Chương 9 Lướt qua nhau
Một cơn mưa rào rơi xuống trên thành phố Bangkok mà không báo trước, William vừa mới kết thúc buổi diễn của mình. Đứng dưới mái hiên ngắm nhìn mưa rơi, ngắm nhìn từng dòng người qua lại vội vã. Ánh mắt cậu va phải một bóng hình, dáng dấp cao ráo, vai rộng eo thon hiên lên rõ ràng bên trong lớp áo sơ mi màu xanh sọc trắng mỏng manh.
Giữa bao người nhanh chóng, vội vàng với cơn mưa anh cầm 1 cây dù trắng trong suốt, nhịp chân chậm hơn lại trở lên nổi bật. Hoặc do nhớ mong hình dáng ấy đã lâu nên gặp được tựa như nắng đổ bất trợt giữa màn mưa, trái tim cậu run lên như được chạm vào một điều diệu kì, như được thắt chặt bởi sợi dây định mệnh.
William bất chấp lao thẳng vào cơn mưa, chen vào giữa dòng người và rồi .... VỤT .... chiếc xe lao qua và hình bóng ấy tựa hồ vỡ tan vào không khí. Cậu không nhìn thấy hình bóng cậu muốn tìm nữa. Bàn tay cậu vươn ra giữa không trung nhưng lại chả níu giữ được gì.
Nhìn quanh khắp nơi, đưa mắt nhanh hơn mong mỏi và hy vọng ngay lúc này nứt toác ra thành thất vọng. William bần thần quay trở lại dưới mái hiên trú mưa, tóc tai dính bết lại bởi cơn mưa khiến cậu trông thảm hơn bao giờ hết. Mặt cúi gằm với tâm trí như bị kéo vào một vòng xoáy không hồi kết.
Bất chợt có gì đó ấm nóng truyền đến từ cổ tay, gieo chút nắng vào cơ thể lạnh buốt vì nước mưa. Ngước mắt lên, William lại một lần nữa thấy được người mà cậu trông mong.
"Em cứ nghĩ là không bao giờ được gặp lại anh nữa" cậu kéo Est vào một cái ôm, và rồi vòng tay siết chặt hơn một chút nữa chỉ sợ anh lại biến mất như ban nãy.
Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi của người được ôm, Est đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên vai William như vỗ về một đứa trẻ. Như chợt nhận ra bản thân có vẻ bị cuốn theo cảm xúc quá mức, cậu nhanh chóng thả Est ra khỏi vòng tay của mình.
"Em xin lỗi, làm anh ướt rồi " William nhìn thấy những vệt nước do bản thân làm lưu lại trên người Est vô cùng ngượng ngùng. Và mặt cậu còn đỏ hơn khi thấy những vệt nước đó làm từng đường nét trên người anh hiện ra rõ mồn một. Cổ họng cậu bỗng khô khốc, chỉ đành quay đi ho nhẹ một cái mong có thể phá tan cái không khí này.
Nhìn một lượt hành động của William rồi còn thấy nhóc đỏ mặt như thế, Est chợt lo lắng "Sao mặt đỏ vậy, ốm sao, dễ bệnh vậy à" vừa nói anh vừa tiến lên một bước áp tay lên trán, lên má, lên cổ cậu một lượt kiểm tra nhiệt độ.
Mấy cái chạm ấy lại càng làm William sửng sốt hơn, bất cứ nơi đâu Est chạm đến đều nhanh chóng đỏ ửng, nóng bừng. Cậu vội xua tay lùi lại một bước không để Est áp sát lại nữa "Không em không sao đâu, em bình thường mà" Chữ không cao vút kì lạ đã thay cậu thể hiện tất cả những sự bất thường trong tâm trí.
"Không sao thiệt chứ" Est vẫn hỏi lại.
"Em không sao thiệt mà, chỉ là em rất vui khi gặp lại anh"
Est hơi quay đi, thể hiện một sự chạnh lòng khe khẽ "Anh còn tưởng em quên anh rồi, suốt thời gian qua em đã không gọi cho anh"
William cuống cuồng nắm lấy tay Est giải thích
"Tại anh... tờ giấy đó mỏng, dính tí nước là nhoè hết. À không phải tại em, trời mưa nên là... tờ giấy đó.. hỏng... em không có cách nào liên lạc.... em đã tìm mxh nhưng không có. Tóm lại là tại em hậu đậu, làm mất số. Tại em"
Chứng kiến cậu nhóc vội đến mức câu từ chồng chéo lên nhau đến thế, lòng anh chợt nhẹ nhõm. Cậu nhóc vụng về ấy dùng những lời nói vụng về nhất dùng cái nắm tay non nớt ấy xua tan đi nhiều suy nghĩ hiện lên trong anh từ những ngày đợi chờ vô vọng.
"Anh đừng giận em ná" cậu nhóc đang cố tìm kiếm tia cảm cảm xúc nào đó trên gương mặt đẹp tựa tranh vẽ kia. " Anh giận em cũng được nhưng xin anh cho em cơ hội để dỗ anh được không"
Anh trai xinh đẹp cười rồi, một nụ cười mỉm bất lực. Thử suy nghĩ xem tự nhiên có một con golden retriever vẫn đuôi dỗ anh như thế ai mà dỗi mãi được.
Thấy anh cười như thấy được hy vọng cậu cười rạng rỡ tay lại siết chặt tay anh thêm một chút.
"Được rồi, làm hỏng điện thoại và làm mất luôn số điện thoại, bây giờ còn hỏng gì nữa không, còn cách nào để làm mất liên lạc nữa không"
"Không đâu em hứa đấy, sau này sẽ không bao giờ làm mất nữa đâu, anh cho em lại nói phương thức liên lạc đi, hứa sẽ khắc ghi" William đứng thẳng lưng, đưa tay lên trán, nghiêm túc thực hiện động tác chào cờ như một lời cam kết tuyệt đối.
Est lại cười rồi, năm phút đứng dưới mái hiên với cậu nhóc này anh không thể nhớ mình bằng cách nào mà cười nhiều đến vậy. Dù cho mấy ngày nay anh chẳng thể vui nổi dù một khắc.
"Không được, lưu vào điện thoại lỡ đâu em té hay làm rơi sao đó , rồi mất đt giống mấy cảnh trong phim thì sao, anh đọc đi em nhớ luôn, vậy là tốt nhất. Hay ít ra anh cho em biết nơi anh hay tới, em sẽ đến tìm anh" William bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để nói những lời ấy."Dễ thương không chịu được" chính xác là những gì Est nghĩ trong lòng lúc này.
Và rồi thằng nhóc đứng đó học thuộc số của anh thật, mưa đã tạnh bớt, cậu nhóc ngô nghê thực sự làm anh trai xinh đẹp cười rất nhiều, chả hiểu tại sao nữa. Họ bắt đầu đi bộ cùng nhau, hai cái bóng kéo dài mãi dưới ánh đèn đường. Mọi thứ chỉ thực sự dừng lại khi tới ngay phía dưới kí túc xá của cậu nhóc.
"Tới nơi rồi, em lên đi"
"Hay em đưa anh về nhé"
"Không cần đâu muộn rồi kí túc có giờ giới nghiêm mà, lên đi"
"Nhưng mà..." nhóc cứ quanh co mãi, thực sự là không muốn nói tạm biệt với anh đâu.
"Nhanh đi, lên tới phòng thay bộ đồ đi, để ướt vậy dễ bệnh, xong xuôi rồi hẵng nhắn cho anh"
"Vậy anh về tới nhớ gọi cho em nhé, em lo..."
"Được rồi, bye bye nhóc mập" Est quay đi rồi, anh để lại sau lưng một con chó golden retriever mặt tủi thân hết sức.
----
William nhanh chóng lên thẳng phòng, lao thẳng vào nhà vệ sinh tắm táp thay nhanh bộ đồ ướt khó chịu từ nãy, rồi nhảy lên giường nhắn liền tràng tin nhắn.
[Anh về tới chưa]
[Anh có dính mưa không]
[Anh cũng tắm nhanh đi nhé, kẻo bệnh]
[Anh ơi em đợi tin nhắn của anh nhé]
[ Trễ rồi anh ngủ sớm nha]
.........
Không có tin nhắn hồi đáp. Cậu nhóc xụ mặt nhìn khung chat trắng tinh. Rồi cậu nhanh nhảu vào trang cá nhân mới của Est đã cho cậu vừa nãy.
Anh không đăng gì nhiều, hầu như toàn ảnh ly cafe buổi sáng, cái bánh nướng vừa chín tới, bầu rời ửng hồng, một cửa tiệm đồng hồ nhìn hơi cũ kĩ nhưng rất sang trọng. Bài đăng đầu tiên là mặt biển Phuket hơn một tháng trước một tấm hình chỉ có biển và trời, cậu nhận ra ngay là cái ngày họ chia tay nhau hôm đó. Bên dưới góc hình còn có 1 mép áo của cậu bay giữa gió, làm sao mà cậu nhầm được.
Đang mơ hồ xao xuyến thế đấy rồi trên màn hình hiện lên cập nhật mới nhất. Tấm hình chụp cái ô trong suốt còn dính chút nước mưa.
Caption "đã về, không ướt, lên giường, ngủ rồi"
Chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra những lời ấy là câu trả lời cho đoạn chat trắng kia. Và rồi William ngắm cây dù ướt đó cười như điên trong đêm tối trên giường kí túc xá.
Lego đang sướt mướt với bộ k-drama trên màn hình laptop cũng phải quái đầu lại nhìn, "Anh đi mưa nên não thấm nước à, giữa đêm đấy"
"Em không hiểu đâu, hẹ hẹ hẹ" cậu tủm tỉm mãi tới nửa đêm mới chịu ngủ. Kết quả là sáng hôm sau có tiết sớm của giáo sư mém chút là đến trễ.
---
Đêm đó cũng không phải chỉ có một người thao thức, Est cũng giống cậu nhóc kia, cũng vui lắm, anh cười mãi thôi, cậu nhóc ngơ ngơ ấy còn ghé ngang giấc mơ của anh nữa cơ.
//////////
Chương này Est xinh đẹp đã tới rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com