Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương13 : Bình yên trước cơn bão


Đã hơn một tháng kể từ buổi tối lãng mạn đó. Kể từ hôm ấy, giữa William và Est như có một sợi dây vô hình nối liền hai thế giới—không ồn ào, không khoa trương, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi, giản dị, nhưng đủ khiến tim cả hai rung lên từng nhịp.

---------

Tối qua, sau khi kết thúc buổi biểu diễn acoustic tại quán quen nơi William chơi nhạc, trời đổ mưa bất ngờ. Loay hoay một hồi dưới mái hiên dột nước, hai người chẳng rõ vì sao lại cùng nhau xuất hiện trước cửa căn hộ của Est. Anh đang nhập mật mã, còn William thì đứng gọn 1 bên ngoan ngoãn đứng chờ đến mà thương.

Không hiểu là do bị cảm lạnh vì dính mưa,hay do một yếu tố tự nhiên khác rất khó nói, mà kể từ lúc  quyết định sẽ đến nhà anh, cho tới khi ngồi yên vị trên ghế sofa dài ở phòng khách, mặt William vẫn đỏ lựng như trái cà chua chín. Est nhìn cậu hồi lâu chỉ biết cười. Cậu người yêu trẻ tuổi luống cuống mãi mà thấy dễ thương không chịu nổi.

------------

Mặt trời len qua khe rèm, rọi những vệt nắng đầu tiên xuống căn phòng rộng lớn, thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ. Tiếng chuông gió leng keng vang ngoài ban công, tiếng máy lọc không khí tít tít nhè nhẹ ở góc phòng. William khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu từ phía sau. Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ làn da còn vương hơi ấm của sớm mai.
Phòng nhỏ cho khách mà Est cẩn thận dọn sẵn tối qua rốt cuộc lại không được dùng tới.

Est vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn phả vào gáy William. Cậu khẽ xoay người lại, đối diện với gương mặt đang say giấc ấy. Mái tóc hơi rối, hàng mi dài và sống mũi cao—mọi thứ về Est lúc này khiến tim cậu đập khẽ một nhịp dịu dàng. William đưa tay vuốt nhẹ lên gò má anh, không nỡ đánh thức.

Một lúc sau, Est mở mắt. Ánh nhìn ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng như nắng đầu ngày.

"Chào buổi sáng," anh thì thầm, giọng khàn khàn vừa tỉnh giấc.

"Chào anh," William cười khẽ, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên bình này.

Est siết nhẹ vòng tay, dụi mặt vào hõm cổ cậu. "Ngủ thêm chút nữa đi, anh chưa muốn dậy..."

"Thôi dậy đi, em pha cà phê cho anh nhé." William vỗ nhẹ lên cánh tay trắng gần như phát sáng dưới ánh nắng của Est, như vỗ về một đứa trẻ đang làm nũng.

Chỉ một lúc sau, họ đã ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ngoài ban công. Est mặc áo phông trắng, tóc còn ẩm sau khi rửa mặt, ngả đầu lên vai William như mèo con tìm nắng.

William tay cầm ly cacao nóng, vừa nhâm nhi vừa mở playlist buổi sáng—những bản nhạc nhẹ như làn gió lướt qua.

Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần ở đó. Một buổi sáng không vội, không ồn ào. Hai người, hai trái tim, cùng đập chung một nhịp bình yên giữa ánh nắng, mùi cà phê, và tiếng lòng khe khẽ gọi tên nhau.

William khẽ nói, như thể tự nhủ: "Ước gì sáng nào cũng thế này."

Est mỉm cười, không đáp. Anh chỉ siết tay cậu thêm một chút—như thể để khẳng định rằng:
Ừ, sáng nào cũng sẽ thế này. Nếu chúng ta còn nắm tay nhau.

---------

Mọi thứ thực sự bị phá vỡn bởi một người không nên suất hiện nhất lúc này.

Reng Reng Reng

"p'Est, anh có điện thoại nè" William ngồi trên sofa còn đang dở trận game gọi với vào phòng tắm nơi Est đang "trở về với thiên nhiên".

"Ai vậy em nghe dùm anh đi"

Thấy anh hoàn toàn tin tưởng để cậu nghe điện thoại thay anh như vậy William sướng ra mặt, mặc kệ đồng đội đang la ó trong trận game, cậu bỏ điện thoại mình qua một bên, cầm điện thoại anh lên xem thử.

"Làm một người tên Punch gọi tới, em nghe máy nhé" chưa nói dứt câu William đã bấm nhận rồi kề điện thoại lên tai.

Est thì không hề bình tĩnh như vậy, vừa nghe tới cái tên Punch anh đã giật thót, nhanh chóng chạy ra từ nhà vệ sinh, định ngăn William lại nhưng đã quá trễ.

"Đúng rồi đây là số của p'Est, có chuyê......"

"Khoan đã William,..."

Est xuất hiện với thái độ không mấy hòa nhã, giật điện thoại từ tay William, quay ra ban công đứng một mình nghe điện thoại.

Đây là lần đầu tiên William thấy Est như vậy, từ lần đầu gặp anh tới giờ đây là lần duy nhất cậu thấy anh mất kiểm soát đến vậy. Ít nhất là trước mặt cậu anh chưa từng như thế, đây không phải là Est mà cậu quen thuộc, hoặc từ trước tới giờ cậu chưa từng biết về một khía cạnh khác của anh.

William ngồi trở lại ghế sofa, cậu chẳng còn tâm chí để chơi game nữa, nhìn từ phía sau Est, cậu cảm nhận được anh đang rất không ổn, cảm xúc anh bừng nổ qua từng lần cúi đầu thật sâu như bất lực, đôi vai gầy mà William đã vỗ về đêm qua đang run lên từng đợi, anh đang khóc.

Cậu thấy người cậu yêu đang đối mặt với một điều gì đó rất tồi tệ, một điều mà anh không muốn cho cậu biết.

Sau khoảng hơn nửa tiếng, cuộc điện thoại đã ngắt, Est vẫn đứng ngoài đó thêm một hồi lâu, anh cần đưa ra một quyết định, hoặc ít nhất là điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân trước khi quay lại đối mặt với William.

Còn về phần William , ngay khi nhận ra cuộc trò chuyện kia đã ngưng lại, cậu đứng phắt dậy, bước những bước chân nhỏ nhưng nhanh lại gần tấm cửa kính. Cậu không biết chuyện gì đã xảy  ra nhưng cậu biết cậu cần ôm anh ngay lúc này, ngay khi thấy anh yếu đuối và đang đau đớn.

Est đưa tay kéo nhẹ, đương ray bản lề trượt chầm chậm phát ra âm thanh lạch cạch rất nhỏ. Anh thấy gương mặt lo lắng, đôi tay đưa ra giữa không trung sẵn sàng ôm anh vào lòng ngay lập tức khi anh bước qua khỏi ngưỡng cửa.

"Em không muốn hỏi gì sao"

William lập tức ôm lấy anh vừa vỗ về người trong lòng vừa thủ thỉ vào tai "Không sao cả, cứ nói khi nào anh sẵn sàng, em luôn ở đây mà"

Cảm xúc vừa lắng xuống trong Est lần nữa bùng phát, anh ôm chặt lấy William, vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Bờ vai lại lần nữa rung lên:

"Anh k....ng biết làm sao hế...t, an... không muố...."

Từng âm thanh vỡ vụn găm thẳng vào trái tim William, cậu không muốn anh khóc một tí nào. Cậu đã làm mọi thứ để có thể thấy anh cười vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại tất cả nỗ lực của cậu đổ bể.

Est khóc rất lâu, mắt, mũi, môi và đôi gò má ửng hồng đã là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

William chẳng làm gì cả. Nói đúng hơn là chẳng thể làm gì, cậu cứ ở đó, làm chỗ dựa duy nhất cho anh, vỗ về anh, mặc kệ cho nước mắt, nước mũi anh đã thấm ướt một mảng vai áo của cậu.

"Anh cần phải đi, ngay lúc này" Vừa rời khỏi hõm vai của William, Est đã vội vã lên tiếng, giọng nói nghẹn lại sau tiếng khóc vừa dứt.

"Anh không nên đi một mình lúc này. Làm ơn để em đi cùng anh" William nâng niu tay anh bên trong lòng bàn tay mình như thể không cần thận anh sẽ lần nữa "vỡ vụn".

----------

Ngồi trên xe, Est tựa đầu lên cửa kính, mắt cậu nhìn xa xăm vào bầu trời ngoài kia. Mới sáng nay còn nắng chói chang mà tại sao ngay lúc này lại âm u đến thế. Một cơn mưa rào kéo tới chẳng thèm hỏi tâm trạng của người khác, cứ thế trút xuống xối xả làm nặng thêm nỗi lòng của một người.

-----"Anh ơi, ba nhập viện rồi, ông muố...."

"Mặc kệ ông ta, tao không quan tâm"

-----"Nhưng bác sĩ bảo có khả năng ba không qua khỏi, từ sau khi anh đi bệnh huyết áp của ba nặng thêm"

"Punch à đây không phải lần đầu ông ta vẽ ra những câu truyện như vậy để lôi tao về. Và tao không thể tin có ngày mày cũng sẽ giống ông ta, giống mẹ mày diễn trò với tao"

-----"Em không có, em nói thật mà, xin anh đấy về đi. Ba chỉ muốn gặp anh, anh về đi, chỉ cần anh về nói em làm gì em cũng chịu"

"Đủ rồi Punch"

-----"Anh ghét em, anh không muốn em với mẹ ở đây chúng em có thể rời đ...."

"Mày nói đủ chưa Punch"

Đầu dây bên kia dần dần nghe ra từng tiếng nức nở của cô bé mới lớn, con bé mới 18 tuổi, con bé thì biết gì chứ.

Anh không thích Punch, nhưng anh không thể ghét con bé dù cho con bé có là con riêng của ba anh, là một trong những nhân tố khiến gia đình anh tan nát. Anh không thể ghét con bé, con bé vô tội.

Và rồi Est cũng khóc, cả hai anh em cùng khóc.
Hai con người, hai gương mặt có những đường nét tương tự nhau chính là bằng chứng rõ ràng cho việc nó là em gái anh, nó cùng chảy một dòng máu với anh.

Một người em gái cùng cha khác mẹ đã được giấu ở một nơi nào đó mà anh không nhìn thấy, để rồi đến lần gặp mặt đầu tiên, họ thậm chí không thể nở một nụ cười.

--------

Trong suốt quãng đường tới bệnh viện, phía trong xe taxi William không nói gì cả, cậu nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lên mu bàn tay anh, chấn an cảm xúc của anh mọi lúc. Cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Est qua cuộc điện thoại đó, cũng không biết ngay lúc này mình đang đi gặp ai, cậu chỉ muốn bên cạnh anh. Cậu sẽ không hỏi vì cậu biết rồi anh sẽ kể cho cậu nghe khi anh sẵn sàng.

"Xin hỏi phòng bệnh 501 đi hướng nào ạ" William níu tay một y tá, hỏi đường.

"Ở bên đó, cuối dãy phòng" Nhân viên y tế chỉ tay về hường đó rồi cúi nhẹ đầu, đấy xe đi mất.

Đứng trước của phòng bệnh.

"Anh có muốn anh vào cùng không" William nhìn vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của anh, hỏi nhẹ.

"Không sao, anh tự đi được, anh ổn mà" Est nở một nụ cười hiền, cố tỏ ra là mình ổn trước mặt William, dù cho diễn xuất của anh ngay lúc này rất vụng về, khóe mắt còn đọng nước hết lần này tới lần khác tố cáo cảm xúc mà anh dấu diếm.

William đưa tay lên lau đi vệt nước trên má Est "không sao đâu, em sẽ đợi anh ở ngoài, đừng quá lo lắng".

---------

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông tóc đã điểm bạc nằm đó. So với lần cuối Est gặp ông, ông đã tiều tụy đi nhiều. Punch đang ngồi bên giường bệnh bóc quýt cho ba đứng phắt dậy, tiếng ghế bị xê dịch đánh thức người đàn ông trên giường bệnh.

"Để em ra ngoài, anh và ba cứ nói chuyện đi" Punch cuống cuồng rời đi thật nhanh tới mức đánh rơi một trái quýt còn nguyên xuống từ tủ đầu giường.
Trái quýt lăn đến bên cạnh Est, anh khom người nhặt lấy, vừa bóc vừa ngồi xuống bên cạnh. Không nói một lời.
////////////
Cảnh báo rất xót con dâu, Est ơi đừng khóc nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com