Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng mình là bạn nhé?

Nam có bạn, bạn rất thân.

Điều này em vốn đã biết từ lâu rồi, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến. Phải rồi, người em yêu thích là Nam chứ có phải bạn thân của Nam đâu, em cũng đâu có rảnh hơi mà đi theo cả hai người. Thế nhưng một sự kiện nho nhỏ đã làm em thay đổi suy nghĩ và hành động theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến.

Nguyễn Trọng Hoàng - anh bạn của Nam - add friend em.

Thực ra chuyện này vốn đã chẳng có gì kì lạ cả. Sau sự kiện rầm rộ "viết tên người thương lên bảng" của em, cả cái lớp 9D5 đã coi em như một nhân vật nổi tiếng triệt để rồi. Với tư cách là "bạn thân nhân vật chính" như Hoàng, có ý định lân la em thì cũng chẳng có gì lạ cả. Chuyện mấy người lớp D5 đấy gửi lời mời kết bạn cho em cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Nhưng mà sau đó em biết được một chuyện, liên quan mật thiết đến mối quan hệ sau này của em và Hoàng.

Hoàng giống em, cũng là ARMY. Vụ này thật hết sảy!

Phải rồi, đấy chính là lí do mức độ thiện cảm của em với Hoàng tăng lên tương đối nhiều. Ấy ấy, đừng nhìn người ta với ánh mắt khinh bỉ đó chứ, fanboy là một sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn đó nha.

Thế nhưng mà Phương lại không ưa Hoàng cho lắm. Nó bảo là từng bắt gặp Hoàng và Nam nhìn chằm chằm bọn em đang ăn mỳ ở sân trường (như đã nói, bất kể con người nào lớp D5 nhìn thấy bọn em đều phải ngoái lại nhìn), và đối với nó, hành động nhìn người khác ăn là vô duyên không để đâu cho hết. Vả lại Hoàng còn là bạn thân của Nam, bạn thân của Nam đó. Phương vốn dĩ đã ghét Nam sẵn rồi, chẳng có lí gì mà nó lại vừa mắt Hoàng cả. Nó đâu phải fan BTS.

Ban đầu thì là như thế. Vậy nhưng sau đó vài tháng, thiện cảm của Phương đối với Hoàng đã tăng lên một cách kì dị. Thậm chí em còn nghi ngờ rằng tình cảm yêu quý mà nó dành cho Hoàng còn nhiều hơn em một tẹo nữa. Còn lí do à,... Thì là vì Hoàng đã ủng hộ Phương trong khi cả thế giới quay lưng ghét bỏ nó. Nói ra thì hơi lớn lao và có phần xạo ke, cơ mà chuyện đấy có thật. Chi tiết thì em không nêu rõ ra được, nhưng mà mọi người cũng chỉ cần biết thế là OK rồi.

Đương nhiên, Phương không thích Hoàng theo kiểu crush. Trong thời điểm quen biết Hoàng nó đã sớm có người trong mộng của mình rồi.

Aaaaa... Hình như em lạc đề đến quên đường về luôn rồi.

Ban đầu em có ý định lân la dò hỏi Hoàng những điều em chưa biết về Nam, cơ mà càng nói chuyện thì lại càng thấy Hoàng đáng yêu ứ chịu được. Cho nên em đã âm thầm đặt cho Hoàng một biệt danh mới : Mẹ Hoàng.

Đương nhiên, biệt danh em tự đặt cho mình sẽ oách hơn một chút : Con dâu Mẹ Hoàng =))

Phương thường nói, Hoàng dịu hiền lương thiện như một người mẹ í, cho nên là em đã vô cùng tự hào gọi Hoàng là Mẹ. Mẹ đáng yêu chết đi được ấy...

Từ đó, chủ đề của nói chuyện của em và Phương hoàn toàn là về Mẹ. Phương không thấy Mẹ trắng như Nam, cho nên nó cũng rất tự nhiên tung hứng mấy câu giới thiệu tính cách của Mẹ mà em nói.

Nhớ cái lần em thao thao bất tuyệt về Nam, nó đã giơ cái bản mặt "Này này, mày đừng nói nữa được không?" nhìn em. Thế mà giờ, mỗi khi nói về Hoàng nó lại tỏ ra hứng thú thế này. Thật chẳng hiểu con bé này bị làm sao nữa.

Thực ra đã có đôi lần em nghĩ Hoàng là tình địch của em.

Em ghen! Ghen vì Mẹ có thể tự nhiên nói cười với Nam, ghen vì Mẹ vào nhà Nam chơi như cơm bữa, ghen vì Mẹ nói rằng đã từng đi trăng mật bảy ngày với crush của em, ghen vì Nam lặn lội đường sá từ Hải Phòng ra tận Cát Bà để về quê của Hoàng,...

Thậm chí Mẹ còn nói rằng Nam chỉ thích con trai thôi, nói rằng em hãy từ bỏ đi, tại vì Hoàng là người yêu Nam rồi! Nam chỉ cần mỗi mình Hoàng thôi!

Đùa em à?

Mấy câu đấy tin thế quái nào được?

Cơ mà em cũng hơi lo, đúng là Nam chỉ toàn chơi với đám con trai, trong phạm vi bán kính 1m xung quanh lại chẳng có một mống nữ giới nào cả... Đã vậy, có lần em còn tận mắt chứng kiến cảnh Nam ngồi trong lòng một nam nhân khác, cười cười nói nói rất chi là vui vẻ.

Éc :v Chẳng có lẽ...

Em cũng đã từng nghiêm túc suy nghĩ xem có nên uncrush Nam không, cơ mà em lại sợ mình thiếu bản lĩnh như lần uncrush trước đây thì toi. Hoàng khuyên em nên ngoan ngoãn làm bạn của Nam. Có nên không nhỉ?

Thật sự... đau đầu quá đi mất!

Dần dần, em trở nên thân thiết với Mẹ hơn, cũng tin tưởng Mẹ hơn. Chỉ có điều trong lòng vẫn luôn có một chút dè chừng, một chút xa cách... Em vẫn luôn biết, là Mẹ kể cho những anh chị ở group lớp về cuộc đối thoại của chúng mình, Hoàng cũng luôn biết em và Phương đã mổ xẻ tường tận mọi câu nói của anh đến nỗi rõ như lòng bàn tay. Hình như bọn mình chưa có một đoạn chat riêng tư nào, vẫn còn coi nhau như những người xa lạ, phải không?

Nhưng điều đó cũng không làm em thôi coi Hoàng là bạn. Mẹ Hoàng còn khen ngợi em là một "thanh niên trẻ đầy táo bạo" nữa. Và anh không biết đâu, mỗi lần anh nhắn tin cho em là em lại sướng gần chết í, cảm giác tương đương lúc chat với Nam luôn cơ.

Thật đấy! Khi đó em vui ơi là vui ~

Nhưng mà nhé, dạo gần đây em đã bắt đầu không quá sa đà vào việc tìm hiểu Nam qua anh nữa rồi. Chủ đề nói chuyện của bọn mình hoàn toàn là Bangtan, K-pop với doll các thứ thôi. Khen em đi~

Đương nhiên, Hoàng vẫn mãi mãi không thể lấp đầy khoảng trống mang tên Nam trong lòng em được. Hoàng có phải là Nam đâu...

Ngày tháng dần trôi, em nghĩ mình đã có thể gần các anh hơn một chút. Thế nhưng thời gian lại hắt vào em một gáo nước lạnh! Nó bảo rằng nó sẽ cướp Nam đi...

Thực ra trong lòng em vốn dĩ đã biết rất rõ, biết rằng Nam sắp phải đối mặt với kì thi cấp ba sống chết rồi. Khi Nam bước ra khỏi cánh cổng sắt thân thuộc này, khi Nam rời xa đi những năm tháng cấp II vô ưu vô lo, cũng là lúc mà Nam biến mất khỏi cuộc đời em.

Trước ngày thi, em dằn lòng nhắn tin nhắn cuối cùng gửi Nam.

"Thi tốt, trượt em uncrush!"

"OK em."

Nam chỉ trả lời vỏn vẹn có thế rồi off luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com