóng không lạnh.

"Con bé có vẻ rất tức giận." Hà Triết đáp.

"Anh đừng quên thắng nhóc đó là con ai?" Hà Chính Quốc dựng thẳng người, ngẩng đầu chiếu tướng thẳng vào Hà Triết.

Vầng trán cao và rộng, ánh mắt sắc lẹm của ông khiến một người uy vũ như Hà Triết cũng phải ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ buồn bã vừa rồi của Lam Thu Nhược, ông vô cùng thương xót, làm sao lại không mềm lòng cho được. 

"Con không quên. Nhưng ba à, thằng bé cũng chỉ là quân cờ trong tay cha nó mà thôi." Nghĩ đến Dương Tử Tuân, Hà Triết siết mạnh tay thành nắm đấm.

"Vậy chỉ có thể trách ông trời, để nó đầu thai nhầm vào Dương gia mà thôi." Hà Chính Quốc lạnh lùng nói: "Dương gia và Hà gia chúng ta tuyệt đối không bao giờ có bất cứ quan hệ gì."

Gân xanh trên cánh tay Hà Triết nổi lên, may sao đã được che đi bằng một lớp vải áo.

"Đám người bám theo con bé của Dương Tử Tuân, xử lý chưa?" Hà Chính Quốc chuyển đề tài.

Hà Triết gật đầu: "Không tha bất cứ tên nào."

"Thật sao?" Hà Chính Quốc nhướng mày.

Nghe câu này của cha mình, Hà Triết hiểu ý ngay lập tức, ánh mắt ông xuất hiện sự nghi hoặc. Liệu ông đã bỏ sót điều gì rồi?

"Cục trưởng SGR gọi điện báo, tối qua có người đụng đến hồ sơ mật kia." Giữa hai hàng lông mày của Hà Chính Quốc nổi lên một rãnh nhỏ. "Người muốn lấy nó là một chuyên viên nữ họ Trương."

"Chuyên viên ạ?" Hà Triết sửng sốt: "Cô ta là người của Dương Tử Tuân?"

Hà Chính Quốc gật đầu: "Điều tra qua rồi, cô ta có quan hệ thân cận với thư kí của hắn ta. Tên thư kí đó cũng vừa xuất hiện ở Bắc Kinh ngày hôm nay."

"Ba, là con tắc trách. Con sẽ đi xử lý ngay lập tức." Hà Triết cúi đầu, chuẩn bị sải bước rời đi.

"Không cần." Hà Chính Quốc trực tiếp  khoát tay, "Ta đã để hắn có được thứ hắn muốn rồi."

Hà Triết sửng sốt thêm lần nữa.

"Hắn thích thì cứ tới mà lấy, lấy được thì cũng chỉ là đống giấy vụn vô dụng mà thôi." Giọng Hà Chính Quốc không thay đổi, mười phần tự tin vẫn còn nguyên vẹn.

"Ý của ba là, nội dung hồ sơ đó đã..." Hà Triết chưa kịp nói hết câu đã nhận được cái gật đầu của Hà Chính Quốc.

Không hiểu sao, trong lòng ông như vừa có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Về khoản ứng phó với những tình huống như thế này, ông vĩnh viễn không thể theo kịp cha mình, một tay che lấp cả bầu trời.

"Còn thằng nhóc kia, ta cố ý gọi Tiểu Nhược dẫn theo nó về đây là có ý gì anh vẫn không hiểu rõ sao?" Hà Chính Quốc chắp tay sau lưng tiếp tục nói. Chắc hẳn lúc này thằng nhóc đó đã đặt câu hỏi vì sao và sẽ đi tìm câu trả lời.

Hà Triết: "Con hiểu. Nhìn qua có vẻ Nhược nhi thật sự thích nó." Giọng ông dịu đi mấy phần khi nhắc đến Lam Thu Nhược.

Hà Chính Quốc hơi ngạc nhiên, với tính cách của cháu gái ông sẽ không dễ dàng chấp nhận người đính hôn với mình do gia đình sắp đặt.

"Thích cũng không có tác dụng gì, nếu tiếp tục để con bé dính lấy thằng nhóc đó, chỉ sợ sau này sẽ bị tổn thương." Ông ngừng lại, ánh mắt thâm sâu: "Mọi thứ mới chỉ bắt đầu."

Nghe những lời này, vị Thượng tướng họ Hà rơi vào trầm mặc.

"Chuyện đính hôn tạm thời cứ để ở đó, anh không tự thương lượng được với Tiểu Hoa thì để ta đích thân đi làm. Tên nó viết trong hộ khẩu nhà họ Lam thì vẫn còn chữ một chữ sừng sừng đứng đầu tiên."

"Ba!" Hà Triết lúc này mới phản ứng lại.

"Xuống dưới đi." Hà Chính Quốc khoát tay. Ông quay lại bàn, tiếp tục cầm bút lông lên, chấm mực, viết nốt nét cuối để hoàn thành chữ Dương, tên của kẻ dám đối địch với Hà gia.

Chạng vạng là khoảnh khắc bầu trời tranh tối tranh sáng. Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, trên con đường đá uốn lượn, dưới hàng liễu rủ, Dương Tử Tưởng vừa mới kéo Lam Thu Nhược đi được vài bước thì cô đã ngừng lại đúng như dự đoán của anh.

"Đợi đã, nhỡ chúng ta về, ông... ông ghét bỏ chúng ta thì phải làm thế nào?" Cô lại lắp bắp.

Khoé miệng Dương Tử Tường sắp rách đến tận mang tai, anh từ từ xoay người lại vầ cúi xuống ghé sát mặt cô. Hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi kề môi.

"Không phải em vừa nói cần anh hơn à?" Giọng anh ngọt ngào, pha chút nghịch ngợm.

Hơi thở nam tính thơm mát của anh khẽ phả lên mặt khiến cô căng thẳng, gò má cứ thế mà hồng lên. Ánh sáng từ đèn lồng treo trên cột dựng ven đường chiếu xuống, khiến đôi mắt trong veo của cô lấp lánh hơn bình thường.

"Em không có." Cô chối bay.

"Rõ ràng anh hỏi em vừa mới gật đầu." Dương Tử Tường vẫn áp sát cô.

"Em... em, chúng ta..." Đầu óc cô hoàn toàn biến thành một mớ hỗn loạn.

Dương Tử Tường đưa một tay nhéo nhéo má cô: "Ây da, Tiểu Nhược của anh sao lại dễ thương như vậy."

"Của ai chứ." Mặt cô đỏ rực.

"Anh." Dương Tử Tưởng không ngần ngại chỉ thẳng vào ngực mình.

Anh ngẩng đầu nhìn biểu hiện ngại ngùng sống động của cô từ trên xuống, liền bồi thêm một câu: "Nói cho em biết một sự thật." Anh chống cằm giả vờ nghiêm túc.

"Sự thật gì?" Cô nhíu mày, tâm trạng đuổi theo nét mặt anh.

"Lúc ở trên xe, em nói mớ rất nhiều, nhưng không phải nói yêu anh chết đi được." Giọng Dương Tử Tường có phần tiếc nuối.

"Em đã biết ngay mà." Lam Thu Nhược mừng vui, "Anh là đồ lừa người." Cô cười thành tiếng.

"Nhưng mà, em luôn miệng gọi ông xã..." Tiếng cười im bặt, thay vào đó là ánh mắt chiếu thẳng vào môi anh đang mấp máy, chờ đợi từ ngữ tiếp theo thoát ra khỏi đó là gì.

Nhưng Dương Tử Tường lại không cho rằng ánh mắt của cô là chờ đợi, mà liền đặt tên cho nó là ham muốn.

Lòng anh rạo rực, tiến lên một bước. Nhìn từ phía này cô lọt thỏm trong vòng tay anh. Một tay anh luồn ra sau cuốn lấy eo cô, tay còn lại đưa lên giữ lấy gáy cô. Hai người rơi vào tư thế không thể thân mật hơn.

Lam Thu Nhược ngây ngốc nhìn anh.

Môi anh chỉ còn cách cánh môi cô đúng một centimet, nó bắt đầu chuyển động: "Em nói: Tử Tường, đừng anh!"

Đợi chương này 200 view thì em post tiếp nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com