Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chẳng thể tìm thấy anh


Est ra khỏi nhà rồi lên taxi, tìm đến quán bar quen thuộc trước đây, quán của Daou. Anh nghĩ rằng mình cần uống gì đó hoặc ít nhất là tâm sự với ai đó ngay lúc này.

Tiếng nhạc sập sình không thể kéo Est ra khỏi khoảng lặng của riêng anh, nhấp một ngụm rượu Macallan. Từ cổ họng là một cảm giác đắng, rồi lan dần xuống ngực. Nhẹ thôi, nhưng đau. Cái đau của người không chắc mình có quyền gì để thấy đau. Một – hai – rồi ba li. Est liên tục đưa từng đợt cồn vào trong cơ thể mình, không màng xung quanh có gì đang diễn ra.

Nỗi đau trong tìm anh cứ khuếch tán, dần dần càng lúc càng lớn mạnh. Anh sợ một điều chưa xảy ra, anh sợ những dấu hiệu cho thấy việc ấy sắp xảy ra.

Anh biết William đã yêu anh, nhưng anh cũng biết bản thân mình đã yêu cậu, yêu tới mức không chừa đường lui cho mình. Nếu không còn cậu ở đây anh phải làm sao. Từng giây từng phút bên nhau anh chưa từng một lần nghĩ tới việc ấy nhưng ngay lúc này đây hàng tá suy nghĩ cứ ập đến, không chừa cho anh thời gian, không cho anh một quãng thở.

Từ đằng xa, Daou sau khi nghe nhân viên báo Est đang ở quán mình, nốc từng đợt rượu, trông cực kì tệ thì liền lao tới. Nỗi lo lắng về thằng người yêu trẻ tuổi kia vừa xuôi bớt thì lại trồi lên, anh biết ngay mà, em trai anh lại phải chịu khổ rồi.

Vừa vào quán thấy Est ngồi một góc nhỏ với gương mặt đỏ lự, Daou máu dồn lên não, lao thẳng tới, vẻ mặt sốt sắng:

"Mày làm sao, vụ gì nói tao nghe ngay?"

"Chả sao cả, em chỉ muốn uống thôi"
Est lơ đễnh, nhìn về hướng khác, cố giấu đi vành mắt hơi đỏ. Cậu chắc chắn rằng nếu Daou mà thấy chắc anh sẽ nổi khùng rồi làm lớn chuyện.

"Mày lừa tao cái đéo gì, mày có bao giờ thích uống rượu. Tửu lượng rõ kém, cả đời này tao chỉ thấy mày uống tới mức này đúng một lần vì ba mày"

"Không sao hết á, thấy nhớ anh nên qua quán ủng hộ không được à"
Est bắt đầu hối hận rồi, vừa nãy cậu chẳng thèm suy nghĩ chạy thẳng đến đây, đúng ra nên chọn chỗ khác, không nên để Daou biết.

"Mày khỏi có giấu, điện thoại mày hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ cái thằng trai trẻ của mày kìa, rốt cuộc làm sao,.... NÓI" cuối câu giọng anh như gắt lên, như trách móc lại nhiều hơn trong đó là sự bất lực.

Màn hình điện thoại của Est không biết từ bao giờ đã đỏ chót những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn liên tiếp từ cùng một số được lưu trong danh bạ bằng biểu tượng "❤️"

Est chẳng còn hơi sức mà giấu nữa, anh đưa tay úp điện thoại xuống mặt bàn, gương mặt đã ửng đỏ vì rượu bắt đầu kể.......

--------------


Khi cơn nóng giận qua đi.

Nỗi lo lắng trong lòng William bắt đầu hiện diện, ngày càng lớn hơn. Khuếch tán sâu trong lồng ngực, tan vào không khí, dần dần ăn mòn từng ngóc ngách trong lá phổi khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Anh yêu của cậu chưa bao giờ là một người vô lí, anh chưa bao giờ giận dỗi cậu bất cứ điều gì mà không có lí do. Tại sao lần này anh lại phản ứng mạnh tới vậy, phải có điều gì đó, phải có lí do cho tất cả.

Vừa suy nghĩ cậu vừa lục tìm điện thoại, cậu muốn gọi cho anh, muốn hỏi anh về mọi thứ. Ngay khi mở máy, cậu sững người, bài đăng của Keen hiện lên rõ mồn một với dòng caption đầy ẩn í, điều kinh khủng hơn tất cả lại nằm ở phần comment của bài viết.

Bên dưới bài đăng từng dòng từng dòng chữ hiện rõ như đục khoét vào tầng sương mờ mông lung, khiến tất cả trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

---Tor: Uầy, tao cứ tưởng tao báo bận là hủy kèo, tụi mày đánh lẻ hả?

---Dino: @Tor mày tưởng bản thân quan trọng lắm ấy nhỉ, đôi chim cu này có nhau là được rồi. Tụi mình có bận thì anh hưởng gì.

---Syon: Ủa khoan đi, hai thằng mày báo bận thì kệ. Sao tới tao lại là thằng Keen bảo hủy kèo tao không cần đi nữa, aloo dỡn với tao????

---Tor: @Dino vô giải thích cho bạn mày kìa, bóng đèn ngây ngô hết sức

---Dino: @Syon đây không phải là họp nhóm, là hẹn hò riêng, mày tính đu theo phá đám à

---Syon: @KEEN tao không tin bọn nó, mày nói đi. Mày cố í đạp tao ra để đi riêng với 'bạn iu' của mày à, đồ tồi

---KEEN: @Tor @Dino @Syon bớt dỡn hộ tao, bạn nhà tao hay ngại

---Syon: Dditj đã 'bạn nhà tao' rồi mà còn ngại

William lặng người giữa khoảng không mà Est vừa đứng. Cậu ngồi vào chiếc ghế Est vừa rời, không gian xung quanh như sụp đổ, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của dòng chữ trước mắt. Một làn sương lạnh chớm qua đầu ngón tay, hơi thở nặng nề như bị nghẹn—đó là lúc cậu nhận ra mình đã hoàn toàn rời khỏi câu chuyện, chỉ còn lại một kẻ đứng ngoài quan sát mọi thứ dưới góc nhìn thứ ba.

Mọi thứ hiện lên rõ ràng như một thước phim, mắt cậu nhoè đi khi thấy Est trở nên vụn vỡ, từng lớp cảm xúc cuộn trào bóp nghẹt lấy trái tim đầy vết xước.

Mọi giận dỗi mà vài phút trước đây còn được coi là vô lý, giờ đây hiện lên rõ nét trong những nhịp thở rối bời. William thấy rằng đó thực sự là nỗi bất an đang chậm rãi xâm chiếm, như một con thủy triều âm thầm dâng lên, thắt chặt từng giây từng khắc trong lồng ngực


Ngay lập tức cậu lục trong nhóm chat lặn đáy từ lâu mấy hôm nay bỗng ngoi lên lại.

---William: "Keen, xóa bài viết đi, tao không thích"

---Keen: "Huh, tao chỉ muốn đăng làm kỉ niệm"

---Tor: "Gì đấy, đôi chim cu này vừa đi hẹn hò về đã cãi nhau à"

---William: "Mày bớt vớ vẩn đi, tao có người yêu rồi, mấy cái cmt đùa cợt của tụi mày làm tụi tao không thoải mái, từ giờ đừng đùa thế nữa"

---Syon: " Ủa có người yêu bao giờ, mày bớt xàm lại đi, nói vậy không sợ thg Keen buồn à"

---William: "Tao đéo dỡn, để tao được yên và xóa bài đi"

----Keen: "tao không biết..."

Giải quyết xong được vấn đề nhỏ này còn một vấn đề lớn hơn: Est của cậu đang ở đâu?

Anh bỏ đi giờ này đã quá khuya rồi,anh có thể đi đâu được chứ. William gọi đi cả chục cuộc không có ai bắt máy, không một lời nhắn để lại.

Cậu chẳng thèm quan tấm thứ gì nữa cứ thế lao ra khỏi nhà, cậu cần gặp anh, cậu không muốn anh hiểu lầm.

Hơn tất cả, giờ đây anh là điều quan trọng nhất đối với cậu.

William rời khỏi nhà khi cơn mưa bắt đầu lất phất rơi rồi dần trở nên nặng hạt, cậu cần tìm anh.
Rồi cậu trở về khi cơn mưa đã dừng hẳn, trời bắt đầu hừng sáng.

William đã chẳng thể tìm thấy Est.

Buông cơ thể đã rã rời sau một đêm xuống chiếc ghế sofa lông cừu trắng muốt giữa phòng khách, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà với ánh đèn mờ mờ. Cơ thể William như bị rút hết sinh khí, vô lực nằm đó, chẳng buồn nhúc nhích.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua anh không về nhà, lần đầu tiên họ ngưng ở cạnh nhau mỗi đêm, lần đầu tiên anh không phản hồi lại tin nhắn hay cuộc gọi của cậu, lần đầu cậu thấy mọi thứ mất kiểm soát tới vậy.

Lần đầu cậu chẳng thể nắm lấy tay anh.

Chẳng biết qua bao lâu William chìm vào giấc ngủ, một giấc mộng mị ngột ngạt mà cậu chẳng thể thoát khỏi. Cậu cứ chạy theo anh mãi. Est đứng trước mặt cậu cứ xa dần xa dần mỗi khi cậu cất bước đuổi theo, cứ mỗi lần cậu muốn ôm lấy Est, anh lại như ảo ảnh, tan vào trong không khí.

Tất cả mọi thứ chỉ dừng lại khi tiếng chốt khóa cửa bật mở vang lên, kéo cậu khỏi cơn mơ.

William bừng tỉnh, cậu bật dậy như lò so, chạy ngay tới cửa. Đón chờ cậu là Est, người anh nồng nặc mùi rượu, bước vào nhà rồi lách qua người cậu, hướng thẳng về phòng. William níu lấy tay anh, vòng tay từ đằng sau kéo anh vào một cái ôm. Giọng cậu như nức nở như khàn đi:

"Em đã đợi anh cả đêm, anh chẳng thèm nghe điện thoại của em"

"Điện thoại hết pin" Est vô nhẹ vào mu bàn tay đang siết chặt lấy eo anh, rồi dần......gỡ ra.

"Em không buông" William siết chặt hơn, cái ôm như nghẹt thở. Gương mặt nhỏ xanh sao ghé sát rồi dụi vào sau gáy Est. Từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rịn ra từ khóe mắt, một giọt lăn dài trên má cậu rồi rơi xuống làn da trắng ngần trên cổ Est.

Est im lặng, anh không trốn khỏi vòng tay cậu nữa, lòng bàn tay thả lỏng, cánh tay buôn thõng, anh cứ đứng đó mặc cho cậu ôm lấy anh, mặc cho những giọt nước mắt lớn rơi xuống rồi lăn dần trên làn da mình. Anh đang đợi gì đó, anh đợi điều mà chính bản thân còn không dám chắc chắn.

"Em nhớ anh --- ba từ phát ra từ đôi môi khô khốc, xen vào giữa từng tiếng nấc nghẹn---

.....Anh đừng như thế được không, đừng không quan tâm em, đừng bỏ đi giữa đêm, đừng làm như thể anh không yêu em"

"Anh không có........" Est ngập ngừng, anh muốn nói gì đó rồi lại im lặng.

"Em yêu anh, chỉ yêu anh thôi......xin anh đừng dừng yêu em có được không"  tiếng nấc nghẹn khiến từng chữ thoát ra như vỡ vụn.

Est lần nữa thoát khỏi vòng tay cậu. Nhưng lần này không phải là trốn tránh nữa, anh quay người lại, kéo người đang nức nở vào một nụ hôn.

Bắt đầu bằng cái chạm môi nhẹ, bằng hơi ấm và hơi men còn vương vấn quyện vào nhau từng chút một.
Rồi mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, nối nhớ khiến họ cuốn lấy nhau trong cơn lốc dữ dội. Những ngón tay siết chặt lấy lưng áo, hơi thở rối loại rồi đứt quãng, cơ thể họ áp sát, ghì lấy nhau như muốn đem người kia giam cầm trong máu thịt của mình. 

Từ trong đôi mắt còn ngấn lệ của đối phương, họ chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Mọi âm thanh, mọi chuyển động bên ngoài bốn bức tường kia như chưa từng tồn tại.

Ngay lúc này, họ chỉ còn lại nhau. 

Chỉ còn tình yêu và khát khao có được nhau một cách trọn vẹn nhất.

---

Khi cơn lốc dữ qua đi, còn sót lại chính là hai con người trần trụi cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Họ thấy được tất cả của nhau, xoáy sâu vào từng góc khuất bên trong nhau. Thì ra tình yêu họ dành cho nhau chẳng biết từ bao giờ đã lớn tới mức không thể kiểm soát.

Căn phòng ngủ chìm trong sắc trắng thanh thoát, nhẹ nhàng, mọi thứ như được phủ lên một lớp sương mềm mịn, mỏng manh. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn trân pha lê dáng thả, len qua lớp rèm voan mỏng, rơi nhẹ lên mặt sàn gỗ thẫm màu và chiếc giường rộng phủ ga lụa êm ái.

Hương thơm dịu nhẹ từ tinh đâu oải hương thoảng trong không khí, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn tạo nên cảm giác yên bình đến lặng người.

Trên ghế tựa cạnh cửa sổ chiếc áo mỏng vắt hờ, nhàu nhĩ như dấu vết còn sót lại sau một trận 'yêu' .
Không gian đơn sắc nhưng vừa vặn để hai người cùng thở, cùng yêu, cùng ở lại.

Est vẫn chưa thể ngủ.

Anh lặng đi khi nhìn người kia ngủ. William có phải gặp ác mộng không, cậu cau mày, hàng mi dài khẽ rung lên. Dù mắt đã nhắm nghiền nhưng lòng bàn tay vẫn vô thức siết chặt lấy eo anh, chưa từng buôn lỏng lấy một khắc.

Một thứ cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lồng ngực Est - âm ỉ, mãnh liệt, nhói buốt. Anh đã sợ mất cậu, anh sợ cậu sẽ bị ai khác cướp đi mất, anh sợ đủ thứ đến mức phải trốn chạy.

Nhưng anh quên mất một điều...
Người anh yêu... cũng yêu anh...

Cậu cũng sẽ lo sợ giống như anh. Cậu cũng đã đợi anh cả đêm qua như cách anh đã đợi cậu. Hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ gửi đến anh suốt cả đêm mặc kệ cho sự im lặng trả lời.

Anh đã làm cho người anh yêu buồn rồi.

Est nhẹ nhàng dùng ngón tay cái của mình miết lên hàng mày đang cau có, rồi đặt lên mí mắt đang run của cậu một nụ hôn. Est ôm lấy cậu, lồng từng ngón tay qua mái tóc mềm mềm hơi rối của cậu, khẽ xoa nhẹ như thay lời chúc ngủ ngon đêm qua đã chẳng tới kịp.

Lần này, Anh sẽ không để cậu một mình níu lấy anh nữa.

////////////

Toi đã tính tới việc drama hoá cái chương này hơn. Cũng tính tới việc lên cho 1 cái H+++thặc đặc sắc. Nma đến cuối thì toi nghĩ thé này là đủ ròi, các mom thấy sao ạ, cmt để toi biết với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com