Chương 1: Tôi là tháng sáu
Lăng Thành, tháng sáu, tiếng ve ngân vang quanh bóng cây xanh, từng tia nắng chiếu xuống, chỉ cảm thấy hơi nóng đập vào mặt. Khi từ phòng khiêu vũ đi ra, Kiều Quang Hy cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đều giống như bị lửa đốt, cho đến khi có người từ sau lưng cầm một chai nước đá đến trực tiếp kề lên mặt cô
"Du Uyên Hỏa!"
Kiều Quang Hy co rút cổ, quay đầu, trừng mắt nhìn người sau lưng: "Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lấy chai nước đá dô mặt tớ. "
Ngoại trừ bị hoảng sợ, còn bị làm cho nửa mặt ướt sũng.
"Không phải là giúp cậu giải nhiệt sao?"
Anh cũng không bực bội, mở nắp chai, sau đó tự nhiên xách túi của cô lên.
"Đi thôi, về nhà."
Kiều Quang Hy đi theo phía sau anh, uống nước từng ngụm từng ngụm nhỏ uống, ánh mắt dừng lại sau lưng Du Uyên Hỏa, buồn bực: "Các cậu đổi áo đấu sao? Tôi nhớ đằng sau cái gì trước đây của cậu là Hot phải không? Sao thay đổi rồi?. "
Từ "Hot" đến "Hero", hương vị thực sự không thay đổi chút nào.
Vẫn rất bẩn.
Không biết Kiều Quang Hy lại ghét bỏ, Du Uyên Hỏa giơ cằm lên khoe khoang: "Thế nào? Có phải đặc biệt phù hợp với khí chất của thiếu gia của tớ không? Đẹp trai! Tiêu sái! "
Lấy đâu ra tự tin vậy?
Kiều Quang Hy giật giật khóe miệng, một chút cũng không muốn đáp lại.
"Đúng rồi, lần này tuần thi tiếng Anh của cậu lại đạt điểm tối đa? Có phải biết đề không? Hay là nói lớp văn các cậu vì muốn vượt qua lớp tự nhiên của mình, nên bí mật học tập sao? "
Nhớ tới bảng xếp hạng thành tích nhìn thấy trên bảng thông báo, Du Uyên Hỏa cắn răng, tiếng Anh lại kém tiểu nha đầu này 1 điểm! Điều này có nghĩa anh sẽ bị chế giễu của mấy đứa cùng lớp ...
Uyên Hỏa! môn duy nhất có thể so sánh thành tích, lại bị tiểu thanh mai của mày vượt mặt!
Kiều Quang Hy bị oan, không cho là đúng: "Uyên Hoả, thi không lại thì nói cứ nói ra. "
Ở trường cấp 2 Lăng Thành, Kiều Quang Hy và Du Uyên Hỏa đều là bảo bối trong lòng lãnh đạo nhà trường, một người là cao thủ khoa văn, một người là cao thủ tự nhiên.
Bọn họ chính là một đôi oan gia, lớn lên cùng một tiểu khu, chung trường mẫu giáo, trường tiểu học lắc lư đến cấp 2 lại biến thành bạn cùng bàn, thoáng cái cũng đã học lớp 12, bọn họ đều học ở lớp trọng điểm ở trường chỉ là người học lầu trên người học lầu dưới.
Mỗi lần thi, Du Uyên Hỏa đều phải cùng Kiều Quang Hy cá cược thành tích tiếng Anh ai cao ai thấp, kết quả nhiều lần bại trận, nhưng anh vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi. Đối với việc này, Kiều Quang Hy đều chết lặng, cũng lười so đo cá cược lớn hay nhỏ.
Hai người một trước một sau đến cửa tiểu khu, Du Uyên Hỏa đem cặp sách trả lại cho Kiều Quang Hy: "Thật nặng. "
"Đó là cậu thua tớ, tuần tới cậu đều phải giúp tớ xách."
"Biết rồi."
Du Uyên Hỏa không kiên nhẫn khoát tay áo, đi về phía cửa chính mình.
"Hỏa Hỏa!"
Kiều Quang Hy gọi anh lại, từ trong túi lấy ra một gói đồ ăn vặt, tiện tay ném một cái, anh vững vàng bắt lấy.
"Tớ bị cảm đau họng không ăn được, cậu giúp tớ ăn đi."
Khóe miệng cô gái nhếch lên, má lúm đồng tiền nhỏ giống như đang rạch một cái vào tim, nông sâu, phát sáng, rồi nóng lên. Giống như thời tiết này, làm cho mọi người cảm thấy bồn chồn, hận không thể đứng trước máy điều hòa.
Du Uyên Hỏa phục hồi tinh thần lại, huýt sáo một tiếng: "Được rồi, giúp cậu ăn đấy "
Cửa lớn vừa mở ra, "Phanh" một tiếng.
Kiều Quang Hy nhếch môi cúi đầu, mũi chân nhẹ nhàng vẽ trên mặt đất, vô ý mấp máy hai chữ "Hero", rồi tỉnh táo lại, giống như là tiểu hài tử làm sai chuyện, sợ bị phát hiện nhanh chóng chạy lên lầu.
Kiều Quang Hy sống cùng cậu, mợ. Cha mẹ quanh năm làm việc ở nước ngoài hiếm khi trở về, liền giao cô cho gia đình cậu. Ăn cơm tối xong, mợ đưa cho cô hai gói thuốc xông cảm, dặn dò ngày mai cô bắt đầu không được luyện múa, mỗi lần đổ mồ hôi lại hứng gió, cảm mạo đương nhiên không khỏi.
Cô gật gật đầu, lau nước mũi, liền bưng nước nóng xông vào phòng.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sáo đứt quãng, có chút chói tai, không cần nghĩ cũng biết, chắc là Du Uyên Hỏa.
Học kỳ này, môn âm nhạc tự chọn là sáo, không chỉ thi cuối kỳ yêu cầu học sinh thổi xong một bài hát hoàn chỉnh, ngày thường còn có bài kiểm tra nhỏ, trước khi tan học nếu không đóng cửa, vậy lần sau trước khi lên lớp phải thổi trước mặt cả lớp.
Du Uyên Hỏa học lớp trọng điểm tự nhiên, mỗi tiết âm nhạc đều phải "lên sân khấu biểu diễn", thật đúng là làm khó cả lớp.
"Hỏa Hỏa?"
Kiều Quang Đồng đẩy cửa sổ ra, bám lấy cửa sổ thăm dò hô một tiếng.
Tiếng sáo lập tức dừng lại.
Tưởng tượng Du Uyên Hỏa cầm sáo vừa bực bội vừa nhíu mày, Kiều Quang Hy cười trêu ghẹo: "Luyện tập nhiều đi, tiếng sáo này của cậu, giết người vô hình a. "
Thoạt nghe đã biết, không phải là điều tốt.
Du Uyên Hoả tức giận, buông cây sáo trong tay xuống, đi đến bên cửa sổ, tựa lưng vào cửa sổ, tư thế này nhìn qua giống như mặt đối mặt với người trên lầu.
"Này, cảm lạnh có đỡ không?"
"Hắt xì!"
Kiều Quang Hy ngứa mũi, lại hắt hơi một cái.
"Nói điều tốt thì không nói."
"Có liên quan đến tớ sao?"
Du Uyên Hỏa không nhận lỗi, bắt đầu kiểm kê tật xấu có thể khiến Kiều Quang Hy bị cảm lạnh : thích ở trong phòng điều hòa, thích uống nước đá, thích ăn đồ ăn vặt chiên rán...
"Còn nữa, cậu mang giày chưa?"
Nghe thấy tiếng, Kiều Quang Hy cúi đầu nhìn bàn chân giẫm lên sàn nhà, ngón chân vô thức co rụt lại, miệng cứng rắn nói: "Rồi. "
"Xạo"
Du Uyên Hỏa giương mắt, nhẹ nhàng nhíu mày
"Không lừa cậu mà"
Dù sao cũng không nhìn thấy, Kiều Quang Hy nhanh chóng chạy đến bên giường mang dép lê vào, lại bước nhỏ chuyển đến bên cửa sổ, sợ bị người dưới lầu nghe thấy.
"Kiều Kiều."
"Ừ?"
Kiều Quang Đồng mím môi một chút, chờ Du Uyên Hỏa đáp lời.
"Cậu có muốn thi vào trường đại học nào không?"
Khoảng cách lầu trên phía dưới, Kiều Quang Hy tưởng tượng biểu tình của Du Uyên Hỏa khi hỏi vấn đề này, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ngược lại một câu: "Vậy còn cậu thì sao? Muốn học chuyên ngành nào? "
"Rõ ràng là tớ hỏi cậu, sao lại biến thành cậu hỏi tớ?"
Thanh âm của anh nghe có vẻ thờ ơ, nhưng vẫn thuận miệng đáp một cái. Anh vốn định chỉ là muốn tìm hiểu, kết quả đợi nửa ngày, cũng không nghe trả lời.
Du Uyên Hỏa nhịn không được thò đầu ra, đương nhiên, ngoại trừ mái cửa sổ, cái gì cũng không nhìn thấy.
"Kiều Quang Hy? Vẫn còn ở đó chứ? "
"Ừ?"
Du Uyên Hỏa dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, hạ thấp giọng hỏi: "Vậy còn cậu thì sao? Học cái gì? Không phải là học khiêu vũ sao? "
Từ khi quen biết, Du Uyên Hỏa đã biết Kiều Quang Hy khiêu vũ rất lợi hại, cuối tuần cô sẽ đi học lớp múa, lúc nghỉ cũng sẽ đi luyện múa, là phó trưởng đoàn múa trường học, là trụ cột của biểu diễn văn nghệ.
Anh nghĩ, Kiều Quang Hy không phải là muốn kiếm sống bằng khiêu vũ chứ?
Nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm, nói thế nào cô cũng là học sinh chủ lực của lớp văn, không phải nên là chính trị gia, giáo viên, luật sư vv.. sao?
"Học khiêu vũ thì sao?" Tớ cảm thấy rất tốt, tớ muốn múa ở Bắc Kinh. "
Giống như nghe được cái gì rất mới, thiếu niên cười ra tiếng: "Rất tốt? Chẳng lẽ cậu có thể múa cả đời? Nếu cậu mập lên thì sao? "
Kiều Quang Hy thiếu chút nữa muốn hắt nước nóng xuống dưới lầu——
"Du Uyên Hỏa! "
Cửa sổ trên lầu "phanh" một tiếng đóng lại, đem ánh trăng cùng gió đêm chắn ở bên ngoài, gió thổi xoay quanh bên người dưới lầu đang suy nghĩ. Tên cô gái trong miệng anh phun ra giống như bong bóng màu sắc, "ùng ục" bay lên trên, chỉ cách một cửa sổ, trong đó có người đang tức giận
Đêm đó, Du Uyên Hỏa lên mạng tra một chút, khóe miệng cứng đờ. Ở Bắc Kinh?
Kiều Quang Hy muốn đi Bắc Kinh?
Vậy anh sẽ làm gì? Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thi xa như vậy.
Vấn đề nan giải chưa giải quyết, tự nhiên cũng không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Du Uyên Hỏa để xe đạp dưới lầu chờ Kiều Quang Hy, trong miệng nghiến bánh mì, trên tay còn cầm một quyển sổ công thức.
Khi cô xuất hiện, anh còn đang ám ảnh với phương trình tiếp tuyến đường tròn.
"Làm gì?"
Nghe tiếng, Du Uyên Hỏa ngẩng đầu.
Chỉ thấy Kiều Quang Hy đứng cách anh hai thước, hai tay ôm trước ngực, lông mày thanh tú nhíu chặt cùng một chỗ, biểu tình lạnh nhạt không vui.
"Kiều Kiều, chào buổi sáng."
Du Uyên Hỏa thu hồi quyển sách công thức, đứng lên, cười vẫy tay, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ. Bộ dáng này của anh ở trong mắt cô cực kỳ chân chó, nhớ tới lời anh nói tối hôm qua, không biết lúc này anh chờ ở chỗ này có tính chọc nữa không , không để ý cũng được.
"Tránh ra một chút."
Cô khom lưng mở khóa, bỏ túi xách vào giỏ, đang chuẩn bị đạp xe, ghế sau đã bị người kéo lại.
Kiều Quang Hy không kiên nhẫn giương mắt lên: "Du Uyên Hỏa, rốt cuộc cậu muốn làm gì? "
"Kiều Kiều, xe của tớ hỏng rồi, hôm nay cậu có thể chở tớ không?"
Thiếu niên nhếch khóe miệng nhìn cô
"Tự đi đi."
Thiếu niên không chịu buông tha: "Xa lắm! "
"Để ba mẹ cậu đưa đi."
"Họ bận rộn rồi! Không có thời gian đâu! "
Du Uyên Hoả khí lực lớn, kéo ghế sau mặc kệ Kiều Quang Hy kéo thế nào cũng không kéo được, cuối cùng dứt khoát ngồi lên.
Lần này, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một người tức giận nghiến răng nghiến lợi, một người lắc lắc đầu bộ dạng vô lại "Cậu có thể làm gì tớ sao".
Sợ đến trễ, cuối cùng Kiều Quang Hy vẫn thỏa hiệp, buông tay ra chỉ huy: "Cậu chở, tớ không chở nổi cậu. "
"Được rồi! Không vấn đề gì! "
Anh thuận tiện nhét cặp sách vào lòng cô: "Lên đi. "
Chưa từng ngồi ở ghế phía sau, Kiều Quang Hy cẩn thận, sợ bị rơi xuống, còn phải thỉnh thoảng dặn dò cậu chạy trên mặt đường bằng phẳng.
"Cậu nắm chặt một chút! Tớ sợ đến trễ, tăng tốc đây! "
Nói xong lời này, Du Uyên Hỏa lập tức cúi người xuống giẫm lên, Kiều Quang hoảng sợ vội vàng vòng quanh eo cậu, cắn răng: "Cậu chậm một chút, đừng ném tớ ra ngoài. "
Anh cúi đầu nhận thấy cánh tay vòng quanh bên hông, đầu lưỡi chống quai hàm cũng không khống chế được khóe miệng: "Yên tâm đi, tớ là Haruna thần tốc! "
"..."
leng keng leng keng!
Du Uyên Hỏa cố ý nghịch chuông xe, đuôi mắt giương lên, khóe miệng khẽ nhếch.
Kiều Quang Hy nắm chặt vạt áo của anh, thò đầu nhìn, trong lúc vô tình nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng anh, trong lòng như là rót một ngụm mứt dâu tây.
Tiếng xe trên đường vang lên, tiếng quát lớn của quán ăn sáng ven đường, tiếng gió thoảng bên tai, mang theo một hương thơm nhàn nhạt, mềm mại bao lấy chóp mũi cô.
Trong những năm ngây ngô bồng bột, để lại dấu vết nông cạn, cũng là thuộc về ký ức mùa hè của cô gái ngồi sau.
- Đến rồi!
Trước cổng trường, Du Uyên Hỏa một chân chống xuống chờ Kiều Quang Hy xuống xe, lúc này mới lấy lại cặp sách của mình, trả lại xe đạp cho cô.
Thay vì rời đi ngay lập tức, anh lùi lại đối mặt với cô: "Kiều Kiều cậu thích Bắc Kinh sao?" "
Kiều Quang Hy tức giận nói: "Hỏi cái này làm gì? "
"Ngày hôm qua không phải cậu nói đi Bắc Kinh sao? Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh? "
Cô không trả lời, đẩy xe đến chỗ đỗ xe theo quy định của lớp, gặp không ít bạn học, sau khi chào hỏi xong phát hiện Du Uyên Hỏa còn chưa đi, có thể thấy được cậu coi trọng vấn đề này.
Kiều Quang Hy không nghĩ như ý anh, trả lời thẳng: "Ừm, Bắc Kinh, cụ thể còn chưa suy nghĩ rõ ràng. "
"Thật đúng là a..."
Du Uyên Hỏa sờ sờ đầu, Bắc Kinh hơi xa.
Trước đó ba mẹ anh đã nói, lúc thi đại học, đừng thi ra ngoài tỉnh, cách nhà quá xa bất tiện. Tỉnh cũng có 211, 985 đại học, có thể thi đậu coi như không tệ.
Không nghĩ tới, Kiều Quang Hy này rất ngoan độc, lập tức muốn nhảy đến Bắc Kinh.
"Ay ay, không nghĩ một chút về trường học trong tỉnh sao?" Du Uyên Hoả truy vấn.
Kiều Quang Hy lắc đầu.
Du Uyên Hỏa còn không buông tha: "Thật sự, Lăng Đại cũng là 211A, lực lượng giáo viên cũng rất tốt. "
Kiều Quang Hy nghiêng đầu, giương mắt nhìn anh: "Cậu là người tuyển sinh sao? "
Du Uyên Hoả nghẹn một chút, nháy mắt mấy cái.
"Không phải..." Muốn học cùng cậu sao.
Kiều Quang Hy đột nhiên dừng lại, Du Uyên Hoả còn chưa nói hết lời, thiếu chút nữa đụng phải, không hiểu sao ngẩng đầu mới phát hiện, đã tới phòng học của lớp văn .
"Lên lầu rẽ phải, lớp của cậu."
Kiều Quang Hy nhắc nhở xong, trực tiếp đi vào lớp học.
Để lại vẻ mặt mờ mịt của Du Uyên Hỏa, anh bật cười thành tiếng: "Dù sao cậu đi đâu, tôi đi theo đó. "
Sau hai tiết ngữ văn liên tục chính là thời gian tập thể dục giữa giờ, Trần Nặc khoác tay Kiều Quang Hy đi về phía sân thể dục, kể cho cô nghe điểm đặc sắc của Du Uyên Hỏa trên sân bóng rổ ngày hôm qua.
"Cậu cũng không biết, bao nhiêu nữ sinh đều thét chói tai, cậu ấy quả thực chính là Sakuragi Huadao!"
Kiều Quang Hy kinh hãi: "Cậu đang xúc phạm Sakuragi Huadao à? "
"Cậu đã xem qua?"
"Không có."
Trần Nặc: "..."
|Sakuragi Huadao: Anime này kể về câu chuyện của một "thiên tài" bóng rổ.|
Là bạn thân của Kiều Quang Hy, Trần Nặc rất hiểu sở thích của cô, kiểu phim hoạt hình như vậy cô bình thường không thích, đương nhiên, hơn phân nửa là bởi vì tranh không được điều khiển từ xa trong nhà.
Em họ của Kiều Quang Hy là Chu Chiếu Tranh, còn là học sinh tiểu học, chính là đứa yêu thích phim hoạt hình.
"Vậy cậu còn chưa xem qua, sao có thể nói là vũ nhục chứ?"
Kiều Quang Hy không đổi sắc giải thích: "Bất kì cái gì giống như Du Uyên Hỏa, đều nhất định là một loại biểu hiện sự sỉ nhục, cậu ta có tư cách gì. "
Nghe nói là thanh mai trúc mã đều đáng yêu, chưa từng thấy qua thanh mai trúc mã ghét bỏ nhau như vậy, đây thật sự là một ví dụ điển hình.
"Ngày hôm qua Du Uyên Hỏa đánh bóng xong vội vàng vội vàng đi mua nước, còn mua hai chai, một chai là cho cậu chứ?"
Đi qua đội ngũ lớp khoa học, Trần Nặc nhớ tới chuyện trên sân bóng ngày hôm qua, vừa hỏi Kiều Quang Hy, vừa nhìn về phía trước một chút, Du Uyên Hỏa còn chưa tới.
"Nước là cậu ta mua?" Tớ còn tưởng rằng là nữ sinh tặng, chỉ là quá nhiều liền thuận đường tặng cho tớ một chai. "
Kiều Quang Hy đứng ở vị trí của mình, nhún nhún vai, biểu tình tràn đầy không sao cả.
Phải biết rằng Du Uyên Hoả nằm trong đội bóng rổ của trường, rất thu hút sự chú ý của các cô gái, lần nào cũng là một đám người đem nước cho cậu
"Cậu ấy mua, mình tình cờ nhìn thấy. Vì lần trước cậu giẫm chân, lấy chai nước của người ta cho cậu ấy uống, nên cậu ấy không bao giờ lấy nước của con gái đưa cho nữa."
Trần Nặc biết quá rõ quan hệ giữa hai người nên ngoài mặt không nói gì, nhưng động tác nhỏ đó rất đạo đức giả. Cô ấy bị bắt ở giữa, đôi khi phải giúp đỡ đưa nước, sợ rằng Du Uyên Hoả sẽ hiểu lầm, khiến cô ấy đau đầu khủng khiếp.
"Nói thật, Quang Hy." Trần Nặc huých vai cô, cúi người lại gần tò mò hỏi: "Du Uyên Hoả khá tốt, hai người..."
"Học kỳ tới sẽ là năm thứ ba," Cô vỗ đầu Trần Nặc "Cần phải cố gắng hơn."
Cố tình tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng là có ma trong lòng.
Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ, cũng giống như tình cảm tươi mới, không bị đâm thủng sẽ luôn mơ hồ, trong sáng mà có thể không hiểu được.
Thời gian nghỉ giải lao mười lăm phút giữa các tiết học nhanh chóng kết thúc, Quang Hy và Trần Nặc đi về phía trước, nhìn thấy Du Uyên Hoả đang đợi cô.
"Có chuyện gì sao?"
Cô dừng lại nhìn anh.
Uyên Hoả cười hì hì đến gần, đột nhiên cúi đầu xuống.
Ở gần như vậy, anh không cảm thấy gì cả.
Nhưng cô rõ ràng là cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu đang cuộn lên lăn xuống của anh, cổ áo đồng phục của anh, và giọt mồ hôi rơi xuống giữa cổ anh ...
"Kiều Quảng Hy cậu đang làm gì vậy?"
Nói một hồi lâu vẫn không có đáp lại, anh đưa tay lên xoa đầu cô, làm rối tung mái tóc của cô.
Anh đặc biệt thích những hành động nhỏ như vậy, cộng với việc tóc của cô vừa mềm vừa mịn, anh hỏi nhiều lần cô dùng dầu gội gì rồi
"Nói chuyện thì nói đừng động tay động chân"
"Ừm."
Trần Nặc đẩy anh ra, giải vây cho Quảng Hy, lặng lẽ nhìn tai của cô, chậc chậc đỏ lên rồi!.
Trước đây mấy đứa con gái hay nói về Du Uyên Hoả, Kiều Quang Hy bất động thanh sắc nhưng tất cả đều nghe lọt tai
Ví dụ như yết hầu của Du Uyên Hoả thật sự rất gợi cảm
"Cậu bảo vệ Kiều Kiều nhà tôi?'
Anh không cảm thấy lời mình nói ra có gì không ổn, cũng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Quang Hy, anh giải thích với Trần Nặc "Tôi chỉ muốn dặn cậu ấy sau tan học không được trốn tôi"
"Du Uyên Hoả muốn ở bên Quang Hy sao?"
Đôi bên sững sờ
Kiều Quang Hy phản ứng lại, giải vây "Xe đạp của cậu ấy bị hư, buổi sáng mình chở cậu ấy đi học"
"Cậu chở?"
"Cậu chở?"
Hai người đồng thanh nói, cô cảm thấy khó hiểu, mình nói gì sai sao?
"Kiều Quang Hy, rõ ràng là tớ chở cậu!"
Du Uyên Hoả chống nạnh, cất cao giọng đặc biệt là ba âm cuối
Trần Nặc cười ra tiếng "Tôi chỉ muốn nói Quang Hy làm sao chở 1 đứa to lớn như cậu"
"..."
Tranh luận với con gái là điều hết sức cực nhọc, anh nghẹn một hồi, cắn răng nói 1 câu "Tóm lại ra về không được chạy"
Nói xong liền xoay người chạy đi, suýt trượt chân ngã xuống đất
Nhìn tấm lưng ấy, Kiều Quang Hy lắc đầu " Thấy chưa Sakuragi Huadao của cậu đấy"
Trần Nặc nắm tay "Xin lỗi chị, em bị mù"
Buổi tự học buổi tối kết thúc lúc 9 giờ 30. Du Uyên Hoả thu dọn cặp sách, đến bãi đậu xe để đợi Kiều Quang Hy, sợ chậm một bước, cô đã bỏ chạy.
Kết quả là phải hơn mười phút sau mới thấy bóng dáng của cô
"Này, Kiều Quảng Hy cậu nhanh lên được không? Nhìn này nhìn này." Anh đưa tay đầy vết muỗi chích cho cô xem
Kiều Quang Hy xin lỗi: "Có bạn học hỏi tớ về chủ đề bài văn. Tớ đã mất một lúc lâu để giải thích, kết quả ra muộn. Cậu có mang theo 'Shuangfeiren' không? Thoa lên đi?"
"Không mang theo."
Dư Uyên Hoả đưa cặp sách cho cô, chìa tay ra hỏi chìa khóa: "Năm phút trước khi kết thúc buổi tự học, phải từ chối giúp đỡ người khác."
"Cậu lo chuyện này làm gì?"
Cô ôm cặp sách đi theo sau anh, ra khỏi cổng trường mới ngồi vào ghế sau
"Nếu như cậu về nhà quá muộn nhỡ xảy ra chuyện, tớ giải thích như thế nào với nhà cậu đây? Tay đâu? Tay của cậu đâu? Nếu không ôm, chiếc xe xốc nảy, cậu rớt xuống tớ phải chịu trách nhiệm sao? "
Kiều Quang Hy: "..."
Tất cả những tiếng ồn này đến từ đâu?
Cô từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh.
Anh nhìn xuống "chậc", mặc kệ cô có vui hay không, anh trực tiếp nắm lấy tay cô đặt lên eo mình.
"Tớ không muốn cậu ngã."
Kiều Quang Hy ngoài miệng chẳng hề để ý hừ một tiếng , thật ra khi anh quay đầu đi, khóe miệng cô nhếch lên, cũng không ai chọc thủng giới hạn của ai.
Kỳ thực cho dù không có hẹn trước, anh sẽ đợi cô ở cổng trường vào lúc tự học buổi tối, có đôi khi là ở quầy ăn vặt, có khi nói chuyện phiếm với bạn bè, nói tóm lại vừa thấy cô xuất hiện, anh sẽ đi theo sau đó giả vờ tình cờ gặp nhau.
Thật là trùng hợp - từ này là những từ mà anh nói nhiều nhất
Gió về đêm đặc biệt mát mẻ, phả vào mặt rất dễ chịu, giống như có người vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mại, thoang thoảng hương hoa sơn thảo, Kiều Quang Hy nhắm mắt cảm nhận. .
Kết quả là một cú phanh, cô đập thẳng mặt vào lưng anh,cô bịt mũi đau đớn: "Du Uyên Hoả! Cậu làm gì vậy?"
Người phía trước bất động.
Kiều Quang Hy nắm lấy quần áo của anh, nghiêng đầu, thấy một người không ngờ tới.
"Tần Triều Dương?"
Kiều Quang Hy thấp giọng xác nhận, "Sao cậu ở đây?"
"A, tớ đang đợi ba đến đón." Tần Triều Dương chỉ vào xích xe bị đánh lỏng, "Xe hỏng rồi."
Hai má ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ, đây chính là Tần Triều Dương, nữ thần trong tâm trí nam sinh.
Khi các bạn nữ khác còn thắt bím tóc, cô ấy duỗi tóc,mái tóc dài bồng bềnh gây ấn tượng mạnh. Việc xỏ lỗ tai của nữ sinh cấp 3 là biểu hiện của một học sinh hư, đeo khuyên tai mỗi ngày một khác nhưng điểm của cô ấy vẫn luôn nằm trong top mười của lớp.
Tần Triều Dương là một trường hợp đặc biệt của trường trung học Lăng Thành, nổi tiếng khắp nơi.
"Quang Hy cũng ở đây sao?" Tần Triều Dương vẻ mặt kinh ngạc chào hỏi,
"Vừa rồi tớ còn không nhận ra cậu ngồi ghế sau của Uyên Hoả"
Uyên Hoả?
Nói gì thân mật đến vậy, giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai của Kiều Quang Hy không được thoải mái cho lắm. Cô nhảy ra khỏi xe, lãnh đạm hỏi: "Bạn học Tần, có cần chúng tôi đợi cùng không?"
Ý định ban đầu của cô là lịch sự, dù gì thì mọi người cũng là bạn cùng lớp, việc rời đi sau khi chào hỏi sẽ là vô đạo đức.
Ai biết được, Tần Triều Dương gật đầu.
"Cảm ơn cậu ở đây với mình."
Kiều Quang Hy: "..."
Du Uyên Hoả không nói nên lời, quay đầu lại: "Cậu còn không có hỏi ý kiến của tớ?"
Nhìn thấy ánh mắt của anh, Kiều Quang Hy không chút nào kinh hãi, ngược lại là hất cằm hỏi: "Cậu để tớ ở đây rồi đi trước sao?"
Lời nói này
Du Uyên Hoả bất đắc dĩ, dùng đầu lưỡi áp vào má, yên lặng gật đầu, ngoan ngoãn đẩy xe sang một bên chờ cùng cô.
Trên thực tế, Kiều Quang Hy và Tần Triều Dương cũng không quen nhau, đợi cùng như thế này cũng có chút ngại ngùng. Cô chỉ đơn giản là đá chân qua lại bên đường, đỡ lãng phí thời gian ở nhà luyện tập
"Uyên Hoả, sau giờ học hai cậu có thường cùng nhau về nhà không?"
Nhìn thấy Kiều Quang Hy bước đi, Tần Triều Dương chủ động đi tới bên cạnh anh nói chuyện phiếm.
"Ừm."
Anh tuỳ tiện đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào Quang Hy đang tập cú đá cao ở bên đường
"Từ nay về sau tớ có thể về nhà với cậu được không? Đi một mình tớ sợ lắm." Tần Triều Dương trầm giọng hỏi, háo hức chờ đợi câu trả lời của anh, sợ bị Kiều Quảng Hy nghe thấy.
"Sợ sao?" Du Uyên Hoả trầm mặc nhìn, vẻ mặt lãnh đạm, không muốn tin chút nào "Lúc trước cậu không về nhà sao? Đâu có chuyện gì đâu?
Tần Triều Dương không ngờ anh sẽ lãnh đạm như vậy, khẽ rũ mắt xuống, liếm môi.
"Dù sao thì, chúng ta cũng khá quen với nhau. Đi cùng nhau sẽ vui hơn."
Du Uyên Hoả bất mãn phản bác: "Chúng ta? Chúng ta có quen biết nhau sao."
Nhìn cách đó không xa có một chiếc ô tô màu đen đang tiến đến, ánh đèn bắt đầu nhấp nháy, hẳn là cha của Tần Triều Dương, anh nắm lấy cổ áo của Kiều Quang Hy.
"Đừng đá nữa, cha cậu ta đến rồi. Đi thôi. Về muộn quá, gia đình sẽ lo lắng."
Kiều Quang Hy liếc anh một cái rồi gật đầu "Vậy thì đi thôi."
Cô tự nhiên đem cặp sách của anh ôm trong tay, nhảy lên chỗ phía sau, quay đầu lại chào Tần Triều Dương.
Kiều Quang Hy chớp mắt. "Bạn học Tần, chúng tôi đi trước."
Tần Triều Dương còn chưa kịp trả lời, Kiều Quang Hy đã quay đầu lại, vỗ vỗ lưng anh: "Đi thôi tớ buồn ngủ rồi."
"Được."
Du Uyên Hoả đạp xe, không hề quay đầu lại nhìn Tần Triều Dương.
Ngược lại, chính cô lại nổi gai ốc. Vào lúc đó, cửa của chiếc sedan màu đen đã mở, nhưng Tần Triều Dương vẫn chưa lên xe, đang nhìn về phía họ.
Cô nheo mắt, nhưng không nhìn thấy gì.
Một số cảm xúc mơ hồ có thể nhìn thấy qua một lớp màn sa mỏng nhưng không ai muốn vén chúng đi, tâm trí các cô gái luôn thi nhau soi mói, soi mói nhau cho đến phút cuối, không một ai không chú tâm đến ánh mắt và cử chỉ của nhau cả, đến tột cùng có ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com