Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Rất nhớ, rất nhớ anh


Mấy hôm trước tôi nhắn tin cho anh Tùng, nói rằng bà rất nhớ anh, không biết chúng tôi có thể đến thăm anh được không. Nhưng có lẽ là anh bận rộn, vậy nên đến tối muộn tôi mới thấy tin hồi âm của anh, chẳng hiểu sao qua từng con chữ mà anh nhắn mà tôi lại như có thể nghe thấy tiếng cười và giọng nói quen thuộc của anh.

[Thế bé Ninh không nhớ anh sao? Đường xá xa xôi, bà có tuổi đi lại sẽ vất vả. Để cuối tuần nhiều thời gian, anh gọi điện về cũng được mà.]

Nhìn từng dòng chữ của anh Tùng, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, luống cuống úp mặt xuống dưới gối rồi lăn qua lộn lại. Nhớ chứ, tôi nhớ anh nhiều lắm. Nhưng tôi lấy đâu ra can đảm để nói cho anh biết mỗi ngày tỉnh giấc không thấy anh lòng tôi lại hụt hẫng nhưỡng nào?

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh, như muốn từ đó tưởng tượng ra khuôn mặt giả vờ hờn dỗi, nhất quyết muốn tôi nói nhớ của anh. Sau cùng, tôi lại như không nhìn thấy câu nói đùa kia mà nhắn lại.

[Bà nhớ anh lắm, bà nói muốn đến xem anh sống có tốt không.]

Chắc là tôi nhắn tin đúng lúc anh đang cầm điện thoại hay sao đó, thế nên chỉ mất một lúc tôi đã thấy hồi âm.

[Bà cứ lo xa thôi. Để anh xin phép, có gì anh nhắn em nhé. Cũng muộn rồi, bé ngoan phải ngủ sớm biết chưa?]

[Vâng, em đi ngủ đây.]

Tôi nắm chặt điện thoại, một lúc mới lấy đủ dũng khí để nhắn thêm.

[Anh ngủ ngon.]

Nhắn xong tôi cũng chẳng dám nhìn vào tin nhắn điện thoại thêm một giây nào nữa mà nhanh chóng đặt điện thoại lên tủ cạnh giường rồi lăn một vòng vào sát tường, nhắm mắt cố vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh trước cả khi báo thức kịp kêu, có lẽ cũng vì cảm giác bức bối khó tả trong lồng ngực khiến tôi chẳng được yên giấc. Tôi với lấy cái điện thoại, nhìn màn hình điện thoại thông báo có một tin nhắn chưa đọc. Mở ra, tim tôi lại đập loạn đến mức khó thở.

[Ninh ngủ ngon nha em!]

Có lẽ tin nhắn đến lúc tôi đã ngủ, cũng chẳng biết anh có đợi tôi trả lời tin nhắn hay không, mong là tôi không khiến anh vì đợi chờ rồi thiếu ngủ. Mà, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, dù sao tôi cũng chẳng quan trọng đến mức ấy.

Tối ấy tôi lại thức thật muộn, chờ tin nhắn của anh. Tôi biết rõ anh rất bận, nhưng chẳng rõ anh có thể nghỉ ngơi vào thời gian nào, vậy nên chỉ có thể đợi anh nhắn trước. Dù sao tôi lo lắng nếu mình nhắn quá nhiều sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi, cũng sợ bản thân sẽ trở thành một đứa phiền nhiễu.

Nhưng gần mười hai giờ đêm rồi mà vẫn chẳng có bất kì thông báo tin nhắn nào từ anh cả. Chắc là anh đã mệt nên đi nghỉ từ sớm rồi. Thôi vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mở thở dài, tôi cứ có cảm giác như cuộc sống của tôi và anh đang ngày càng cách xa nhau, những ngày gần gũi dần trở thành kỉ niệm. Có lẽ đến lúc nào đó, tôi và anh có khi chẳng thể nói chuyện thân thiết nữa, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng.

Tôi kéo cái chăn mỏng cao quá đầu rồi nằm cuộn người lại, cố không cho cảm giác buồn bã tràn ra ngoài, tôi sợ, nếu không kiềm được thì tôi sẽ gọi điện cho anh, nói rằng tôi nhớ nhung anh đến nhường nào. Muốn hỏi rằng liệu anh có thể chờ tôi không? Chờ tôi lớn hơn chút, tôi sẽ cố gắng để có thể bắt kịp anh mà.

Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy bức bối, đôi mắt nhòa cả đi. Tôi hít mũi, chẳng hiểu sao bản thân đột nhiên lại suy nghĩ nhiều như vậy, phải chi tôi có thể gặp anh ngay bây giờ thì tốt biết bao.

Rồi trong những suy nghĩ mông lung ấy tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đến tận sáng hôm sau khi báo thức đã kêu mấy lượt tôi mới choàng tỉnh từ trong giấc mơ. Dường như tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, tôi mơ thấy anh, nhưng lại chẳng thể nhớ ra anh đã nói gì. Chỉ là, chỉ cần một chút đấy thôi tôi đã cảm thấy trái tim thổn thức, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào làm tôi quên mất cả lí do vì sao đêm qua bản thân buồn.

Bật điện thoại lên xem giờ, tôi lại thấy vài tin nhắn chưa đọc. Tôi háo hức nhìn tên người gửi ngay trên đầu, thế nhưng lại chỉ là tin báo khuyến mãi của tổng đài. Lòng tôi trùng xuống, cũng chẳng có chút hy vọng nào, tiếp tục nhìn đến những tin nhắn phía dưới.

Đập vào mắt tôi là cái tên quen thuộc, anh Tùng. Bên cạnh hiển thị con số tin nhắn chưa đọc. Năm tin nhắn mới còn lại, tất cả đều là của anh.

[Bé Ninh, em ngủ chưa? Nay anh bận đến muộn nên chỉ có thể nhắn cho em vào giờ này thôi.]

[Đợi mãi không thấy em trả lời, chắc là ngủ rồi hả, bé Ninh thật là ngoan.]

[Anh đã xin phép được nghỉ nửa buổi vào chủ nhật...]

[Nói thật, anh cũng rất nhớ em và bà, vậy nên em và bà có thể đến thăm anh được không. Anh cũng muốn xem công chúa nhà chúng ta lớn đến thế nào rồi.]

[Thôi em ngủ đi, ngủ ngon nhé.]

Tôi buồn cười, mới chỉ chưa gặp nhau có hơn một tháng, tôi có thể lớn lên được thế nào chứ? Hoặc có chăng thì cũng chỉ béo lên một chút, chứ hình như tôi chẳng cao lên được chút nào cả.

Mặc dù đến tối anh mới có thời gian để đọc tin nhắn của tôi, nhưng tôi lại không chờ thêm được mà nhắn tin lại cho anh.

[Vâng, em sẽ bảo bà, chủ nhật em và bà sẽ đến.]

Gửi đi tin nhắn ấy ngón tay tôi lại dừng trên bàn phím rất lâu, trần chờ mãi cũng chẳng dám nhắn rằng em cũng rất nhớ anh.

Nhắn tin xong cho anh tôi vội vàng chạy ra tìm bà, nhưng tôi quên mất từ buổi sáng bà đã đèo chè ra chợ ngồi bán. Thế nhưng cảm giác vui sướng vì sắp có thể gặp lại anh làm tôi chẳng cách nào ngồi yên một chỗ được, thế nên tôi loanh quanh dọn dẹp nhà, còn bật chiếc radio tậm tịt lên nghe ca nhạc, rồi còn ngân nga hát theo nữa.

Dọn dẹp nấu cơm xong hết rồi mà bà vẫn chưa về, tôi lại nghĩ đến, nếu đi thăm anh thì sao tôi có thể đi tay không được? Thế nhưng dẫu có cố nghĩ như nào thì tôi cũng chẳng biết bản thân có thể tặng anh cái gì.

Cho đến hôm sau, cả anh em Thành Tú còn đưa tiền nhờ tôi và bà mua gì đó cho anh. Vậy nên, dù là đồ mà hai anh em họ nhờ, hay là đồ mà tôi và bà mua, thực ra tất cả đều chẳng có gì là của tôi tặng anh cả.

Tôi lục tung cả cái phòng mình lên, cố tìm ra một thứ, dù nhỏ thôi cũng được, để tôi có thể đem tặng anh. Khi tôi mở tủ quần áo ra, tôi nhìn thấy tấm khăn len được treo trên móc áo, bên cạnh còn có một tấm khăn len xù xì xấu xí.

Năm ngoái, lần đầu tiên thấy anh đeo chiếc khăn tôi đan tặng anh nhân dịp sinh nhật, tôi gần như muốn tìm một cái lỗ nào đó để mà nhảy vào. Tôi thật không thể hiểu được, tại sao anh có thể khen cái khăn sứt lung tung, chỗ thì lại bị xù do tôi tháo ra đan lại. Trông cái khăn như một món đồ cũ kĩ, đeo trên cổ anh trông thật buồn cười.

Mặc cho anh có khen cái khăn ấy thế nào, mặc cho anh có cố làm ra vẻ mặt hờn dỗi vì tôi đòi lại chiếc khăn, tôi vẫn nhất quyết đem về, nói rằng sẽ sửa để nó trông đẹp hơn rồi mới tặng lại anh.

Thế nhưng tôi đâu có sửa, chiếc khăn xấu xí ấy làm sao có thể sửa được đây? Thế nên tôi đã cố tìm ra màu len y hệt để làm một chiếc khăn khác cho anh, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có dịp để đưa nó cho anh. Chẳng biết anh có nghĩ tôi là một kẻ xấu tính, đã tặng đi rồi còn đòi lại không nhỉ? Mà, thế nào cũng được, tôi tin anh chẳng nghĩ vậy đâu, dù sao thì anh ấy cũng dịu dàng như vậy, tốt bụng đến mức tôi chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ xấu về tôi cả.

Nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đã hoàn thiện, tôi đột nhiên lại nảy ra một ý trong đầu. Phải rồi, tôi còn có thể làm như vậy cơ mà.

Nghĩ là làm, tôi mất hơn một ngày, và ban đêm chỉ ngủ có vài tiếng chỉ để kịp làm xong món đồ muốn đem cho anh. Nhìn vật nhỏ trong tay, tôi khẽ cười, mặc dù có thể hơi vô dụng, nhưng biết đâu đấy, khi nhìn vào nó anh lại nhớ đến tôi. Liệu khi anh nghĩ về tôi nhiều hơn một chút thì anh ấy có thể thích tôi không nhỉ?

Tôi tự bị suy nghĩ bâng quơ của bản thân làm cho ngại ngùng. Tôi cất gọn món đồ đã làm xong, còn cố nhìn nó thật kĩ. Nếu như có thể thành sự thật thì cũng tốt mà.

Sáng hôm nay cũng chính là chủ nhật, hai bà cháu tôi đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi thăm anh. Bà tôi mua một ít hoa quả để đem cho anh, nhưng cũng chẳng động đến một đồng tiền nào của anh em Thành, Tú cả. Bà nói, tất cả chúng tôi đều là cháu của bà, tụi nó còn nhỏ, lấy đâu ra tiền mà đưa. Bà kêu tôi trả lại hai anh em nó số tiền ấy, bảo chúng nó giữ lại mà mua đồ dùng học tập. Còn món quà của tôi, tôi đã cẩn thận cất vào cái túi đeo chéo của mình, không kìm được mà tưởng tượng khi anh Tùng nhận được nó thì chuyện gì xảy ra. Liệu anh có vừa cười vừa xoa đầu rồi khen tôi giỏi không? Nghĩ đến đây, khóe môi tôi bất giác mỉm cười.

"Sắp được gặp anh Tùng nên cháu vui hả? Bà cũng vui, bà nhớ nó lắm!"

Nghe lời bà nói tôi vội vàng quay đi chỗ khác, lúc này mới nhận ra bản thân chẳng biết từ lúc nào đã đứng cười, cứ như một đứa ngố vậy.

Tôi gật đầu, đáp lại bà:

"Vâng ạ."

Vừa nói tôi vừa cúi người xách túi hoa quả lên, dù cho bà muốn đỡ cho tôi nhưng tôi nhất quyết muốn cầm. Cứ thế, hai bà cháu tôi đi bộ ra chỗ đã hẹn xe từ trước. Từng giây trôi qua với tôi đều dài đằng đẵng. Mau lên, mau đến đi, tôi muốn gặp anh càng sớm càng tốt. Dù chỉ mới hơn một tháng, thế nhưng với tôi lại giống như đã rất rất lâu. Tôi vô cùng, vô cùng nhớ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com