Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Mình yêu nhau mà


Thế giới ngoài kia vẫn không ngừng chuyển động theo cách của riêng nó.

Ở đây hai dáng hình sống theo nhịp điệu mà chỉ riêng họ hiểu, theo cách mà họ luôn có nhau.

Một đêm không ngủ, chào bình minh bằng đôi mắt ướt, bằng đôi môi run rẩy và bằng cả những khát khao chưa kịp đặt tên.

Khi ánh hoàng hôn phủ lên khắp mọi ngóc ngách của thành phố mới là lúc họ thức giấc – khi lòng đã thôi dậy sóng và ánh nhìn đã trở lại bình yên.

William khẽ mở mắt. Khung cảnh trước mắt không có gì thay đổi: vẫn là căn phòng ấy đầy quen thuộc,vẫn âm thanh rì rì nhè nhẹ phát ra từ điều hòa, vẫn người mình thương còn đang say giấc ngay bên cạnh. Tất cả vẫn vẹn nguyên nhưng những xúc cảm trong cậu đã khác.

Cảm giác sợ hãi vì mất đi, nỗi tuyệt vọng vì đánh rơi điều quý giá nhất... rồi cái khoảnh khắc tìm lại được, tất cả như dồn về cùng một nhịp thở, khiến tim cậu đập mạnh, lồng ngực run lên khe khẽ. Hô hấp từng nghẹn lại giờ như được khai thông. Đó là cảm giác chẳng thể gọi tên—, cứ như một người những tưởng đã chìm sâu dưới đáy biển bỗng có lại dưỡng khí, họ tham lam mà hít lấy, họ để cho không khí tràn ngập buồng phổi mình...một lần nữa.

Nhóc lắm lời mọi khi hôm nay lại yên ắng đến lạ, nó cứ thế ngắm nhìn gương mắt người đang ngủ ở khoảng cách gần. Nhịp thở đều đặn mang hơi ấm vấn vương trong  không khí. Làn da kia trắng đến mức phát sáng, mềm mại và yên bình. Hàng mi hơi cong với một vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt. Đôi môi hồng nhạt hình trái tim, lúc này hơi sưng lên—kiệt tác ngọt ngào nhưng có phần tội lỗi mà chính cậu đã lưu lại trong phút đắm say.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn, hàng mi Est khẽ rung, rồi anh từ từ mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt len vào phòng, phủ lên gương mặt anh một lớp dịu dàng.

Est không lấy làm lạ khi thấy William đang chăm chú nhìn mình. Cậu vẫn luôn như thế—hay "lén lút" ngắm anh những lúc anh không để ý, tưởng không biết chứ thật ra Est đều biết hết tất cả.

"Dậy rồi sao không gọi anh?" – Est lẩm bẩm, giọng trầm ấm còn đượm chút ngái ngủ.

William nhoẻn miệng cười, trả lời bằng giọng thì thầm:
"Anh ngủ đẹp quá, em không nỡ."

Est liếc mắt: "Hâm à."

"Em nói thật mà," cậu lập tức đáp lời, đôi mắt long lanh ánh nắng, "Lúc nào anh cũng đẹp hết. Mà đẹp nhất là lúc ngủ ấy—nhìn hiền ơi là hiền, dễ thương muốn xỉu."

Est bật cười khẽ, kiểu cười vừa bất lực vừa ấm lòng. Người bên cạnh vẫn là cậu nhóc lắm lời ấy—ngay cả sau một đêm dài chẳng dễ dàng, cậu vẫn có cách làm lòng người dịu lại bằng mấy lời đơn giản như thế.

Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua, chỉ có tiếng thở nhẹ và nhịp tim đập chậm rãi. Cho đến khi—

"Ọc...ọc...ọc..."

Cả hai đều nghe rõ. William tròn mắt nhìn Est, gương mặt từ mơ màng chuyển sang... ngượng nghịu.

"Em đói," cậu thú nhận bằng giọng rất nghiêm túc. "Cả ngày hôm qua em chưa ăn gì ra hồn hết."

Est chớp mắt, rồi phá lên cười: "Vậy là cãi nhau với anh làm em bỏ bữa luôn à?"

William khịt mũi: "Thì tại ai..." ....... "hôm qua cãi nhau, sáng dậy lại lo cho anh... quên mất em còn cái bụng," William lầm bầm từ trong chăn.

Est véo nhẹ vào eo cậu một cái: "Thôi, đứng dậy. Xuống nấu cái gì ăn, không lát ngất ra đấy anh không cõng nổi đâu."

William ngóc đầu ra khỏi chăn, xị mặt: "Cõng thử cái cho biết chứ gì..."

Est nhún vai: "Cõng em đi đâu? Ra ban công vứt xuống hả?"

"Đồ ác độc," William phụng phịu, rồi bật cười khi thấy Est lè lưỡi trêu lại.

Cả hai cùng lững thững rời khỏi giường, bước vào gian bếp nhỏ. William mở tủ lạnh, lôi ra hai gói mì và vài quả trứng. Cậu cười toe toét:
"Tối nay chúng ta có bữa tiệc hoàng hôn: mì trứng tráng lệ."

Est chống cằm nhìn cậu lăng xăng:
"Ngài đầu bếp nhớ đừng làm cháy nhé."

William bĩu môi:
"Em là đầu bếp Michelin 0.5 sao, đừng đùa."

Khi nước bắt đầu sôi, mùi hành phi lan ra thơm lừng.Est đứng từ phía sau ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai William, thì thầm rất nhỏ, âm thanh nhè nhẹ cọ vào tai cậu:

"Anh hong giận em nữa, huề nhé."

Trái tim William như đập chậm lại một nhịp, cậu nghiêng đầu cọ cọ vào má anh:
"Ừm hong giận nữa, cả đời cũng không muốn giận nữa"

Ngoài ban công, bầu trời rực lên sắc cam pha tím. Ánh sáng cuối cùng của ngày như tan vào những tiếng cười, tiếng nước sôi lục bục, và cả nhịp tim đang đập lặng lẽ giữa hai con người vừa trải qua một cơn giông nhỏ.

---------------------

Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, dồn dập từng nhịp, như thể có người đang gõ cửa bằng cả trái tim đầy lo lắng.

Est, lúc này đang ngồi co chân trên sofa, khẽ nghiêng đầu về phía cửa, rồi chậm rãi đứng dậy. Không vội vã, không hoảng hốt, anh ra mở cửa.

Ngoài cửa là Daou – mái tóc rối bời, áo sơ mi nhăn nhúm, và đôi mắt thâm quầng vì thức trắng. Nhìn thấy em trai thần sắc tươi tắn, nguyên vẹn đứng trước mặt mình, anh mất gần một giây để xác định đây không phải ảo giác.

"...Chào," Est cất giọng, bình thản.

"Mày..." Daou sững người, lùi một bước theo phản xạ. "Ổn không?"

"Không sao," Est đáp gọn, rồi quay lưng đi vào, như thể Daou chỉ là người giao hàng.

Daou nhíu mày, bước vào theo sau. Anh vừa đặt chân vào phòng thì cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn quay xe ngay lập tức.

William đang ngồi xếp bằng dưới sàn, trước bàn trà nhỏ. Một cái khăn bếp quấn quanh cổ tay, tay còn lại đang gọt táo bằng dao gọt hoa quả. Từng miếng táo nhỏ được gọt hình con thỏ rất bắt mắt xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trước mặt.

Est đi ngang qua, không nói lời nào. Anh ngồi phịch xuống sofa phía sau William, tay vươn ra cầm một miếng táo vừa gọt. Cắn nửa miếng, nhai chậm rãi, rồi nửa còn lại được anh đưa qua, nhét thẳng vào miệng William từ phía sau.

"Há miệng," Est nói, ánh mắt lười biếng mà trìu mến.

William đang định quay lại nói gì đó thì miếng táo đã vào đến răng, đành ngoan ngoãn ngậm lấy, vừa nhai vừa bật cười.

Daou đứng chết trân gần cửa. Không gian im lặng một chút trước khi anh miễn cưỡng bước đến ghế trống bên cạnh, ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước lọc.

Uống một ngụm nhỏ, anh hỏi – giọng không gắt, nhưng rõ là không thoải mái:
"Hôm qua còn căng thẳng lắm mà. Giờ gọt trái cây đút nhau rồi hả?"

Est nhướn mày, tay vẫn bốc thêm miếng táo nữa.
"Hôm qua là hôm qua. Hôm nay khác rồi."

William cũng cười phụ hoạ:
"Bọn em xin rút kinh nghiệm sâu sắc ạ."

Daou ngồi đấy không biết nên làm gì. Anh liếc xuống dĩa táo, rồi nhìn hai đứa ngồi sát rạt nhau, một kẻ gọt, một kẻ đút, tự nhiên như thể cả đêm qua đứa uống say khớt, vật vã để anh dìu về không phải là mình.

"...Tao đi về," Daou miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình "Chướng mắt, ..."

"Anh ở lại ăn táo không?" William hỏi với theo, giọng rất chân thành.

"Không... Nhìn hai đứa mày ăn là tao no rồi."

Anh đứng dậy, uống nốt ngụm nước trong cốc rồi tiệt thể đem cốc ra đặt vào bồn rửa bát. Đi ra đến cửa Daou còn ngó vào nhìn đôi trẻ lần nữa – anh tức muốn lật bàn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đành rời đi để lại condo 'màu hồng' cho những người đang yêu nhau say đắm.


--------- 

Sau khi tiễn Daou ra khỏi cửa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa, tiếng người dẫn chương trình trên tivi nói chuyện.

William đang loay hoay sắp xếp dọn dẹp thì Est lên tiếng, giọng nhỏ, hơi lúng túng, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên:

"Này..."

"Hửm?"

"Em... đăng hình anh đi."

William ngẩng lên. "Hả?"

Est quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang chăm chú nhìn cái cây bên cửa sổ.
"...Đăng hình lên trang cá nhân của em í, hình chúng ta....... kiểu công khai..."

William chững lại một giây. Chỉ một giây thôi, rồi lập tức hiểu ra. Một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên gương mặt cậu.

Không hỏi lại gì thêm, cậu quay ngoắt vào phòng, tíu tít như chú chó nhỏ tìm được đồ chơi yêu thích. Vài giây sau quay lại với điện thoại trên tay.

"Lại đây."

William ngồi xuống sát bên, kéo Est tựa vào lòng mình. Cả hai cùng cúi nhìn vào màn hình. Cậu mở album ảnh, lướt qua từng khoảnh khắc – ảnh Est ngái ngủ, ảnh đang ăn mì, ảnh chụp trộm dưới nắng chiều, nhiều nhất là mấy tấm anh đang ngủ...

Est thấy mà hơi nhíu mày: "Sao chụp lén lắm dữ vậy," nhưng cũng không gạt ra.

William chọn một tấm cười đẹp nhất của Est, tông màu dịu nhẹ, ánh sáng vừa phải. Chỉnh màu sơ sơ rồi gõ vài dòng caption. Tay cậu lướt nhanh, rất chắc chắn.

"Trái tim tôi, dạ dày tôi và toàn bộ gói dữ liệu iCloud – đều thuộc về người này."

Est vừa liếc qua đã lập tức giơ tay chặn lại.
"Xoá. Xoá liền."

"Gì? Em thấy dễ thương mà!"

"Dễ thương cái gì... đọc xong muốn độn thổ."

William bật cười, quay sang nhìn anh với ánh mắt gian gian:
"Vậy anh viết đi, cho anh chọn đó."

Est cầm lấy điện thoại, ngẫm một chút rồi gõ lại dòng mới – đơn giản hơn, nhưng có gì đó ấm áp đến lạ:

"Cuối cùng thì, vẫn là người này." Sau cùng còn thêm một icon trái tim ❤️ nho nhỏ đáng iu.

"Up luôn ha?"

Est không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mặt hơi đỏ lên.
William ấn đăng. Không quên tag tên anh vào – rõ ràng, công khai, đánh dấu chủ quyền.

Một chiếc thông báo nhỏ hiện lên. Bài viết được chia sẻ.

William đặt điện thoại xuống, ôm lấy Est gọn trong vòng tay mình, cằm nhẹ tựa lên vai anh.

"Nè," cậu thì thầm bên tai anh, "Mình yêu nhau mà."

"...Ừm... anh yêu em."

Giọng anh bé tí, như sợ làm vỡ đi không khí dịu dàng đang bao quanh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ba chữ "Anh yêu em" như vang vọng khắp không gian —rung động, rõ ràng, và trọn vẹn.

William khựng lại. Trái tim như bị ai bóp nhẹ một cái, rồi bung nở ra thành cả vườn nắng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sụp tối. Ánh sáng cuối ngày dịu dàng nhuộm vàng cả căn phòng – nơi có hai người đang tự nhiên mà ở bên nhau, như thể chưa từng có giông bão nào đi qua.

////////////
Nạp đường dô đi chứ buồn hoài hong được đâu, thương con lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com