Chương 2 Không còn lấp lánh như đã từng
Chiếc máy bay từ Hàng Châu chạm xuống đường băng Bangkok trong buổi chiều u ám, mây nặng nề như thể cũng không muốn buông những giấc mơ lưng chừng. Est không mang theo nhiều hành lý, chỉ một ba lô thể thao và vali hành lý xách tay. Trong đó, tấm huy chương vàng vừa đoạt được vẫn còn nằm nguyên trong hộp nhung, chưa bóc ra. Anh cũng không có ý định treo nó lên.
Ghế ngồi sau xe hơi êm ái như mọi lần, tài xế quen thuộc như mọi lần, và con đường từ sân bay về nhà cũng quen như thế. Nhưng Est biết, mình không còn là người của "mọi lần" nữa.
Trên đường về, anh nhận được một tin nhắn từ mẹ.
"Con về rồi thì gọi cho mẹ nhé"
Ngắn gọn. Không có biểu tượng cảm xúc, không chèn câu chúc mừng, không nhắc đến huy chương. Nhưng anh biết, chắc chắn bà đã dõi theo trận đấu. Dù ở phía sau màn hình hay phía cuối khán đài, bà luôn là người duy nhất không chen lấn, không reo hò, chỉ lặng lẽ vỗ tay.
Anh gõ dòng "Vâng, con về rồi" nhưng không gửi. Định bụng sẽ gọi cho bà khi về đến nơi.
------------
Cánh cổng biệt thự mở ra. Vẫn là ngôi nhà ba tầng nằm giữa khu biệt thự cao cấp, vẫn hàng cây cắt tỉa vuông vắn, đài phun nước nhỏ giữa sân vẫn chảy đều.
Nhưng bên trong không còn là căn nhà Est từng biết.
Phòng khách sáng trưng. Một người phụ nữ lạ đang ngồi trên sofa, mặc váy lụa đỏ, trang điểm chỉn chu. Gương mặt thanh lịch, khó phân biệt tuổi, nụ cười mỏng như lưỡi dao lướt qua mặt nước. Bên cạnh cô là một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi – mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ, mặc đồng phục trường quốc tế, gương mặt xinh đẹp theo kiểu hiện đại, kiêu kỳ.
Est đứng trước cửa, chưa kịp cất tiếng thì giọng người phụ nữ ấy vang lên trước.
"Chào con, mẹ là Pat. Đây là Punch, em gái con. Từ hôm nay,chúng ta là một gia đình"
Trong một giây, Est cảm giác như ai đó đã dùng bàn tay lạnh ngắt vỗ thẳng vào mặt mình.
Anh nhìn về phía cha, người đàn ông đang ngồi đối diện. Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lãnh đạm sau cặp kính gọng bạc. Không một lời giải thích. Không một chút hổ thẹn.
"Chuyện này đã đến lúc phải rõ ràng. Họ là gia đình của con. Dù con thích hay không."
Est không nhớ mình đã nói gì – nếu có. Chỉ nhớ mình đã bước lên cầu thang thật chậm, chân như dính vào bậc gỗ, mỗi bước đều nặng nề như đang leo khỏi lòng hồ sâu.
Mẹ anh không ở đó.
--------------
Tối hôm ấy, Est ngồi một mình trong phòng. Tấm huy chương vẫn nằm trên bàn, phản chiếu ánh đèn bàn yếu ớt. Chiếc điện thoại đặt cạnh đầu gối, màn hình sáng liên tục với những lời chúc mừng, tag từ bạn bè, người hâm mộ, đồng đội. Anh không trả lời tin nhắn nào.
Cũng không gọi lại cho mẹ.
Cứ nghĩ đến cảnh bà sẽ ngồi đâu đó, một mình trong căn nhà nhỏ, chai rượu rỗng trên bàn, đôi mắt ướt át vì cố kìm nước mắt — Est thấy tim mình như thắt lại. Nhưng anh không gọi. Anh nghĩ, ngày mai thôi. Ngày mai sẽ về thăm bà.
Rồi đêm xuống.
Và chuông điện thoại reo lên lúc 1 giờ 14 phút sáng.
"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Est người nhà của bà Niran không, bà ấy gặp tai nạn hiện tại đang ở....."
Mọi âm thanh vụt tắt. Mọi cảm giác bị bóp nghẹt lại như nước tràn vào phổi.
Est ngồi trong hành lang bệnh viện cho đến sáng. Bác sĩ nói tai nạn là do bà lái xe trong tình trạng say rượu. Mọi người xung quanh anh thì thầm gì đó. Bố anh không đến ngay. Cô vợ mới không xuất hiện.
Chỉ có Est. Một mình
-----------
Tang lễ diễn ra đơn giản, đúng như mẹ anh từng dặn: không muốn ai khóc lóc ầm ĩ, không cần áo tang truyền thống, chỉ một bức ảnh trắng đen, và một bình tro cốt nhỏ. Est là người đứng ra lo mọi thứ.
Bố anh không xuất hiện. Người phụ nữ tên Pat có gửi một bó hoa. Punch đã đến , cô gái còn mặc nguyên bộ đồng phục lặng lẽ đứng phía ngoài nhà tang lễ, không dám bước vào.
Chỉ có Est – và vài người bạn cũ của mẹ anh âm thầm lo liệu tất cả.
Cả lễ tang, anh không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng đêm hôm đó, khi trở về nhà, Est ngồi một mình trong phòng, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh gục mặt xuống gối, khóc như một đứa trẻ, mọi cảm xúc uất ức trong lòng trào lên. Chuyện của bố từ lâu đã không phải là bí mật, anh và mẹ sống mà coi chuyện ấy như vô hình, mắt không thấy tim chắc sẽ bớt đau. Trong suy nghĩ của anh ít nhất bố vẫn còn hiểu lý mà không làm càn, ít nhất còn coi đây là nhà mà không làm mọi chuyện đến bước đường này. Nhưng không, ông ta không nghĩ như vậy. Mái ấm của anh đã sụp đổ hoàn toàn.
------------
Một tháng sau, Est quay trở lại hồ bơi.
Nơi từng là thánh địa, là mái nhà thứ hai, là nơi anh thuộc về – giờ là một cơn ác mộng.
Mỗi lần đứng trước làn nước, anh thấy nghẹn. Không phải vì nỗi sợ chết đuối – mà là vì nỗi trống rỗng.
Anh không còn nghe thấy tiếng mẹ reo tên mình từ xa. Không còn ánh mắt bà dõi theo từng lượt bơi. Không còn lý do để chiến đấu. thành tích tụt dốc, thậm chí có lần một vận động viên như anh hít thở sai kĩ thuật dưới nước dẫn tới suýt chút đuối nước.
Huấn luyện viên – người hiểu rõ Est hơn bất cứ ai – cuối cùng mời bác sĩ đến. Họ nói anh có dấu hiệu suy nhược trầm trọng, cần nghỉ ngơi, tách khỏi cường độ luyện tập. Ban đầu, chỉ là đề nghị tạm nghỉ vài tháng.
Nhưng Est biết. Anh không thể quay lại.
Hồ bơi giờ là vết thương. Và anh thì đã không còn thứ gì để hướng về.
Một chiều muộn, anh bước vào phòng huấn luyện, cởi dây đeo tấm thẻ vận động viên và đặt nó xuống bàn.
"Em muốn dừng lại. Em không tiếp tục được nữa."
Huấn luyện viên nhìn anh, rất lâu.
"Em chắc chứ?"
Est gật đầu.
HLV trầm lặng trong vài giây rồi đứng dậy tiến về phía Est, vỗ vai cậu trân thành nói.
"Được rồi, không bơi nữa cũng được, nhưng sau này thỉnh thoảng đến thăm thầy nhé nhóc mít ướt"
------
Phòng thay đồ của vận động viên sáng đèn trắng toát, mùi clo từ hồ bơi vẫn thoang thoảng theo gió từ cánh cửa mở hé. Est đứng trước tủ đồ cá nhân của mình – ngăn số 12 – cái tên "EST SUPHA" in nhỏ trên bảng kim loại dán phía trên.
Bên trong tủ, đồ bơi xếp ngay ngắn, khăn lau, mấy tấm huy chương treo móc, đôi kính bơi màu xanh anh dùng từ kỳ SEA Games năm trước... Tất cả đều im lặng.
Est thu dọn từng món đồ như đang thu lại một cuộc đời. Anh không khóc. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ cẩn thận, như thể đang chạm vào một phần quá khứ dễ vỡ.
Trước khi đóng cửa tủ, anh tháo tấm ảnh nhỏ dán bên trong — một bức chụp anh và mẹ tại bể bơi hồi anh mới 12 tuổi. Mẹ đứng bên cạnh, tay đặt lên vai anh, ánh mắt tự hào. Anh ngắm nhìn bức ảnh thêm một lần, rồi gập lại, cho vào ví.
Hồ bơi ngoài kia lấp, nước vẫn xanh, mặt hồ vẫn phẳng, nhưng với Est, nó giờ là một tấm gương phản chiếu chính nỗi trống rỗng của mình.
Anh quay lưng lại với làn nước. Bước chân không ngập ngừng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh với tiếng cạch rất nhẹ — nhưng âm thanh đó, với Est, như thể đã khép lại một đời sống mà anh không bao giờ còn thuộc về nữa.
//////.
Chương này tui muốn nói sâu về Est để mọi người có thể hiểu thêm về tính cách nhân vật mà tui đang xây dựng, mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com