31-33
Giữa màn mưa như trút, Lăng Lang cùng một người khác nhào vào đánh nhau, cảnh này diễn ra vào buổi tối Lăng Lang đến quán bar vô tình phát hiện em trai ngày xưa đi theo mình đang chào hàng thuốc phiện, tức giận bắt nó lại chất vấn, em trai bất bình, sẵn đà hai người phát sinh tứ chi xung đột.
Kết thúc tấn tuồng này là một câu thoại, em trai gào thét với Lăng Lang, dùng cách này phát tiết bất mãn của mình, nhưng vô luận cậu kêu to thế nào, đạo diễn đều không hài lòng, hai người đã triền đấu trong mưa liên tục hơn một giờ, đến tận khi xe cứu hỏa dùng để tạo mưa tuyên bố hết nước.
Không thể không tạm ngừng việc quay phim, Lăng Lang mặc diễn phục ướt sũng, bóng đêm thâm trầm càng khiến độ ấm giảm thấp hơn, chỉ có thể dựa vào trà gừng trợ lý đem đến để xua cái lạnh.
"Thực xin lỗi tiền bối," trong lúc chờ đợi, diễn viên đóng vai em trai lòng đầy sợ hãi đến giải thích với Lăng Lang, "đều tại tôi NG nhiều lần như vậy, mới hại ngài... hắt xì!"
Cậu khẩn trương che miệng, đến lúc này Lăng Lang mới thản nhiên liếc nhìn cậu một cái.
"Cậu không mắng ra miệng được, là bởi vì cậu không đủ hận tôi."
"Dạ?" Em trai suýt nữa không theo kịp ý nghĩ Lăng Lang.
"Trong tiềm thức, cậu vẫn coi tôi như một người đại ca tôn kính."
"Cho nên cậu mới không thể giáp mặt chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng."
"Mà trên thực tế, cậu đã sớm không cho rằng như vậy."
Em trai rốt cục ý thức được Lăng Lang đang dẫn dắt cho cậu diễn, lập tức tập trung tinh thần nghe, ngay cả khó chịu vì quần áo ướt sũng cũng tạm thời quăng ra sau đầu.
"Trong lòng cậu, tôi đã trở thành người mà cậu hận nhất."
"Vì đạt tới mục đích, không tiếc bò lên giường lão đại."
"Nếu đổi lại là một người khác, có thể cậu sẽ không có cảm xúc mãnh liệt như vậy."
"Nhưng tôi không giống, tôi từng là đại ca của cậu, là người cậu kính ngưỡng."
"Trước đó cậu sùng bái tôi bao nhiêu, hiện tại oán hận nhiều bấy nhiêu."
Em trai nhìn ánh mắt Lăng Lang, ban đầu là kinh ngạc, sau một lát chuyển thành hận ý, ánh sáng ngược chiều ở phim trường hắt lên người cậu, khiến vẻ mặt xem thường cùng căn hận chìm trong bóng tối ma quái.
Guồng nước đã hoạt động lại, Lăng Lang cầm áo khoác ném một phát lên ghế, bước qua bên người em trai, "Nhớ kỹ tâm tình của cậu bây giờ."
Hai người một lần nữa lao vào đánh nhau, vì kích động nên cục diện rất lộn xộn, ai cũng không chiếm được thế thượng phong.
Cuối cùng đến điểm mấu chốt, em trai liều mạng đẩy Lăng Lang ra, thanh âm khàn khàn gào thét với anh:
"Anh dựa vào đâu mà quản tôi? Anh có quyền gì? Tôi bán thuốc phiện, nhưng ít ra tôi kiếm tiền bằng hai bàn tay mình, không giống tên khốn anh là dựa vào cái mông, Phong gia trên giường thao anh rất thích chứ gì?"
Một tia sét xẹt qua không trung, rọi sáng từng đường nét trên gương mặt trắng bệch của Lăng Lang, hai người đều bất động tại chỗ, bả vai người em còn kịch liệt phập phồng, mà Lăng Lang đã đứng chết sững.
Mưa tầm tã vô tình trút xuống, dội vào trên đất phát ra âm thanh rào rào, thế nhưng xung quanh lại có vẻ vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta khó mà thở nổi...
"Cám ơn tiền bối! Tiền bối chỉ điểm khiến tôi hiểu ra!" Em trai đuổi theo Lăng Lang sau hậu trường nói cảm ơn anh, tuy mọi người đều nói vị ảnh đế này vừa băng sơn lại cao ngạo, nhưng dù gì cũng chỉ là đồn đãi, chỉ dựa vào việc hôm nay anh ấy giảng giải cho mình, có khi bên trong anh ấy thực sự là người rất thân thiện thì sao.
Lăng Lang bỗng dừng bước không hề có dấu hiệu, khiến em trai suýt thì đụng vào anh.
"Tôi hướng dẫn cậu, là vì tôi không muốn tiếp tục tốn thời gian trong mưa với cậu, trừ lý do đó ra không còn ý gì khác, cậu không cần nghĩ nhiều."
Anh lạnh băng ném những lời này lại xong liền rời đi, em trai một lời nhiệt huyết bị dội nước lạnh, mất mát đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lăng Lang.
Lăng Lang thay xong quần áo bước ra, trợ lý vội đem đến một ấm trà gừng, Lăng Lang mở nắp nhìn, là ấm mới.
"Ấm vừa rồi đâu?"
"Không còn lại bao nhiêu, với lại đã nguội mất rồi."
Lăng Lang đậy nắp kín lại, "Tôi không uống."
"A? Tôi đặc biệt pha cho anh đó, không uống thì phải làm sao, tôi lại không thích vị gừng..." Trợ lý mất hứng than thở.
"Đổ đi hoặc cho người khác, tùy cô."
Trợ lý trong lòng oán hận đúng là lãng phí, vừa quay người lại liền thấy diễn viên đóng vai em trai, người đại diện của cậu diễn viên này đi vắng, cũng không có trợ lý, bên người ngay cả một người chiếu cố mình cũng không có, đang run rẩy bọc cái cái áo bành tô sưởi ấm.
Trợ lý nhãn tình sáng lên, nhìn cái ấm trong tay, có chủ ý.
"Uống đi, " em trai nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bình, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Trà gừng, có thể chống lạnh." trợ lý thấy cậu vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích, "Đề phòng bị cảm mạo."
Em trai rất cảm động, cậu chỉ là một diễn viên nhỏ bé không danh không tiếng, chưa từng có ai đối tốt với cậu như vậy.
"Cám ơn," cậu từ đáy lòng cảm tạ trợ lý, hơi nước trong bình dâng lên làm thân thể cậu ấm áp, ấm đến tận trong lòng.
Trợ lý đĩnh đạc vỗ vỗ lưng cậu, hai người không ai chú ý tới ánh mắt cách đó không xa đang yên lặng chứng kiến tất cả chuyện này.
Lăng Lang nhìn trà gừng đã được thuận lợi chuyển đến tay đối phương, lúc này mới xoay người, nhìn thấy người đại diện đang đen mặt đứng phía sau mình, trong tay còn đang giơ lên di động của anh ta.
Nhìn thấy biểu cảm này của đối phương, Lăng Lang biết ngay nhất định lại là Phong Hạo gọi tới, mấy hôm nay vai của Phong Hạo không có diễn, người đại diện tìm mọi cách an bài cho hắn việc khác, hai người gần đây ngay cả thời gian gặp mặt cũng rất ít.
"Hey," Lăng Lang đến chỗ không có người nghe điện thoại.
"Xong việc rồi sao?" Phong Hạo cho dù bận rộn đến đâu, thanh âm đều không nghe ra mỏi mệt.
"Vừa kết thúc."
"Tôi cũng vừa về đến nhà... Tôi đến đón anh nhé?"
Lăng Lang quay đầu lại nhìn người đại diện đang chờ phía sau, "Không cần, tôi về ngay."
Người đại diện đưa Lăng Lang về đến cửa liền rời đi. Lăng Lang mở cửa nhà, phát hiện trong nhà tối đen một mảnh, đang kinh ngạc thì cửa đã tự động khép lại sau lưng, trong bóng đêm, Lăng Lang cảm thấy một thứ sắc bén lạnh như băng kề lên yết hầu mình.
Lăng Lang không nhúc nhích, ý niệm đầu tiên toát ra trong đầu anh là Phong Hạo thế nào rồi, có phải đã gặp nạn không.
Một bàn tay mang bao tay da che lên miệng anh, nhưng mục đích của đối phương hiển nhiên không phải để đề phòng anh la lên, bởi vì cái tay kia hoàn toàn không dùng lực, ngón trỏ thậm chí còn lưu luyến bên môi Lăng Lang.
Khi Lăng Lang ý thức được ý đồ của đối phương, trong lòng đã tự nói với mình chỉ cần đối phương tiến vào, anh sẽ lập tức cắn xuống.
Nhưng chủ nhân bàn tay tựa hồ không có ý tứ đó, tại bên môi anh ma sát vài cái, sau đó theo thân thể anh một đường mò xuống dưới, cuối cùng dừng ở lưng quần Lăng Lang.
Ở nơi đó dừng lại một chút, bàn tay kia lại không an phận, mắt thấy sắp xâm nhập vùng cấm địa của Lăng Lang.
Trong nháy mắt khi bàn tay đối phương tiến vào, Lăng Lang nhắm mắt, cổ họng để trên lưỡi dao, thẳng tắp áp đến.
Không có đau đớn như trong dự liệu, cơ hồ cùng lúc với động tác của anh, chủy thủ cũng rút lui khỏi thân thể, không để lại nửa điểm vết thương.
Đèn sáng lên, Phong Hạo quấn đến trước mặt anh, Lăng Lang không lộ ra nửa điểm phẫn nộ hay biểu tình oán hận, chỉ bình tĩnh nói một câu "Chơi không vui."
Phong Hạo cẩn thận đánh giá anh, từ trên mặt người này, một chút cũng không nhìn ra anh ấy vừa chuẩn bị tìm cái chết, anh ấy thà tự sát cũng không để ai động đến mình, khó trách năm đó vừa mới ra đời anh đã dám một cước đá tổng tài Y thị thành phế nhân.
Phong Hạo cười cười, "Chỉ là muốn thử nhìn xem năng lực tự bảo vệ mình ở thời khắc nguy hiểm của anh, bất quá tác phong thà làm ngọc vỡ* này của anh thật đúng là khiến tôi nửa buồn nửa vui."
*Trích từ câu nói "Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành", ý nghĩa tương tự "Thà chết vinh còn hơn sống nhục."
Lăng Lang nghe ra ẩn ý trong lời hắn, "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Anh nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ là tên hung phạm chạy trốn lúc trước?"
"Không phải hắn đã sớm trốn mất rồi sao?" Phong Hạo cố ý giả vờ không biết chuyện gì.
Lăng Lang chăm chú nhìn hắn một lát, hạ mắt, tỏ vẻ không truy vấn, Phong Hạo vừa lòng sờ sờ đầu anh, "Không cần quan tâm những chuyện không liên quan đến mình."
Hắn hướng Lăng Lang ra một dấu hiệu, Lăng Lang lập tức đoan chính quỳ xuống, Phong Hạo tháo xuống bao tay đưa cho anh ngậm, đi về hướng phòng khách, Lăng Lang thuận theo theo sát phía sau.
"Hôm nay quay thuận lợi không?" Phong Hạo ngồi vào sô pha, vươn tay cầm lại bộ bao tay, Lăng Lang tự giác ở lại trên tấm nệm da dê.
"Hoàn hảo, " anh tránh nặng tìm nhẹ , tỉnh lược hơn một giờ NG trong mưa.
Phong Hạo gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Lăng Lang đột nhiên nghĩ đến, "Về sau cậu có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, không cần phải lần nào cũng thông qua người đại diện."
"Tôi không có số của anh, " Phong Hạo mỉm cười nói, "Anh không nhớ sao, tôi đã hỏi số anh hai lần, đều bị cự tuyệt, tôi đã nói về sau sẽ không bao giờ hỏi nữa,"
"Số của tôi là..."
"Tôi không muốn có, " Phong Hạo cắt ngang lời anh.
Lăng Lang lập tức ngậm miệng, Phong Hạo ý cười doanh doanh (nhẹ nhàng) nhìn anh, lần trước khi cảnh tượng này xuất hiện là lúc Phong Hạo muốn anh lấy dép lê cho hắn.
Anh không nói một lời nhìn chăm chú đối phương một lát, đột nhiên đi một bước bằng đầu gối về phía trước.
Đến tận khi đối phương cởi bỏ dây lưng mình, Phong Hạo cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào.
Lăng Lang thật cẩn thận nâng phân thân đối phương trong tay, nhắm mắt, cung kính ngậm vào miệng.
Phong Hạo từ đầu tới cuối đều không cự tuyệt, giống như đây là hành động đối phương nên có.
Cảm nhận rất rõ ràng khí quan trong miệng đang không ngừng bành trướng, biến lớn, Lăng Lang dùng kỹ thuật ngây ngô không thuần thục phun ra nuốt vào, răng nanh va va chạm chạm, có mấy lần không cẩn thận đụng đến da.
Anh tận khả năng xâm nhập, khiến phân thân lưu luyến tại yết hầu chính mình, động tác thế này khiến anh có xúc động muốn nôn khan.
Anh cực lực khống chế đau nhức trên cơ mặt, phun ra khí quan trong miệng, đôi môi dịu dàng chặt chẽ bao lấy phần gốc.
Anh ngước mắt lên, tươi cười bên môi Phong Hạo đã biến mất, hắn bình tĩnh ngồi đó, đương nhiên tiếp nhận phục vụ của Lăng Lang, tầm mắt lạnh băng từ trên cao nhìn xuống, khiến Lăng Lang từ trong đáy lòng cảm nhận mình thật nhỏ bé, chỉ xứng quỳ dưới chân đối phương, dốc hết khả năng mà lấy lòng người này.
Nhận thức như vậy khiến niềm hưng phấn trong nháy mắt thổi quét qua toàn thân anh, rõ ràng là đơn thuần trả giá, lại có thể khiến anh cảm nhận được khoái cảm phát xuất từ tâm linh, đến tận bây giờ anh chưa từng biết thì ra vì người khác phục vụ cũng có thể khiến bản thân cảm nhận được vui sướng.
Anh biết thân thể mình nhất định đã nổi lên phản ứng, nhưng giờ này khắc này, anh hoàn toàn xem nhẹ nhu cầu bản thân, chỉ cần người trước mặt này có thể vừa lòng.
Anh hết lần này đến lần khác đem dục vọng của Phong Hạo xâm nhập khoang miệng, cổ họng dần dần thích ứng với dị vật xâm lấn, răng nanh cũng không tiếp tục đụng vào địa phương không nên chạm đến, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển, mỗi lần lui ra ngoài đều không quên khiêu khích một chút linh khẩu mẫn cảm.
Thẳng đến một khắc Phong Hạo bắn ra kia, vẻ mặt vẫn thủy chung tơ vân không đổi, Lăng Lang từng hoài nghi hắn lãnh cảm, thì ra lúc cao trào hắn cũng lãnh đạm y như vậy.
Lăng Lang nuốt xuống chất lỏng nóng rực trong miệng, cẩn thận sửa sang lại quần áo cho hắn xong, Phong Hạo nháy mắt khôi phục thành thân sĩ áo mũ chỉnh tề, như thể chuyện vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh.
Lăng Lang làm xong tất cả chuyện này liền lui về phía sau một bước, bất động, anh nhìn thấy Phong Hạo lấy điện thoại di động ra, trên màn hình đơn giản ấn vài cái.
Phong Hạo đưa nội dung trong điện thoại di động ý bảo anh xem, trên sổ danh bạ chói lọi hai chữ Lăng Lang, bên dưới phần lưu số nằm cô đơn một con số 1.
"Mỗi lần biểu hiện của anh khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ lưu thêm một con số, cho đến khi nào lưu xong, như vậy được không?"
Lăng Lang gật gật đầu.
Phong Hạo vươn ngón tay lau chất lỏng màu trắng còn sót lại bên khóe miệng Lăng Lang đưa vào miệng anh, "Bất quá lần sau sẽ không dễ dàng như vậy."
Chương 32 - Màn 32 – Huấn luyện
Lăng Lang đoan chính quỳ trên mặt đất, trước mặt bày ba cây gậy mát-xa màu đen, cùng chất liệu gỗ, độ lớn khác nhau. Cái ngoài cùng bên trái chỉ nhỏ bằng ngón tay, dài khoảng nửa bàn tay, cái ở giữa đứng thứ hai, đến cái ngoài cùng bên phải chính là cây gậy có quy tắc và độ lớn thông dụng.
Không rõ chúng nó để làm gì, Lăng Lang ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi Phong Hạo.
"Từ hôm nay trở đi, anh cần phải tự mình tiến hành khuếch trương," Phong Hạo theo thứ tự điểm qua, "Mỗi ngày bắt đầu bằng cái thứ nhất, sau khi thích ứng thì đổi sang cái thứ hai, cho đến khi dùng xong cái thứ ba."
"Trừ khi quá bận việc, nếu không chỉ cần anh có thời gian, mỗi ngày nhất định phải đảm bảo khuếch trương nửa giờ, mỗi cái mười phút, tôi sẽ không giám sát anh, thời gian này do chính anh nắm chắc."
Hắn lấy từ trong ngực một cái chai nhỏ bỏ túi đặt lên bàn trà, "Chất lỏng này có thành phần thuốc gây tê, ban đầu anh có thể không thích ứng được với dị vật trong cơ thể, dùng cái này mỗi lần một chút, sẽ tạm thời bỏ qua được cảm giác không khỏe, hơn nữa thứ này không gây hại cho thân thể anh."
"Đương nhiên, cách này chỉ được phép dùng lúc đầu, sau này chờ thân thể anh đã quen thì không được dùng nữa."
"Lượng trong chai tôi đã tính toán rồi, sau khi dùng hết, nếu cần lại đến hỏi tôi."
Lăng Lang nhìn cái chai trên bàn trà, chất liệu thủy tinh màu xanh biển, tràn ngập cảm giác thần bí.
"Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, tôi muốn anh chỉ khuếch trương phía sau, trong quá trình này dù có nảy sinh phản ứng gì, cũng không thể chạm đến phía trước, những lúc khác cũng không được phép."
"Về sau, khi nào thì anh được phép phóng thích dục vọng, dùng loại phương thức nào phóng thích, đều do tôi quyết định. Tôi tạm thời không muốn khóa anh lại, hy vọng anh cũng không khiến tôi sinh ra ý niệm này, tôi không thể nào 24 giờ đều ở bên cạnh anh, tất cả đều phải dựa vào tự giác của anh."
Lời của Phong Hạo từng tiếng rơi vào tai Lăng Lang, âm lượng không lớn nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, Lăng Lang chỉ có thể yên lặng ghi nhớ mỗi một chữ hắn nói.
Phong Hạo dừng một lát để cho anh tiêu hoá, "Anh chọn một câu trả lời, tôi bảo anh làm tất cả những chuyện này, mục đích là gì? A - vì để thời điểm chính thức làm anh sẽ không bị thương? Hay là B – vì để cho anh cũng có khoái cảm?"
Lăng Lang nghĩ nghĩ, "A?"
"Không đúng."
"B, " anh đáp rõ ràng.
"Cũng không đúng, " Phong Hạo lắc đầu, "Chính xác đáp án là C, vì để cho tôi thuận lợi tiến vào thân thể của anh, mà không bị anh vì không có kinh nghiệm kẹp đến đau đớn."
Hắn đưa tay khoát lên đỉnh đầu đối phương, "Nhớ kỹ, tất cả những chuyện anh làm, đều là vì lấy lòng tôi, cảm giác của bản thân anh là thứ yếu, anh phải học được lấy khoái hoạt của tôi làm khoái hoạt cho mình, lấy việc thỏa mãn tôi làm nguyên tắc hành động tiên quyết, nhu cầu của tôi là cao nhất, hài lòng của tôi chính là lời khen ngợi lớn nhất đối với anh."
"Thân thể và tâm hồn anh đều hoàn toàn thần phục tôi, an bài chúng thế nào là quyền lợi của tôi, việc duy nhất anh cần làm, chính là phục tùng. Anh bây giờ không hiểu được cũng không sao, tôi không cần anh hiểu, chỉ cần anh nhớ kỹ, hơn nữa phải tuân thủ."
"Nếu có một ngày, anh có thể hiểu chính xác lời tôi nói, là chứng tỏ anh đã trưởng thành, là một sủng vật đủ tư cách."
Tay hắn dừng trên đầu Lăng Lang trong chốc lát mới rời đi, "Nhớ kỹ chưa?"
Lăng Lang nhìn lên hắn, cái hiểu cái không gật đầu.
"Tốt lắm, " Phong Hạo đã khôi phục biểu tình hòa ái, "Giờ anh có thắc mắc gì không?"
Lăng Lang trầm tư một trận, "Tôi làm chuyện này thì có thể lưu thêm một số điện thoại không?"
Phong Hạo nở nụ cười, "Có thể hay không thể lưu thêm một số, điều này cũng chỉ có tôi có thể đưa ra, anh không có quyền thỉnh cầu. Niệm tình lần này là lần đầu vi phạm, tôi sẽ không truy cứu , lần sau nếu lại xảy ra tình huống này, tôi sẽ xóa bỏ một số."
Hắn cúi người, trong con ngươi đen thẳm phản chiếu ảnh ngược của Lăng Lang, biểu tình cười nhẹ nhàng khiến Lăng Lang nhớ lại bộ dạng hắn lúc đuổi theo mình gọi học trưởng.
"Chờ lưu đầy đủ số điện thoại của anh, tôi sẽ mua cho anh một chiếc điện thoại, anh muốn nghe cái gì, tôi sẽ nói cho anh nghe, được không? Học trưởng."
Phong Hạo rời đi, Lăng Lang nhìn nhìn đống đồ trước mặt, quyết định bắt đầu lần huấn luyện đầu tiên của mình.
Anh đến phòng tắm bên ngoài tẩy rửa sạch sẽ thân thể, khi đi ra thuận tay mang theo dịch bôi trơn đặt trên bồn rửa mặt, Phong Hạo từ lâu đã đem nó để ở chỗ bắt mắt nhất, số lần dùng trên cơ thể anh lại cực ít.
Chất liệu gỗ của gậy mát-xa lớn rất đặc thù, Lăng Lang nhận không ra, ban đầu nhìn bề ngoài anh nghĩ nó là hợp chất (mình hay gọi gỗ công nghiệp), nhưng sau khi cầm lên mới phát hiện mặt ngoài bóng loáng dị thường, nặng trịch, thậm chí còn mang theo vài phần mát lạnh của đá, nhưng khi sờ lại cho cảm giác hoàn toàn không phải đá.
Lăng Lang xoa dịch bôi trơn lên gậy mát-xa nhỏ nhất, qua một thời gian đeo giang tắc (giang = anal, tắc = vật chặn) vận động, loại độ lớn này hoàn toàn không thành vấn đề, cắm vào rất thuận lợi. Sau đó anh mới phát hiện khó khăn nhất không phải đưa nó vào, mà là bản thân vốn đã bóng loáng còn thêm bôi trơn rất tốt phải giữ nó lại, không để nó rơi ra khỏi cơ thể.
Anh hết sức buộc chặt mông, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nó đang theo tràng vách từng chút trượt xuống, lộ tuyến nó đi qua đều bị cảm giác mát lạnh cuốn hút, thần kinh bị kích thích thực mẫn tuệ, có lẽ về mặt sinh lý không có khoái cảm mãnh liệt, nhưng trên tâm lý lại vì bộ vị tư mật bị dị vật xâm lấn sinh ra xấu hổ, nhân tiện khiến khí quan chỗ nào đó có dấu hiệu ngẩng đầu.
Cơ vòng co rút quá lâu khó tránh khỏi mệt mỏi, có chút lơi lỏng, gậy mát-xa nhất thời có xu hướng trượt ra ngoài, Lăng Lang không thể không dùng tay một lần nữa đẩy nó về đúng chỗ, sau đó lại một lần nữa cố gắng kẹp chặt.
Ước chừng có lẽ đã qua mười phút, Lăng Lang thả lỏng cơ mông, mặc cho nó trôi xuống trượt ra khỏi cơ thể, sau đó thay bằng gậy mát-xa thứ hai độ lớn vừa phải. Trải qua giáo huấn bôi trơn quá độ vừa rồi, lần này anh không tiếp tục thêm vào dịch bôi trơn nữa, nương theo chất lỏng thủy tính lưu lại trong cơ thể, không phí bao nhiêu lực liền có thể đẩy vào hậu huyệt.
Gậy mát-xa này to khoảng bằng hai ngón tay, so với giang tắc lúc huấn luyện bình thường tương đương nhau, sau khi Lăng Lang cắm vào cảm giác độ lớn vừa phải, so với việc mang cái đó chạy sáu km thì việc luyện tập trước mắt khó khăn không đáng kể, rất thoải mái vượt qua lần mười phút thứ hai.
Lăng Lang có chút hiểu vì sao Phong Hạo lại để cái thứ hai tồn tại, so với thời gian dài cơ thể căng thẳng lúc trước, quá trình này càng giống một cơ hội để vách tràng nghỉ ngơi.
Cái cuối cùng không dễ dàng như vậy, Lăng Lang thử hai lần đều không vào được, không thể không bôi loạn một ít dịch bôi trơn lên trên, để nó thuận lợi kéo giãn nếp uốn của mình. Lần này ngay khi vừa tiến vào được phần đầu, Lăng Lang lập tức cảm nhận sự không thích ứng với dị vật xâm lấn, theo bản năng sinh lý muốn bài xích nó ra ngoài.
Lăng Lang lúc này mới nhớ tới thứ Phong Hạo lưu lại, anh mở ra bình thủy tinh đặc sánh, cẩn thận đổ ra vài giọt, xoa đều lên huyệt khẩu chính mình, lại chậm rãi mát-xa một lúc. Quả nhiên như lời Phong Hạo đã nói, chất lỏng trong bình có chứa thành phần gây tê, ban đầu nơi đó thực mẫn cảm, càng về sau dùng móng tay cấu một chút cũng không cảm nhận được đau đớn. Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, anh một lần nữa đem cái gậy mát-xa thô to thứ ba kia chậm rãi sáp nhập vào cơ thể, khi gặp lực cản thì rời khỏi một ít, lại mát-xa trước sau một lát, dẫn càng nhiều dịch bôi trơn vào trong cơ thể, lặp lại như thế vài lần, đến khi nó hoàn toàn tiến vào.
Lăng Lang ngoan ngoãn quỳ gối nơi đó, vừa rồi rèn luyện co rút cơ vòng, giờ phút này lại bị khuếch trương cực hạn, anh chậm rãi bắt thân thể chính mình ghi nhớ loại cảm giác này, khi cơ thể đang buộc chặt thả lỏng một chút, đối lập với nó chính là tiểu huynh đệ càng thêm hưng trí dạt dào.
Anh không thể hiểu mỗi một câu hôm nay Phong Hạo đã nói với anh, nhưng anh không thể phủ nhận từng lời mang tính cưỡng chế khiến anh cảm thấy hưng phấn, thậm chí có xúc động nóng lòng muốn thử. Anh cảm thấy phần nào đó trong cơ thể mình đã bị Phong Hạo thức tỉnh, cũng giống như lần đó ở phim trường, Phong Hạo bảy lần NG đã châm ngòi dục vọng của anh, có lẽ bắt đầu từ đó, thân thể anh cũng đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận người này.
Lăng Lang bắt đầu nhớ lại từng lời từng chữ Phong Hạo đã nói, tưởng tượng nếu lúc này trong cơ thể mình là tính khí của chủ nhân, anh phải làm gì mới có thể lấy lòng đối phương.
Anh bắt đầu một chút lại một chút tư từ mạnh mẽ co rút cơ vòng, ban đầu loại luyện tập này khiến anh cảm thấy cơ thể đau nhức, nhưng sau khi cố gắng chế phục cơn đau, nó liền trở thành một hoạt động thật tự nhiên, như thể cùng hô hấp một nhip với tim anh.
Lăng Lang nhắm mắt lại, phối hợp chiều sâu lồng ngực hô hấp, có quy luật mà vận động vách tràng, anh có thể cảm nhận cơ bắp càng ngày càng hữu lực, mỗi lần co rút đều khiến đỉnh gậy mát-xa hình tròn bị dồn đến thật sâu trong tràng đạo, dừng lại vài giây ở đó, sau đó lại thả lỏng khiến nó chậm rãi trượt về chỗ cũ.
Anh không biết đến tột cùng mình đã làm tổ hợp vận động này nhiều hay ít, khi cuối cùng anh mở mắt ra thời gian đã bất tri bất giác vượt qua kỳ hạn mười phút.
Lăng Lang lại dùng cách hô hấp đứt quãng, từng chút bài xuất gậy mát-xa ra bên ngoài cơ thể, khi nó hoàn toàn thoát ly thân thể mình, cúc huyệt nguyên bản tràn đầy bỗng cảm thấy hư không, hận không thể có vật gì đó tráng kiện nhanh chóng tiến vào lấp đầy.
Anh đưa ngón tay qua dò xét, có lẽ đã hình thành quán tính, huyệt khẩu vẫn như cũ duy trì vận động mỏng manh khẽ mở khẽ hợp, tựa như nơi đó có một trái tim thật nhỏ đang đập.
Sau khi hoàn thành huấn luyện theo kế hoạch của hôm đó, Lăng Lang đem những dụng cụ đã dùng qua thật nghiêm túc cẩn thận xử lý sạch sẽ, cuối cùng đứng dười vòi sen tẩy thân thể chính mình đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Anh đem bản thân toàn thân cao thấp đều tẩy sạch, cuối cùng tay phải dừng lại ở nơi nào đó bị cấm đụng vào, vì qua một thời gian ngắn nơi đó đã bắt đầu hạ hỏa, nhưng chỉ cần một ngọn lửa thật nhỏ cũng đủ châm lên dục hỏa đã kìm nén lâu ngày của anh.
Lăng Lang vẫn không nhúc nhích đứng dưới vòi phun, yên lặng thật lâu, cuối cùng chậm rãi rời tay khỏi dục vọng đã bắt đầu thức tỉnh.
Không biết do trùng hợp hay cố ý, địa điểm quay bộ phim lần này vô luận là trong nhà hay ngoài trời đều cách nhà Phong Hạo không xa, Lăng Lang rất ít khi quay bộ phim nào mà mỗi ngày đều có thể về nhà, lần này đã hưởng thụ được loại đãi ngộ này.
Phong Hạo ở bên ngoài bận rộn một tuần rốt cục đến phần diễn của hắn, Lăng Lang đã thu dọn thỏa đáng, lại phát hiện hắn còn đang trong phòng ngủ thu xếp đồ đạc.
"Chừng nào đi?" Anh đến bên người đối phương hỏi.
"Không vội," Phong Hạo cười nói, "Còn thời gian."
Lăng Lang lúc này mới phát hiện trước mặt Phong Hạo bày chỉnh tề mười quả cầu kim loại màu bạc, kích cỡ chừng hai phần ba quả bóng bàn.
Lăng Lang mặc dù lòng đầy nghi hoặc, ngoài miệng lại không hỏi, anh biết Phong Hạo sẽ không vô duyên vô cớ bày bọn nó ra.
"Tôi thực mâu thuẫn..." Phong Hạo cùng anh đồng thời đánh giá mấy quả cầu kim loại trên bàn.
Lăng Lang yên lặng chờ nửa câu sau của Phong Hạo.
Không ngờ hắn chuyển đề tài phát một, "Số thứ hai trong số điện thoại của anh là?"
Lăng Lang ngẩn người, mới đuổi kịp tư duy thoát tuyến của hắn, "3."
Phong Hạo cười ra vẻ nhẹ nhõm thở phào một hơi, "Vậy là tốt rồi, ban đầu tôi còn lo, lỡ như số thứ hai lại là 8 hay là 9 thì phải làm sao bây giờ?"
Lăng Lang cảm thấy không quá hay ho, quả nhiên đúng như anh nghĩ, Phong Hạo lấy từ trong đống đó ra ba viên, sau đó rất tự nhiên cởi bỏ quần của anh.
"Con số 3 này cũng rất tốt, không nhiều không ít, vừa khéo."
Một cỗ lãnh ý mạnh mẽ tiến vào thân thể, cảm giác đó liên tục lập lại ba lần, sắc mặt Lăng Lang có chút thay đổi.
"Kiên trì đến khi kết thúc công việc hôm nay, tôi sẽ đem số thứ hai nhớ kỹ," Phong Hạo mỉm cười, "Có vấn đề gì không?"
Lăng Lang rất muốn nói có, lại nói không nên lời.
Phong Hạo tựa hồ cũng không tính toán có được đáp án của anh, vừa cười vừa nói, "Anh bây giờ có hai lựa chọn, một là đem người bạn cũ của anh mang lên (cái giang tắc ấy), nó sẽ có phát huy tác dụng cố định, đương nhiên cũng sẽ khiến cho mấy quả cầu chen chúc càng chặt, hai là cứ bảo trì nguyên trạng thế này, bất quá chỉ sợ thời gian cả ngày sắp tới, anh đều phải cố gắng kẹp chặt chúng, lỡ như trong quá trình quay phim mà rơi xuống, vậy rất xấu hổ nha."
Chương 33 - Màn 33 – Chân tướng
Lăng Lang còn chưa phản ứng được từ giữa cơn khiếp sợ Phong Hạo gây cho anh, đã nghe hắn lại nói, "Nếu anh đã không hề gì, tôi liền giúp anh làm chủ chọn phương án hai đi."
"Đợi một chút," Lăng Lang một phen đè lại tay Phong Hạo đang giúp anh sửa sang lại quần áo, "Tôi còn chưa chọn."
"Anh đã mất đi tư cách," Phong Hạo cười lấy tay anh ra, "Lần sau xin trả lời trong vòng ba giây."
"Nhưng mà..."
Phong Hạo vươn ngón trỏ chặn môi Lăng Lang, đem câu nói kế tiếp bức trở về, "Không có nhưng nhị gì hết, nhớ kỹ, không được động tay đến, nếu rơi ra, coi như nhiệm vụ thất bại. Anh có một lần cơ hội xin tôi giúp đỡ, nhưng đồng thời khi anh sử dụng quyền trợ giúp thì phải trả cái giá tương ứng, quy tắc trò chơi chỉ đơn giản như vậy."
Lăng Lang theo sau Phong Hạo đi vào gara, dọc đường anh đều phải cố gắng co rút cơ mông, hành động này khiến tràng vách tiếp xúc cùng vật ngoại lai càng chặt chẽ, mỗi khi bước một bước đều kéo theo những quả cầu kim loại trong cơ thể ma sát va chạm lẫn nhau, anh vừa lo lắng nó sẽ rơi ra, lại vừa lo nó trượt vào chỗ càng sâu.
Phong Hạo mang biểu tình tán thưởng nhìn Lăng Lang đang đến bên cửa ghế phó lái, "Anh có biết hiện giờ bộ dạng anh thế nào không? Tựa như người mẫu đang trình diễn trên sàn chữ T (sàn catwalk), mỗi bước chân đều tao nhã như vậy."
Lăng Lang giờ phút này tâm tình không thể nào vui vẻ thoải mái như hắn được, "Người mẫu là do đội sách* mà luyện ra."
*Người mẫu ban đầu khi luyện đi catwalk thường đội chồng sách trên đầu, khi đi không cho nó rơi xuống để tập giữ cho mặt ngẩng cao mắt nhìn thẳng lưng thẳng và vân vân...
Phong Hạo mỉm cười, "Phương thức tôi huấn luyện người mẫu có chút không giống người thường, nhưng hiệu quả càng tốt hơn."
Lăng Lang ngồi vào ghế lái phụ, Phong Hạo nghiêng người qua, giúp anh thắt chặt dây an toàn, thuận tiện trộm thơm lên mặt anh một cái.
"Anh có thể thử thả lỏng một chút, nếu anh luôn dùng sức buộc chặt, qua thời gian cơ thể mệt mỏi không kiên trì nổi sẽ trở nên càng thêm lỏng."
Lăng Lang dù không đồng ý cách làm của hắn, nhưng vẫn để mặc hắn nói, dù sao đang ngồi trên xe, anh tận khả năng thả lỏng tứ chi, thậm chí chỉnh lưng ghế một chút, tựa về phía sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Phong Hạo bị hành vi mang chút giận dỗi của anh chọc cười, có người biểu hiện bất mãn bằng cách đối ngịch với ngươi, còn Lăng Lang lại sẽ chấp hành quá độ, phạt anh chạy mười vòng, anh càng muốn chạy hai mươi vòng, dùng cách này phát tiết tâm tình của mình.
Đi ô-tô đến phim trường mất chừng nửa giờ, Lăng Lang toàn bộ hành trình đều nhắm mắt, muốn ngủ lại không ngủ được, xe ngẫu nhiên xóc nảy nhắc nhở anh chuyện sắp xảy ra hôm nay, anh bắt buộc chính mình nghĩ đến vài chuyện không liên quan khác để quên đi quẫn bách trên thân thể.
Nếu đem một quả cầu đang nắm buông tay giữa không trung, nó sẽ rơi xuống mà không phải rơi lên, đây là định luật vạn vật hấp dẫn.
Nếu đem hai quả cầu trọng lượng không giống nhau đồng thời thả rơi, tốc độ của chúng là như nhau, đây là định luật rơi tự do.
Nếu đem ba quả cầu treo song song, kéo quả cầu bên trái lên một độ cao nào đó rồi thả cho va chạm quả cầu ở giữa, sẽ làm cho quả cầu bên phải chuyển động đến độ cao tương đương, dưới điều kiện lý tưởng, chuyển động này sẽ diễn ra vĩnh viễn, đây là định luật bảo toàn năng lượng.
Lăng Lang nghĩ nửa ngày, mới phát hiện những hình ảnh sinh động trong đầu mình tất cả đều là quả cầu, anh lập tức lắc đầu cố gắng loại bỏ nó, ngay sau đó nghe được bên người truyền đến một tiếng cười giễu cợt, anh biết Phong Hạo nhất định lại đoán ra được suy nghĩ trong lòng mình, dứt khoát bất động giả chết.
Phong Hạo đã một thời gian không tới đoàn phim, mọi người nhìn thấy hắn đều tiến đến chào hỏi, Phong Hạo thân thiết nhất nhất đáp lễ.
Nhân viên hóa trang cho Lăng Lang vừa thấy anh liền lộ ra vẻ mặt khó khăn, "Lăng Lang anh phát sốt sao? Mặt anh có chút hồng."
"Không có, " Lăng Lang bình tĩnh trả lời, "Có thể là trong xe quá nóng."
"Là tôi không cẩn thận mở điều hòa quá lớn." Phong Hạo một bên thay anh giải thích.
"Mọi người đều biết hai người các anh đi chung, không cần diễn ân ái." Nhân viên hóa trang không chút lưu tình phun tào, "Chuyện cần giải quyết bây giờ là đôi má hồng tự nhiên tinh khiết này, bằng không cứ chờ bị đạo diễn K (chắc là kill?! Hay là kick?) đi."
Lăng Lang hiểu ý tứ cô, hôm nay là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong toàn bộ phim, khi phát hiện người đứng sau bày mưu để bản thân bắt gặp em trai đang buôn lậu thuốc phiện chính là Phong Hạo, căm giận đi tìm hắn chất vấn, lại vô ý phát hiện bí mật ở tầng hầm nơi nhập hàng, lão đối thủ chính là đang bị giam cầm nơi đây.
Lão đối thủ mắt vừa nhìn thấy Lăng Lang, còn tưởng cô nhi tự sát năm đó sống lại, đến khi biết rõ đây là hai người hoàn toàn khác nhau, tâm lý trả thù liền động, một năm một mười nói hết cho cậu ta chân tướng.
Lăng Lang tin tưởng, thời điểm biết được chân tướng, sắc mặt anh tuyệt đối sẽ không hồng nhuận như bây giờ, nhất định là phải trắng bệch đến dọa được người.
Cảm thấy bên má trái chợt lạnh, Lăng Lang giương mắt, từ trong gương nhìn thấy thì ra cô nàng nhân viên hóa trang đang đè một cái túi chườm nước đá lên mặt mình.
"Đây này," cô lại đưa Lăng Lang một cái túi chườm khác, anh tự giác ủ lên má phải mình.
"Lạnh không?" Cô hỏi.
Lăng Lang nháy mắt.
"Nhẫn nại một chút đi, nếu không sao người ta lại bảo làm diễn viên vất vả chứ, cứ ủ như vậy một lát chỉ sợ cơ mặt bị đông cứng thành mặt liệt luôn, " cô lấy túi chườm ra nhìn nhìn, lại áp lên, "Cũng may anh vốn là mặt liệt sẵn rồi."
Phong Hạo nghe cô đùa bật cười vui vẻ, "Chắc chỉ có cô dám đùa với học trưởng kiểu này."
"Tôi theo anh ấy đã nhiều năm vẫn sống tốt nha," nhân viên hóa trang cuối cùng cũng lấy túi chườm xuống, "Nếu bình thường không tự tìm niềm vui đã sớm bị anh ấy đông chết mất rồi."
Cô đánh giá trái phải, "Hiệu quả không tồi, anh thấy sao?" Cô trưng cầu ý kiến Phong Hạo.
"Ừm," Phong Hạo xuyên qua tấm gương quan sát mặt Lăng Lang, "Đúng là so với vừa rồi tốt hơn nhiều."
Chỗ đỏ mặt trên hai má Lăng Lang vốn đã dịu lại, giờ phút này tầm mắt đối diện với Phong Hạo, ánh mắt đối phương hàm chứa ý tứ trêu chọc chỉ có Lăng Lang mới hiểu, khiến anh nhất thời cảm thấy máu lại dâng lên lần thứ hai.
"Tôi kháo!" nhân viên hóa trang rốt cục đã phát hiện nguồn gốc vấn đề, bắt đầu xua đuổi tên đầu sỏ gây chuyện Phong Hạo, "Ra ngoài ra ngoài ra ngoài!"
Phong Hạo cười bị cô đuổi khỏi phòng hóa trang, cô tràn đầy căm phẫn một lần nữa giúp Lăng Lang hạ nhiệt, "Vừa rồi lẽ ra tôi không nên để anh ta vào! Nhưng mà Lăng Lang anh là cô gái mười tám tuổi sao? Hai người các anh đủ rồi nha!"
Thời gian Lăng Lang ở lại phòng hóa trang lâu ngoài dự liệu, đạo diễn quả nhiên tỏ vẻ bất mãn với sự chậm trễ của bọn họ, sau đó nhìn thấy mặt Lăng Lang đánh phấn quá nhiều, càng phê bình nhân viên hóa trang thêm.
"Tôi thật sự đã cố hết sức," nhân viên hóa trang vò đã mẻ lại sứt* nói, "Hay là hôm nay đổi thành cảnh H đi, nếu không anh cứ đem anh ấy nhốt vào tủ lạnh, nhốt vào tủ thì không cần ba lớp phấn rồi, quay cảnh H thì ngay cả hóa trang cũng khỏi cần a."
*Vò đã mẻ lại sứt : vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.
Đạo diễn hết cách, đành cho qua, phân phó bộ phận ánh sáng tận lực rọi mặt Lăng Lang cho tái nhợt một chút.
Lăng Lang nhìn thấy lão đối thủ trong gian tù ngầm bị giày vò đến hấp hối, đối phương không hổ là bậc tiền bối kinh nghiệm diễn xuất phong phú, Lăng Lang thậm chí dưới ánh sáng hôn ám vẫn thấy được khi đối phương ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra một tia sáng.
Anh cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, rất nhanh tập trung vùi đầu đóng phim, quên mất ký hiệu Phong Hạo lưu lại trên người mình.
"Cậu bạn nhỏ, lại đây, vào gần một chút để ta nhìn ngươi," thanh âm lão đối thủ khàn khàn tang thương, suy yếu nhưng không thiếu uy nghiêm.
Lăng Lang dù khẩn trương, nhưng vẫn bị hắn mê hoặc từng bước từng bước tiến vào bên ngoài chấn song, ngay một khắc cậu tiếp cận, bàn tay lão đối thủ từ trong lồng vươn ta, như điện quang hỏa thạch chế trụ cổ tay cậu.
Lăng Lang cả kinh, bắt đầu liều mạng giật tay hắn ra, lão đối thủ dù sao cũng bị thương nặng thân thể yếu nhược, rất nhanh bị cậu giãy ra được.
"Giống, giống, quá giống, " lão đối thủ lắc đầu cảm thán nói.
Lăng Lang đã lùi lại một bước, nắm lấy cổ tay mình, nghe được lời hắn, vẫn là không ức chế được lòng hiếu kỳ hỏi: "Giống cái gì?"
Lão đối thủ cười u ám, tiếng cười quanh quẩn trong địa lao nhỏ hẹp.
"Bạn nhỏ, ngươi tên là gì?"
Qua một đoạn thời gian, "Tiểu Lăng."
"Tiểu lăng? Ha ha ha ha, " lão đối thủ ngửa đầu cười dài, "Tiểu lăng, tên này là người kia đặt cho ngươi?"
Lăng Lang trong mắt hiện vẻ cảnh giác, "Làm sao ông biết?"
"Ha ha ha ha, hắn lại có thể gọi ngươi tiểu Lăng, ha ha ha ha, " lão đối thủ cười đến cơ hồ co rút người.
"Ông cười đủ chưa? " Lăng Lang bị hắn cười, mặt trầm xuống.
Lúc này tiếng cười của lão đối thủ mới dần dần bình ổn, "Ngươi có biết vì sao hắn đặt cho ngươi tên này không?"
"... Tôi không biết chẳng lẽ ông biết?"
Lão đối thủ bắt lấy chấn song trước mặt, gằn từng chữ, "Ta, đương, nhiên, biết."
Sắc mặt Lăng Lang càng ngày càng trắng, bàn tay nắm thành quyền bắt đầu run nhè nhẹ, cậu không muốn tin tưởng lời người trước mặt này nói, nhưng lý trí lại cho cậu biết mỗi lời đối phương nói đều là sự thật.
"Thế nào, " lão đối thủ vừa lòng nhìn kết quả hắn tạo ra, "Hiện tại đã biết người kia vì sao giữ ngươi lại bên người chưa."
"Ông nói bậy!"
"Trong mắt người đó, ngươi cho đến giờ đều không phải chính bản thân ngươi."
"Ông câm miệng!"
"Ngươi căn bản từ đầu tới cuối chính là một vật thay thế."
"Ai thèm tin lời ông, lão hỗn cầu này—— "("hỗn cầu" có lẽ giống nghĩa "hỗn đản", là "khốn kiếp / khốn nạn")
Lăng Lang đọc lời thoại một nửa thì im lặng.
Đạo diễn hô dừng.
"Quên lời thoại?"
Lăng Lang lặng im một lát, nâng tay không được tự nhiên ma sát môi trên một chút, "Làm lại đi."
"Ngươi căn bản từ đầu tới cuối chính là một vật thay thế."
"Ai thèm tin lời ông, lão hỗn cầu này—— "
Lăng Lang lại mắc kẹt, loại sai lầm cấp thấp này rất hiếm khi thấy anh phạm phải, mọi người đều che mắt không dám nhìn thẳng.
Lần thứ ba nói được lời thoại thì lắp bắp, lần thứ tư nói lưu loát rồi, lại hoàn toàn khuyết thiếu khí thế "thẹn quá hóa giận".
Đạo diễn kinh ngạc từ sau màn hình nhô đầu ra, "Tiểu Lang Lang nê làm sao vậy?"
Những người khác cũng đồng dạng nghi hoặc, ngược lại Phong Hạo đứng ra thay anh giải vây, "Hay là đổi 'lão hỗn cầu' thành 'lão hỗn đản' thử xem?"
Lần này quả thật phi thường thuận lợi, có điều mọi người đều không hiểu được, chẳng lẽ hai chữ "hỗn cầu" là cấm ngữ của Lăng Lang?
"'Hỗn cầu' không phải 'cầu', anh không cần có áp lực tâm lý." Thừa dịp nghỉ ngơi giữa buổi, Phong Hạo lặng lẽ áp vào tai Lăng Lang dùng giọng điệu trêu chọc nói.
Lăng Lang trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lại tươi cười một bộ vui sướng khi người gặp họa, như thể biểu hiện thất thường của anh hắn không có chút trách nhiệm nào.
"Hôm nay không quay cảnh đánh nhau, anh hẳn là nên cảm thấy may mắn, đừng dùng loại ánh mắt này trừng tôi, nếu muốn ngưng hẳn trò chơi, cũng có thể."
"Trừng phạt thế nào?"
"Xóa đi ba số." Phong Hạo trả lời đặc biệt rõ ràng.
"... Cậu mới lưu tổng cộng có một số."
"Phải," Phong Hạo tươi cười thực thiếu đánh, "Còn hai số tạm thời cho nợ, lần sau chỉ có thể bắt đầu lưu từ +86." (+86 là mã quốc gia của Trung Quốc, như Việt Nam là +84).
Diễn viên bắt đầu vào vị trí, Lăng Lang ổn định tốt tâm tình đi đến vị trí đã định, dừng vài giây, vung tay, bình hoa quý báu trên bàn bị vô tình gạt xuống đất vỡ thành vô số mảnh nhỏ.
Tiếp đó lại hung hăng đá một cước, ghế dựa trước mặt Lăng Lang bị gạt ngã, khăn trải bàn cũng bị mạnh mẽ lật lên, mấy thứ bên trên đùng đùng rơi hết xuống đất, Lăng Lang cả người lâm vào tình trạng mất khống chế, đập hết những gì có thể đập trong tay, động tác tứ chi kịch liệt áp bách lên dị vật bên trong cơ thể, thời thời khắc khắc đều hướng Lăng Lang kêu gào nhắc nhở sự tồn tại của chúng.
Căn phòng rất nhanh lâm vào một mảnh hỗn độn, đã không còn thứ gì may mắn còn nguyên vẹn, Lăng Lang đứng ngay giữa phòng, bả vai kịch liệt phập phồng, tỏ rõ người này đang trong cơn giận không kiềm chế được.
Một vật trên sàn nhà trước mặt hấp dẫn tầm mắt cậu, cậu bước qua một bước, đó là món quà Phong Hạo tặng cậu nhân dịp "sinh nhật", là món quà trân quý nhất trong lòng cậu, là món đồ cậu cẩn thận nâng niu nhất.
Lăng Lang xuất thân cô nhi đương nhiên là không có sinh nhật, chỉ là mười mấy phút trước cậu mới biết, thì ra không chỉ tên đặt cho cậu là theo họ người kia, ngay cả ngày sinh nhật định cho cậu, cũng là ngày giỗ của người đó.
Tâm tình cậu phức tạp ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt lên vật trên mặt đất, nhưng vào thời khắc tay cậu sắp chạm vào nó, động tác cậu bỗng dừng lại.
Đạo diễn tán thưởng gật đầu, tâm tình muốn cầm lại không dám cầm biểu đạt rất đúng chỗ.
Thế nhưng trong lòng Lăng Lang lại là một tư vị khác, theo động tác ngồi xổm xuống của anh, mấy khối cầu lại trượt xuống vài phần, cơ hồ sắp rơi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com