Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Bí mật của Victoria

Lam tiểu thư hối hận, chưa bao giờ cô lại hối hận như bây giờ, tự nhiên nói mấy câu đó và còn chủ động ôm anh khi đang ở tư thế này.

Hỏng rồi, hỏng rồi! Phải tìm cách thoát thân trước đã.

Dương Tử Tường vẫn ôm chặt bạn gái và nhìn cô bằng ánh mắt mị hoặc pha lẫn mong chờ. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn chùm chiếu xuống, như một lớp chăn lụa mỏng bao phủ lấy thân thể của hai người.

Thấy Lam Thu Nhược vẫn im lặng, Dương Tử Tường nâng cằm cô lên, khẽ nhắc: "Trả lời anh, có được hay không?"

"Nhưng cha mẹ em sẽ biết." Cô đỏ mặt trả lời.

Dương Tử Tường: "Chú, dì đã đi công tác rồi."

Ừ nhỉ! Cha mẹ đã đi công tác rồi. Thư kí Trương cũng ở công ty làm việc, chỉ còn đám người giúp việc ở nhà mà thôi.

"Nhưng mai phải đi học, em không có đồng phục." Cô tiếp tục viện lý do.

Dương Tử Tường: "Chút nữa gọi người mang đến một bộ mới."

"Nhưng em còn phải tắm gội, em... em không đồ dùng cá nhân, không có quần áo ngủ." Giọng cô ấp a ấp úng.

Dương Tử Tường lật người, đè cô xuống dưới ghế sô pha mềm mại. Anh nói: "Em có thể mặc đồ ngủ của anh, dùng kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đều của anh."

"Nhưng... ưm..."

Chẳng đợi cô nói thêm câu nữa, Dương thiếu gia đã hành động ngay lập tức; dùng môi mình gặm môi cô, ngăn chặn toàn bộ câu từ muốn thoát ra khỏi miệng.

Anh đưa đầu lưỡi linh hoạt vào trong miệng cô, tham lam nếm đủ vị ngọt ngào, mềm mại từ lưỡi cô. Không thể phủ nhận, mỗi khi hai người hôn nhau, Lam Thu Nhược luôn là người đắm chìm hơn Dương Tử Tường. Cô cảm giác mình giống như một thỏi sô cô la sữa, gặp lưỡi anh liền tan chảy thành nước.

Sau một lúc lâu, thỏi sô cô la trắng ấy không thể chịu nổi, thở dốc, đẩy người đang chuẩn bị liếm cổ mình ra.

"Tử Tường! Dừng lại đã." Tiếng thở càng gấp gáp hơn. Cô dùng một tay, bóp chặt má Dương Tử Tường: "Khoan đã anh."

Dương Tử Tường nhíu mày: "Em có biết, chính mình đã quyến rũ anh trước không?"

"Oan uổng quá, em đâu có." Giọng cô run run, đôi môi hơi sưng mọng lên.

Anh khẽ động bàn chân mình vào chân cô, rãnh mãnh tra hỏi: "Còn cãi nữa hả?"

Lam Thu Nhược rơi vào thế bí. Cô lại thấy anh chuẩn bị tiếp tục vùi đầu vào cổ mình, liền vội vội vàng vàng tìm đại một câu để ngăn lại: "Em còn chưa tắm, rất hôi. Anh không được cắn cổ em nữa."

Anh vẫn mút mạnh làn da mịn màng dưới cổ cô một cái và nói: "Anh không thấy hôi gì hết, dù cả đời em không tắm, anh cũng không chê."

"Không được. Em còn chưa ăn cơm, rất đói, hoạt động mạnh sẽ ngất xỉu đấy."

Một tiếng cười bật ra từ cổ Dương Tử Tường. Anh gục xuống hõm vai cô, cười ngặt nghẽo.

Lý do của cô gái này thật sự rất rất đáng yêu. Nói như vậy, chỉ cần cô ăn no là có thể hoạt động mạnh rồi?

"Không được cười!" Lam Thu Nhược thẹn quá hét ầm lên.

"Ha ha ha, ha ha..." Dương Tử Tường vẫn cười thêm một tràng dài nữa, rồi anh mới tách khỏi người cô và đứng phắt dậy.

"Chín giờ rồi, anh cũng rất đói. Dậy đi, anh đưa em đi ăn nhé, muốn ăn gì?" Anh nhìn đồng hồ.

"Chúng ta ăn ở nhà được không? Ra bên ngoài nhỡ đâu gặp phóng viên thì sao?" Cô nhổm người ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối tinh rối mù.

Đây là thành phố A, thành phố của Lam Thị và Bộ trưởng bộ ngoại giao. Bọn họ không còn được thoải mái như lúc ở Bắc Kinh nữa. Đi đâu? Làm gì? Họ đều phải cẩn trọng từng bước một, tránh không làm tổn hại đến danh tiếng tiểu thư, thiếu gia con nhà danh giá. 

"Được. Trong bếp có mỳ sợi, anh nấu cho em ăn." Dương Tử Tường gật đầu, chìa một bàn tay về phía bạn gái.

Lam Thu Nhược vui vẻ đặt tay vào tay người yêu, để anh kéo mình đứng dậy.

Chỉ trong chốc lát, cả gian bếp đều tràn ngập một mùi hương thơm phức. Mùi của gạo trắng, mùi trứng và cả những lá hẹ xanh mơn mởn.

Lam Thu Nhược xắn tay áo, cầm dao nhỏ thái hẹ. Trong khi Dương Tử Tường thả những sợi mì gạo tươi ngon và đập hai quả trứng vào nồi nước sôi.

Dương Tử Tường không phải chàng trai nấu ăn giỏi, từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng tay đến thức ăn sống. Anh chỉ biết nấu mỗi món mì trứng này vì học lỏm được công thức của đại thiếu gia nhà họ Vương.

"Được rồi, mau cho hẹ vào đi Tiểu Nhược, em xong chưa?" Anh cầm đũa thử độ mềm của sợi mì, nói mà không ngoái lại.

"Tới đây!" Lam Thu Nhược bưng chiếc thớt xoay sang phía anh, gạt một đường thả tất cả đống hẹ vào nồi.

Nhìn nồi mì tam sắc: trắng, vàng, xanh rất bắt mắt, hai người liếc nhau cùng cong khoé môi mỉm cười. Thế mà suy nghĩ trong đầu của họ lại hoàn toàn trái ngược, một bên đại biểu cho thiếu nữ yêu đương trong sáng, bên còn lại điển hình của thanh niên lần đầu tiên có bạn gái, và đang muốn dụ dỗ cô ấy qua đêm ở nhà mình.

Lam tiểu thư đang nghĩ, bạn trai mình giỏi như vậy, còn biết nấu mì, đúng là tài sắc vẹn toàn. Hai người cùng nấu ăn thật lãng mạn biết bao. Còn Dương thiếu gia thì lại băn khoăn, chỉ ăn mỗi chỗ mì này, liệu có cung cấp đủ calo để chút nữa hoạt động mạnh hay không? (Tường ca ơi! Anh đang mơ mộng hão huyền đó :v)

Mì nấu xong, mỗi người lại ôm mộng riêng của mình, bắt đầu công tác ăn uống.

"Có ngon không?" Dương Tử Tường mở miệng hỏi.

"Rất, rất ngon." Lam Thu Nhược vui vẻ nhận xét, "anh học cái này từ đâu ra thế?"

"Vương Khải Huy, cậu ta và tên họ Hán thường hay đến đây ăn nhờ ở đậu."

"À! Hán Xuyên." Nhắc đến cái tên này, cô đột nhiên đỏ mặt, nghĩ tới chuyện trong xe đêm qua.

"Sao thế?" Dương Tử Tường nghiêng đầu. Anh giơ tay, vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán cô sang một bên.

"Không không, em đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngày mai phải nộp bản đăng kí nguyện vọng rồi phải không, lớp trưởng?"

Tiện tay, Dương Tử Tường nhéo nhéo má cô: "Bạn học Lam trí nhớ thật tốt. Quên chưa thông báo chuyện này với cậu, có thể tớ được tuyển thẳng vào Học viện kiến trúc đấy." 

"Thật sao?" Lam Thu Nhược bật cười vì cách xưng hô của anh, đồng thời cô ngạc nhiên reo lên.

"Ừm, Ngọc Dương là tác phẩm đầu tay của anh, cũng đoạt giải Thiết kế mới suất sắc nhất. Chỉ cần kết quả thi tốt nghiệp sáu môn đạt loại khá trở lên, anh sẽ được tuyển thẳng." Dương Tử Tường giải thích.

Nghe anh nói xong, mắt cô sáng rực: "Vậy thì chắc chắn anh sẽ vào được khoa Thiết kế công trình rồi. Tuyệt thật đấy!"

"Còn em, em muốn đăng kí vào khoa nào?" Anh nuốt một sợi mì vào bụng, hỏi nhỏ.

"Quản trị doanh nghiệp xây dựng." Cô đáp ngay: "Em phải chọn khoa này."

"Ý của chú và dì?"

"Vâng. Dù sao, cha mẹ chỉ có một mình em, có muốn tránh cũng không tránh được." Lam Thu Nhược thở dài.

"Nhưng em không cảm thấy buồn nữa, bởi vì còn có anh. Nếu em thi đỗ chúng ta có thể học cùng trường nữa rồi."

"Chắc chắn em sẽ đỗ." Dương Tử Tường khích lệ.

May mà có câu chuyện thi cử để nói qua nói lại, nếu không Dương Tử Tường sẽ mãi tưởng tượng đến ba chữ "hoạt động mạnh" kia.

Hai người ăn xong, tranh nhau đòi rửa bát. Nhưng cuối cùng Lam tiểu thư không thắng nổi bạn trai mình. Dương Tử Tường viện cớ cô bị chứng lạnh tay, nhất quyết không cho chạm đến nước. Vậy là cô gái nhỏ chỉ có thể ngồi một chỗ, ngây ngốc ngắm nhìn cánh tay dài rắn chắc của anh cầm miếng bọt biển thuần thục rửa bát đũa.

Ngắm được một lúc cảm thấy buồn chán, cô chạy tới sau lưng Dương Tử Tường, chọc chọc một ngón tay vào eo anh, như cách anh vẫn hay trêu ghẹo cô có máu buồn.

"Mau lên rồi đưa em về đi." Cô giục giã.

Động tác tay anh ngưng lại ba giây, sau đó tiếp tục tráng bát.

"Em nhìn xem mấy giờ rồi?" Anh hỏi mà không quay đầu, giọng rất bình thản.

"Mười giờ." Lam Thu Nhược đáp.

"Mười giờ đêm còn đi từ nhà bạn trai ra, nếu như gặp phóng viên, em sẽ giải thích với họ thế nào?"

"Ừ nhỉ." Cô gật đầu đồng tình, nhưng sau đó lại phát minh ra ý kiến mới: "Vì sao em phải giải thích với họ chứ? Anh là vị hôn phu của em, em ở nhà vị hôn phu của mình thì có làm sao?"

Khoé miệng Dương Tử Tường nhếch lên, anh rút chiếc khắn bông từ tốn lau bát.

"Cảm ơn em đã nhắc cho anh nhớ, mình là ai. Không cần phải giải thích gì hết, em ở nhà vị hôn phu của mình chẳng có gì bất thường, đúng không?"

"Đúng a!" Lam Thu Nhược hùng hồn.

Dương Tử Tường điềm nhiên cất bát vào tủ bếp. Anh xoay lại, nét mặt vừa ranh mãnh vừa sáng lạng: "Chính miệng em nói đấy nhé. Vậy đêm nay em cứ ở cùng vị hôn phu của em. Anh cam đoan, chuyện này hoàn toàn hợp với thuần phong mĩ tục."

"Dương Tử Tường khốn kiếp! Một ngày anh không giăng bẫy gạt em thì không nhịn được sao?" Cô xông lên bóp cằm anh.

"Oan uổng quá, anh đâu có." Dương thiếu gia vòng tay ôm thắt lưng cô, nhại lại y hệt câu mà cô vừa nói khi nãy.

Lam Thu Nhược lườm anh một lúc. Sau đó cô vênh mặt ra lệnh: "Anh mau giao đồ ngủ, khăn tắm, bàn chải mới ra cho em. Còn nữa, chìa khoá phòng ngủ nhà anh cũng giao nốt ra đây đi."

"Em cần chìa khoá phòng ngủ làm gì?" Anh nheo mắt vờ hỏi.

"Theo anh chìa khoá còn dùng để làm gì khác? Đương nhiên là nhét vào ổ khoá, khoá cửa." Cô trả lời.

"Được rồi, tuân lênh bà xã." Dương Tử Tường vui vẻ đáp.

Trong đầu anh âm thầm đắc ý: "Bà xã à, em ngây thơ thật đấy, tưởng phòng ngủ nhà anh chỉ có duy nhất một chìa khoá hay sao."

Sau khi nhận đầy đủ những thứ mà mình đã yêu cầu, Lam Thu Nhược bắt đầu công cuộc tự bảo vệ bản thân khỏi nanh vuốt của sói già. Con sói đang bày mưu tính kế ăn tươi nuốt sống mình ngoài kia.

Cô khoá trái cửa phòng ngủ, sau đó mới yên tâm cởi đồ rồi đi tắm.

Suốt một ngày dài bay qua bay lại Bắc Kinh và thành phố A, người Lam Thu Nhược quả thật đã bốc mùi. Cô đổ sữa tắm rồi xoa khắp toàn thân, chẳng kịp quan tâm đến loại sửa tắm này chuyên dùng cho đàn ông. 

Tắm gội xong, cô mặc chiếc áo nỉ có mũ mà Dương Tử Tường chuẩn bị cho. Còn chiếc quần ngủ của anh quá dài, xỏ chân vào giống như đang đeo một đôi ủng cấy lúa bùng nhùng vậy, cô trực tiếp bỏ qua.

Thế là trên người Lam tiểu thư lúc này chỉ có duy nhất chiếc áo, kéo xuống hết cỡ thì miễn cưỡng dài đến ngang đùi. Quần nhỏ và áo ngực không mặc lại được nữa, cảm giác không có mấy thứ đó thật chẳng an toàn chút nào.

Cô len lén mở tủ quần áo của Dương Tử Tường ra lục lọi thật lâu, cuối cùng rút trộm một chiếc quần đùi màu trắng của anh nhìn có vẻ vừa người, nhanh chóng mặc vào.

Lại loanh quanh tìm kiếm một lúc, nhưng không thấy máy sấy tóc đâu cả, cô bèn cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi anh: "Tử Tường, máy sấy nhà anh ở đâu?"

Tin nhắn hồi đáp: "Trong tủ đầu giường."

"Tử Tường, ổ cắm điện ở đâu?"

Tin nhắn hồi đáp: "Trong nhà tắm hoặc cạnh bàn đọc sách."

"Tử Tường, không có điện."

Cuối cùng người đang lăn lộn trên sô pha ngoài phòng khách không chịu được nữa, lao đến gõ cửa phòng ngủ của chính mình. 

"Tiểu Nhược, mở cửa!" Anh gọi.

"Làm sao thế? Anh cần gì?" Tiếng cô vọng ra.

"Anh kiểm tra máy sấy tóc cho em."

"Chờ em một chút."

"Cạch." Cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Lam Thu Nhược xuất hiện trước mắt anh với mái tóc nhỏ nước. Cô lọt thỏm trong chiếc áo dài rộng của anh, còn bên dưới...

"Sao em... em lại mặc cái đó." Dương Tử Tường bối rối nhìn chiếc quần lót mặc ngủ của mình an vị trên người cô, lần đầu thấy bạn gái mặc đồ của mình, cảm xúc thật khó tả.

Lam Thu Nhược đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói: "Đồ... đồ lót của em bẩn mất rồi."

"Ừ! Đưa máy sấy đây cho anh xem." Anh đưa mắt nhìn ra phía khác.

Cô chìa chiếc máy sấy trong tay ra.

Dương Tử Tường lách vào bên trong, cắm thử vào ổ điện trên tường, bật tắt mấy lần không được. Đột nhiên anh nhớ lại, ổ cắm trong phòng ngủ mấy ngày trước bị rò rỉ điện nên đã ngắt cầu dao rồi.

"Ổ điện hỏng rồi. Em ra đây, anh sấy giúp em." Dương Tử Tường tiến đến tủ quần áo lấy một đôi tất mới.

Lam Thu Nhược do dự nhìn quần áo trên người, ăn mặc như vậy, thật sự không thích hợp ở cạnh anh chút nào.

"Đi thôi, nếu không sẽ bị cảm đó." Anh chụp lấy tay cô và kéo đi.

Dương Tử Tường ấn cô ngồi xuống sô pha, đầu tiên là dùng khăn bông lau tóc, sau đó cắm máy và bắt đầu phục vụ bạn gái.

Lam Thu Nhược ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế, Dương Tử Tường quỳ ở phía sau. Lúc đầu cô còn ái ngại, nhưng chỉ chốc lát đã rơi vào trạng thái hưởng thụ sự tận tình của bạn trai.

"Tử Tường, anh không tắm sao?" Cô đột nhiên hỏi.

Tiếng máy sấy vẫn kêu vo ve như muỗi đập cánh bên tai, phả ra luồng khí ấm áp.

"Em chiếm mất phòng ngủ, cả phòng tắm của anh, bảo anh tắm ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ sang nhà hàng xóm xin tắm nhờ?" Giọng anh đậm nét giận hờn.

"Vậy thì em ở đây một chút, đổi chỗ cho anh. Anh mau đi tắm đi."

Dương Tử Tường vẫn kiên nhẫn sấy khô mái tóc ngắn cho bạn gái. Sau đó anh chụp chiếc mũ áo nỉ lên đầu cô, ấn tay cô vào trong tay áo dài; lại ngồi xổm xuống, xỏ hai chiếc tất trắng vào bàn chân nhỏ nhắn.

Trước đôi mắt mở to hết cỡ, long lanh như ngọc đen của Lam Thu Nhược, anh vỗ vỗ đầu cô và nói: "Như vậy sẽ không lạnh, ngồi ngoan ở đây, anh đi tắm nhé!"

Lam Thu Nhược gật đầu, mặt cô sắp bị nướng chín đến nơi. Tay anh hết chạm vào tóc cô, tay cô, lại còn nắm lấy chân cô. Chỉ còn thiếu vài chỗ nữa, là có thể cấp chứng chỉ hoàn thành suất sắc khoá thực hành "sờ mó toàn thân bạn gái" cho anh rồi.

Cô ngả người nằm xuống ghế sô pha và gác chân lên thành ghế, ngắm nghía đôi tất vừa to vừa dài dưới chân mình, cảm giác thoả mãn xuất phát từ trái tim lan toả khắp người.

Thì ra có anh ở bên lại vui vẻ và hạnh phúc đến vậy, cô khép mắt dần dần ôm mộng mà thiêm thiếp đi.

Ở trong nhà tắm, Dương Tử Tường đang kì cọ như cái máy, giống như có một âm hồn ma nữ xua đuổi anh ra khỏi đó.

Nhưng lý do thật sự ở đây chính là: trên móc treo đồ ở góc tường, có hai thứ màu trắng nho nhỏ, gắn mác "bí mật của Victoria".

"Bí mật của Victoria" còn có thể là gì? Chính là đồ lót của Lam tiểu thư nhà chúng ta.

Dương Tử Tường từ luống cuống chuyển sang nổi giận đùng đùng. Cô gái nhỏ này, lúc nào quyến rũ mê hoặc anh xong cũng sẽ bày ra dáng vẻ ngây thơ chối bỏ tội lỗi.

Lần này, biết tay anh.

Mặc vội chiếc quần ngủ và áo phông vào người, anh giật phắt chiếc áo ngực trắng tinh khôi xuống, phi thân ra phòng khách.

"Lam Thu Nhược, mau chịu trách nhiệm cho anh!"

Nhưng vị tiểu thư nhà họ Lam kia đã ngủ khì từ lúc nào. Và khổ nỗi, nàng đã ngủ mà đôi chân thon dài nuột nà dưới chiếc quần trắng vẫn cố tình quyến rũ anh chàng họ Dương. Khiến chàng nghiến răng ken két, nhét áo ngực của nàng vào túi quần rồi lăm le tiến đến gần.

"Tiểu Nhược, vào phòng rồi ngủ nếu không sẽ nhiễm lạnh."

Tưởng sói già hùng hổ thế nào, cuối cùng đứng trước dáng vẻ mềm mại của thỏ con nhà mình liền nhũn ra thành nước.

Lam Thu Nhược nhíu mày. Cô chưa ngủ sâu liền thức dậy hé mắt nhìn anh, nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng: "Anh tắm xong rồi à?"

Trời đất, Dương Tử Tường cảm thấy sắp phát điên đến nơi. Anh bắt đầu hối hận vì đã kéo cô đến đây, hành hạ khả năng kìm chế của mình.

Nhưng anh vẫn cố gắng trả lời: "Ừ. Em không được ngủ ở đây, sẽ đau cổ và ốm đấy biết chưa? Vào trong phòng ngủ nhanh lên."

Đã hành là phải hành đến nơi đến chốn. Dương Tử Tường không thể ngờ, anh vừa nói hết câu, đôi cánh tay nhỏ nhắn của cô đã giơ lên cao như trẻ con nhõng nhẽo:

"Bế em." 

La: Cảm giác dính thính của bà tác giả, có vui không mấy bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com