Chương 16: Tạm biệt quá khứ về bên em
Nhờ sự chăm sóc tận tình – có phần hơi lố – của William, cuối cùng Khun Suay nhà cậu cũng đã khỏi bệnh, sắc mặt tươi tắn trở lại. William đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thử tưởng tượng anh mà ốm thêm vài hôm nữa thôi thì chắc William cũng phát ốm theo vì nhớ và lo lắng mất.
"Nào lại đây cho em hun người mới khỏi bệnh một cái nào"
William vừa nói vừa từng bước tiến lại gần giường nơi mà Est vừa tỉnh dậy, gương mặt còn hơi mơ màng. Cậu thực sự nhớ môi mềm của anh muốn chết đi mất.
Suốt mấy ngày ốm, anh có cho cậu hôn hít gì đâu, anh bảo sợ cậu lây bệnh. Vì lo cho cậu nên chỉ cần William lại gần anh sẽ lập tức đạp cậu ra xa, ly nước mà anh uống qua cũng nhất định không cho William chạm môi vào.
William bứt rứt trong người mãi tới nay khi đo nhiệt độ cho anh xác định anh khỏi ốm rồi thì anh đừng hòng cản cậu được.
"Không cho, không được, không chịu"
Est thấy William tiến bước lại với đôi môi chu nhẹ thì dứt khoát đưa tay che miệng, giật lùi hai cái né khỏi vòng tay William.
"Anh khỏi rồi màaaa, em sẽ không bị lây bệnh đâu, lại đây em hun miếng đi"
Giọng cậu nũng nịu mềm xèo như chảy nước.
"Không cho, anh còn chưa đánh răng"
Est lắc đầu nguầy nguậy từ chối tới cùng, dù cho William có dụ dỗ thế nào cũng quyết không đổi í.
"Em kệ, em cứ thích hun người chưa đánh răng đấy"
Nói rồi William không hề ngần ngại leo thẳng lên giường, đè lên người anh mà hôn xuống. Chỉ là ... nụ hôn dừng lại trong lòng bàn tay của Est.
Cảm giác đôi môi mềm ấm nóng áp vào lòng bàn tay cũng không tệ, rất thoải mái. Nếu áp lên môi Est thì còn tốt hơn nhưng ít nhất phải đợi anh đánh răng đã. Est vùng vẫy trèo xuống khỏi giường chui tọt vào nhà tắm để mặc cậu nhóc nửa quỳ, nửa ngồi trên giường với ngồi cười ngây ngốc đầy si mê người trước mặt.
/ Người yêu ai mà dễ thương muốn xỉu... phải hôn nát cái môi yêu ấy mới được/
Đúng như những gì anh nói, đợi anh đánh răng xong đã. William đứng dựa mình vào cửa kính mờ của nhà tắm, im lặng đứng đợi tựa như một con thú săn mồi đứng canh trước hang thỏ, chỉ chờ con mồi ra khỏi hang là lập tức lao vào cắn xé.
Est cũng thấy bóng dáng của con người mặc chiếc áo phông đen đang 'mai phục' trước cửa, anh cũng muốn hôn cậu, anh cũng nhớ cậu lắm chứ mà nhưng anh không vội.
Anh còn dư thời gian nhẹ nhàng thoa một lớp son dưỡng lên môi xinh trước khi hứng chịu sự 'tàn phá' của người kia.
Nếu đã sắp bị 'Cắn Xé', ít nhất cũng phải làm con mồi thật thơm, thật mềm mới được.
---------
Trên bàn ăn.
Est ngồi ăn với môi xinh xưng tấy sau một trận cắn xé từ 'Kẻ Săn Mồi', vẻ mặt đầy hậm hực. Cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cắn môi anh mãi mới chịu dừng lại.
Ngồi phía đối diện, William cũng đang thưởng thức bữa sáng với gương mặt đắc thắng, cậu thắng đậm trận này, chiến thắng không thể chối cãi.
"Hôm nay ... em có tiết học không?" Est mở lời dè dặt "Anh muốn đến bệnh viện"
"Hôm nay chiều em mới có tiết, em đi cùng anh"
...
-------------
Đứng trước phòng bệnh, Est hít một hơi thật sâu. Tay anh siết nhẹ, rồi buông ra.
Lần này, William không để anh một mình nữa.
Cậu lặng lẽ bước theo anh vào phòng, không nói gì cả, nhưng đứng sau anh một khoảng vừa đủ – như một lời động viên âm thầm, như chiếc bóng dịu dàng không bao giờ rời đi.
Bên trong, ba của Est đã khỏe lên trông thấy. Gương mặt ông không còn xanh xao, đôi mắt cũng sáng và có thần hơn sau nhiều ngày được chăm sóc đặc biệt.
"Con tới rồi à? Ta nghe nói con không khỏe... đã đỡ hơn chưa?"
Giọng ông trầm nhưng không quá khô khốc, có gì đó như sự quan tâm thật lòng nhưng lúng túng trong cách thể hiện.
Ánh mắt ông lướt qua rồi dừng lại ở người thanh niên phía sau.
"Cậu là người mà Punch kể đến, bạn của E..."
"Cậu ấy là bạn trai của con."
Est ngắt lời, giọng dứt khoát như cắt ngang mọi giả định.
Người đàn ông thoáng sững lại. Chỉ một khắc thôi, rồi ông khẽ gật đầu:
"Bạn trai à... cũng được. Yêu con trai cũng không sao... có người ở bên, 'che chắn' cho con là tốt rồi."
Anh khựng lại, cảm xúc phức tạp dâng lên theo.
Est – một người điềm đạm, nhẹ nhàng với cả thế giới nhưng lại chưa một lần giấu đi được 'tâm lý phản nghịch' với ba của mình, cảm xúc đó không hề giấu diếm.
Mỗi khi đối diện với ông, đó như một công tắc cho cảm xúc ấy bùng phát, mạnh mẽ đến khó ngờ. Est có chút lúng túng, anh lẽ ra không nên phản ứng mạnh như vậy.
William bước lên phía trước một bước, đặt lên bàn giỏ trái cây đã chuẩn bị từ trước nhẹ giọng nói:
"Chào chú, cháu tên William, là người yêu của anh Est"
"William... " ông lặp lại cái tên. "Tốt. Nhờ cháu chăm sóc nó giúp chú."
William đứng bên cạnh thấy rõ mồn một từng tia cảm xúc của anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như nhắc nhở, như níu lại sự mất kiểm soát trong anh. Cậu biết bản thân luôn có thể xoa dịu anh theo một cách nào đó mà cậu đã từng trước đây.
Cái nắm tay ấy như một sợi dây nhỏ kéo Est về thực tại, nhắc nhở anh hôm nay đã đến đây vì điều gì. Anh muốn giảng hòa với ba, với chính bản thân mình, với quá khứ, với tất cả những tiếc nuối đã xảy ra trong đời anh.
"... Ba, ổn hơn chưa"
Est lên tiếng, giọng thấp, nhưng không còn căng cứng.
"Già rồi, bệnh suốt, đâu còn mạnh mẽ như trước
Mạnh mẽ quá, đến lúc nhận ra mình sai thì lại không còn cách quay về."
Ông lặng đi rồi cười một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhuốm màu của tuổi tác.
Hai người họ Sangaworawong nói chuyện một lúc – không dài, cũng không ngắn nhưng đủ để gạt bớt đi ít nhiều gánh nặng trong lòng. Họ hiểu rằng sẽ luôn có những vết rạn không thể hàn gắn trọn vẹn, nhưng ít nhất bây giờ, họ đã thôi quay lưng về hướng đối phương.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, ba của Est bất ngờ gọi William lại.
Hai người ra ngoài – một người ngồi trên xe lăn, một người lặng lẽ đứng cạnh dưới tán cây rợp nắng. Cả hai cùng nhìn về phía Est đang đứng ở hành lang xa xa, quay lưng lại, như một cậu trai bình thường giữa nắng ban trưa.
"Tôi không biết thằng bé đã kể với cậu những gì... cũng không chắc nó có còn giận tôi không."
Giọng ông trầm xuống. "Nhưng nếu cậu không ngại... tôi muốn nhờ cậu – chăm sóc nó."
Ông ngước lên, ánh mắt đã có phần thấu hiểu:
"Nó bướng. Hay giấu. Hay chịu đựng. Nhưng tôi biết nó tốt.
Chỉ là... chưa bao giờ dám yếu lòng."
William cúi đầu, nhẹ nhàng:
"Cháu không cần được nhờ đâu ạ. Là cháu muốn ở bên anh ấy."
Người đàn ông già khẽ gật đầu.
Và lần đầu tiên, Est – khi quay lại nhìn thoáng qua – thấy trong mắt ông có thứ gì đó mềm đi. Một chút nhẹ nhõm. Một chút biết ơn.
-------------
Chiều hôm đó, đúng như đã nói, William phải quay lại trường để nộp báo cáo nhóm. Trước khi đi, cậu không quên dặn Est nghỉ ngơi đàng hoàng, không được lướt điện thoại nhiều, nếu có thể hãy dắt PB đi dạo thay vì làm gì có hại cho bản thân, và đặc biệt là "không được buồn linh tinh."
"Anh không buồn linh tinh đâu," Est vừa nói vừa cười, tay đẩy nhẹ lưng William ra cửa như tiễn trẻ con đi mẫu giáo. "Đi nhanh không trễ học"
"Anh mà cứ suy nghĩ linh tinh chiều về em hun cho ngộp thở đó"
Est bật cười thành tiếng với cậu người yêu trẻ con này.
Sau khi tiễn William ra cửa, Est quay vào nhà. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng chân lạch bạch của ai đó chạy vòng vòng quanh phòng khách, không còn tiếng guitar vang lên bất chợt từ ban công.
Tuy vậy hôm nay, ngay lúc này, sự yên tĩnh đó không còn gợi cảm giác cô đơn – nó khiến anh thấy dễ chịu, giống như một khoảng lặng sau cơn mưa.
Est dành khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này để ngồi đọc lại cuốn sách dở dang trên kệ – một cuốn tiểu thuyết anh đã bỏ lửng từ hồi đầu năm. Anh không thật sự tập trung, nhưng cũng không khó chịu vì sự lơ đễnh ấy.
Thi thoảng, anh lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công – nơi ánh nắng đang chiếu nghiêng qua từng chậu cây nhỏ William trồng. Cảm giác giống như mọi thứ đều chậm lại, dịu xuống, và lành lại.
Đến gần năm giờ, Est mới đứng dậy đi vào bếp.
Hôm nay anh không nấu gì cầu kỳ – chỉ định làm vài món cơ bản mà William thích. Một phần vì anh không giỏi bếp núc như William, phần khác... anh biết chỉ cần có cơm nóng chờ sẵn, William về sẽ vui lắm.
Đúng bảy giờ tối, William trở về. Cậu vừa bước vào cửa đã hít hà mùi thức ăn lan ra từ bếp, mắt sáng lên như trẻ con:
"Wow... ai nấu vậy trời?"
Est từ trong bếp ló đầu ra, cười khẽ:
"Chắc hàng xóm á"
William quăng chiếc túi đeo chéo xuống bên cạnh ghế sofa, chạy vào bếp, nhìn bàn ăn rồi ngẩn người một giây:
"Anh nấu thật á? Người yêu em giỏi thế"
Est đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn cậu một cái đầy ý nhị: "Không ăn thì thôi."
"Ăn chứ!"
William kéo ghế, vui vẻ ngồi xuống. Hai người cùng ăn, cùng nói chuyện, lâu lâu lại nhìn nhau cười, không cần lời cũng hiểu nhau đang thấy yên lòng.
Khi gần ăn xong, William ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng mở lời:
"Anh này... em muốn anh đi khám lại với bác sĩ tâm lý một lần nữa."
Est hơi khựng lại. Miếng thức ăn vừa gắp còn chưa kịch bỏ vào miệng đã chững lại giữa chừng. Ánh mắt anh rơi vào bát cơm, mi mắt cụp xuống như đang trốn tránh điều gì đó.
William thấy thế, liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, siết nhẹ:
"Không phải vì em không tin anh đã ổn. Mà vì em muốn chắc chắn. Muốn anh yên tâm, và cả em cũng thế."
Im lặng kéo dài vài giây. Est thở khẽ, rồi gật đầu một cái, nhỏ đến nỗi chỉ ai đang thật sự quan tâm mới thấy được.
"Ừ. Mai đi."
William mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhõm, không nói gì thêm, chỉ kéo bàn tay anh lên áp vào má mình như lời cảm ơn không thành tiếng.
----------------
Buổi khám hôm sau diễn ra êm đềm hơn những gì Est tưởng tượng. Vị bác sĩ vẫn là người lần trước, ông không hỏi quá sâu, chỉ trò chuyện như một người quen lâu ngày gặp lại. Những câu hỏi xoay quanh cảm xúc, giấc ngủ, những lần yếu lòng... Est trả lời chậm rãi, chân thành, và chính anh cũng nhận ra – mình đã ổn hơn thật.
Khi buổi hẹn kết thúc, William là người ở lại nghe bác sĩ trao đổi. Cậu bước ra với nụ cười nhẹ nhõm, bước đến nắm lấy tay anh bằng tất cả sự chân trọng.
"Anh thấy chưa. Em nói rồi, sẽ chẳng sao đâu mà"
Est ngước nhìn cậu, ánh mắt nhuốm một chút ngại ngùng, một chút cảm động.
William xiết tay anh thật chặt, giọng cậu nhỏ đi, như chỉ muốn anh nghe:
"Từ bây giờ trở đi, em sẽ bảo vệ anh. Bảo vệ cả cảm xúc của anh nữa. Em không để anh phải cô đơn một mình thêm lần nào nữa đâu."
Est không nói gì, chỉ siết tay lại như một lời hứa ngược lại. Trái tim anh không còn thấy nặng nề như trước, và lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy bản thân thật sự đang được yêu – theo cách dịu dàng nhất.
///////////
Roài, chương này chương sau con dâu toi sẽ khum khóc nữa. Khóc hoài thương lắm mấy mom ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com