Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Em gái hàng xóm


Hai bà cháu tôi ngồi xe mất hai tiếng, sau đó lại đi bộ thêm nửa tiếng nữa mới đến nơi. Khoảng tám rưỡi sáng, tôi thấy anh mặc bộ đồ thoải mái, đang đứng nghiêm chỉnh trước cổng, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Xung quanh có một vài người nữa, có người đứng một mình chắc là đang đợi người thân, cũng có những người đứng tụm lại một chỗ chuyện trò rôm rả.

Khi chúng tôi đến gần, còn chưa kịp lên tiếng thì anh Tùng đã nhìn thấy chúng tôi trước. Anh nhét điện thoại vào trong túi, chạy ra đỡ lấy túi đồ trên tay chúng tôi. Anh cười, giọng nói vẫn vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác hình như chín chắn hơn rất nhiều.

"Bà với em đã đến rồi ạ, cháu nhắn tin nói Ninh nào đến thì gọi cháu ra đón nên đang chờ điện thoại, thế mà mọi người đã đến rồi."

Nghe anh nói thế tôi vội vã lấy điện thoại để ở trong túi đeo chéo của mình ra xem, quả nhiên là có thông báo tin nhắn của anh mà tôi chưa đọc. Lúc lên xe tôi ngủ quên mất, may là người phụ xe đã đánh thức nên tối và bà mới không bị quá chuyến.

Anh Tùng nhìn túi hoa quả trong tay mình, nói đùa:

"Bà và em mua nhiều quả quá, nếu cháu đem vào thì mấy thằng bạn sẽ thi nhau tranh ăn với cháu cho xem."

Bà tôi gật gù.

"Ừ, ừ, đem cho các bạn ăn với, mấy đứa vẫn còn đang lớn mà, phải ăn nhiều vào."

Bà tôi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, bà tôi đã có tuổi, lưng không còn thẳng được như trước nữa, với lại anh Tùng cũng cao, thế nên bà phải ngẩng cổ lên mới nhìn kĩ được mặt anh.

"Thằng cháu bà hình như lại cao lên đúng không, nhưng mà đen nhẻm hết rồi."

Anh Tùng cười hì hì, dường như còn cố tình dang hai tay ra rồi xoay một vòng để bà ngắm cho thật kĩ.

"Đúng là cháu có đen đi thật, nhưng vào trong này khỏe lắm bà."

"Ừ, thế thì tốt."

Như chợt nhớ ra điều gì, anh Tùng đỡ lấy một bên tay bà, dẫn bà đi sang một chỗ có bóng râm.

"Bà đi đường xa chắc là mệt rồi, bà cứ ngồi đây nghỉ ngơi cho mát ạ."

Chỗ anh dẫn bà đến không xa chỗ mà tôi đang đứng lắm nên tôi vẫn nghe rõ được anh đang nói gì. Tôi nhìn anh chăm chú, bà tôi nói đúng, hình như anh có cao lên một chút, và nước da có lẽ do phơi nắng mà ngăm đen đi nhiều. Chẳng qua, dù anh có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy anh đẹp trai. Mà hình như tôi còn thấy anh của bây giờ đẹp trai hơn trước nhiều, cứ có cảm giác trưởng thành thế nào ấy.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ lung tung, chẳng biết anh Tùng đã chạy lại từ lúc nào. Anh véo nhẹ má tôi, mỉm cười rồi gật đầu mấy lần như có gì đó hài lòng lắm.

"Tốt rồi, bé Ninh không gầy đi, thật là giỏi."

Tôi chẳng dám nhìn khuôn mặt anh, đôi mắt cố gắng nhìn về phía xa xăm. Chỉ một tháng không gặp thôi, mới nãy tôi còn nhớ anh, mong gặp anh thật nhanh, ấy thế mà đến lúc gặp được rồi tôi lại bị sự ngại ngùng làm cho không dám đối diện với anh. Nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ lời anh nói. Thực ra làm gì có chuyện tôi gầy đi chứ, tôi còn cảm giác bản thân đã béo lên một chút.

"Nhưng hình như chẳng lớn lên chút nào cả, vẫn còn là một bé con thôi."

Tôi ngẩng đầu lên muốn nói cho anh biết tôi không phải bé con, thế nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt cong cong cười của ảnh, đột nhiên tim tôi lại thót lên một cái, tôi lại vội vàng cúi đầu xuống. Tôi dừng cao cũng được một thời gian rồi, một năm trước và đầu năm nay đo lại tôi chẳng cao lên được chút nào cả. Còn anh thì lại rõ là cao, tận hơn mét tám, tôi chỉ đứng đến ngang ngực anh, nhưng tôi nào có phải trẻ con đâu?

Anh Tùng chợt bật cười, đôi bàn tay nhéo lấy hai má tôi.

"Sao sau từng đấy thời gian mà em vẫn tránh mặt anh vậy? Hay anh làm gì có lỗi với em thế? Nói cho anh biết đi?"

Tôi lắc đầu thật mạnh, vấn đề là ở tôi, tôi làm sao dám nói cho anh biết chứ?

Anh giữ đầu tôi lại không cho tôi lắc nữa. Giọng nói của anh y như đang dỗ dành trẻ con vậy.

"Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa, nhỡ văng mất thì sao? Nếu anh có lỗi gì thì cho anh xin lỗi được không?"

Tôi lại theo thói quen muốn lắc đầu, thế nhưng hai tay anh đã giữ chặt lấy. Rồi bỗng nhiên, cảm giác bị giữ lấy ở hai bên má không còn nữa, một cơn gió nhẹ lướt qua mặt tôi. Anh Tùng đột nhiên ngồi xuống rồi ngửa đầu lên nhìn tôi, mặt đối mặt.

"Nếu như em không muốn ngẩng lên nhìn anh thì anh chỉ có thể ngước lên nhìn em thôi. Oa, bé Ninh nhà chúng ta đột nhiên thật cao lớn nhỉ?"

Vừa nói anh vừa cười vui vẻ. Tôi hoảng, vội vàng vươn tay túm tay anh muốn kéo anh dậy. Nhưng anh khỏe hơn tôi bao nhiêu, dù tôi có cố cách mấy cũng chẳng làm anh lung lay được tí nào. Tôi bĩu môi, nói nhỏ:

"Anh mau đứng dậy đi, người ta nhìn đấy."

Mặc dù tôi biết mọi người đều bận rộn với việc của mình nên chẳng ai nhìn qua đây cả, thế nhưng tôi vẫn thấy ngại.

Anh nhìn tôi không chớp mắt.

"Thế em đừng tránh mặt anh nữa thì anh sẽ đứng dậy."

Tôi bối rối, tôi đâu có cố ý tránh mặt anh đâu, chẳng qua là cứ mỗi lần nhìn anh là tim tôi chẳng chịu nghe lời chút nào, nó cứ đập ầm ầm trong lồng ngực giống như muốn lao ra ngoài vậy. Tôi mím môi, nhưng không thể để anh cứ ngồi ngước lên như vậy được, thế nên tôi đành gật đầu.

Dường như đã đạt được ý muốn, anh Tùng đứng phắt dậy, vừa cười vừa xoa tóc tôi. Tôi đợi anh xoa đã rồi mới đưa tay lên vuốt lại mái tóc.

"Ủa, cô bé nào đây?"

Đột nhiên đằng sau tôi lại có tiếng nói vang lên. Tôi giật mình, đứng tránh sang một bên, vội vàng quay lưng lại nhìn. Tôi thấy có ba người con trai, trông họ đều có nước da ngăm, và đều cao chẳng kém anh Tùng chút nào, tôi cứ như lạc vào khu rừng của người khổng lồ vậy.

"Em tên gì thế?"

Cả ba người họ đều đồng thanh hỏi. Tôi từ trước đến giờ cũng chỉ loanh quanh với mọi người trong con ngách nhỏ, vậy nên mỗi khi tiếp xúc với người lạ chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ hãi khó tả. Chẳng biết có phải anh Tùng nghe được suy nghĩ của tôi không mà bỗng nhiên anh lại đứng chắn trước mặt tôi.

"Nói bé thôi, em ấy nghe rõ mà. Các cậu nói to quá làm em ấy giật mình rồi kìa."

Tôi ngước lên nhìn anh, trái tim đã ổn định trở lại. Anh ấy chưa bao giờ thây đổi, luôn biết rõ cảm xúc của tôi, và lúc nào cũng tốt như vậy.

"Biết rồi, biết rồi."

"Này, em cho bọn anh biết tên được không?"

Một người trong số họ đi lại gần tôi rồi hơi khom người xuống để khuôn mặt ngang tầm mắt hơn. Anh ấy cười rồi hỏi.

Tôi nhìn khuôn mặt của người ấy, thực ra nhìn như thế này thì lại chẳng có gì đáng sợ cả, chắc là tôi đã phản ứng hơi quá rồi. Nghĩ vậy tôi có chút ngại ngùng, cố nặn ra nụ cười mà tôi cho là lịch sự nhất, trả lời:

"Em là Trần Hải Ninh ạ."

Ba người bọn họ lại đồng thanh à lên một tiếng rất lớn làm tôi giật thót. Tên tôi có vấn đề gì hay sao mà bọn họ lại có vẻ ngạc nhiên vậy chứ?

"Hóa ra là bé Ninh mà lúc nào thằng Tùng cũng nhắc đây hả?"

"Ra vậy, là cô bé hàng xóm đáng yêu của thằng Tùng, bảo sao lại bao bọc như vậy."

Mấy người ấy vừa nói, vừa huých vào người anh Tùng. Tôi có thể hiểu được lời họ nói, có nghĩa là anh ấy rất hay kể về tôi đúng không? Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn ràng vì vui sướng.

Người vừa nãy mới hỏi tên xong lại quay ra nhìn tôi, đôi lông mày rậm của anh ấy hơi vểnh lên giống như là có chuyện gì vui lắm.

"Bé Ninh này, khi nào mà hai đứa cưới thì nhớ mời anh đấy nhé. À, anh tên là Hải nhé."

Anh Tùng duỗi tay túm lấy cổ anh Hải kéo dậy, sau đó còn dơ chân đá một cái vào đằng sau anh ấy.

"Nói lung tung gì đấy, em ấy là em gái tao."

"Ờ, ờ, là em gái hàng xóm đúng chưa?"

Tôi còn chưa cả kịp ngượng vì lời nói của anh Hải thì đã bị anh Tùng gạt cho một gáo nước lạnh. Phải nhỉ, với anh thì tôi chỉ là em gái thôi, phải làm sao anh ấy mới thôi xem tôi là em gái đây? Tôi khẽ thở dài trong lòng, đột nhiên lại thấy bức bối khó tả.

"Ủa, mọi người làm gì mà tập trung ở đây đông vui quá vậy."

Tôi ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy. Tôi thấy một chị gái dáng dong dỏng cao, giọng nói còn nghe rất hay nữa. Tốt thật, ước gì mình cũng có thể cao như chị ấy, đẹp như chị ấy, biết đâu anh Tùng sẽ không còn coi tôi là trẻ con nữa, thế thì ít nhất tôi cũng có một chút cơ hội.

Nhưng khi tôi còn đang ngưỡng mộ nhìn chị ấy thì chị ấy lại đến gần, bàn tay đặt lên vai anh Tùng, mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Em gái của cậu hả Tùng? Trông đáng yêu quá ha."

Nhìn thấy chị ấy như vậy tôi chẳng biết sao lại không kiềm được mà buột miệng nói:

"Không phải."

Chị ấy có vẻ rất ngạc nhiên, đến anh Tùng cũng có vẻ như không thể tin nổi mà quay lại nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới nhớ ra thái độ của mình hình như hơi gay gắt, vậy nên tôi cố dịu giọng rồi sửa lời.

"Em là hàng xóm của anh Tùng ạ."

"Này là bé Ninh mà thằng Tùng lúc nào cũng treo trên miệng đấy chị Diệu."

Mấy anh chẳng biết có phải thấy không khí giữa tôi và chị ấy có phần sai sai không mà lại chen lời vào.

Người được gọi là chị Diệu gật đầu.

"Ra vậy."

Chị ấy cười nháy mắt với tôi một cái rồi bỗng dưng lại ghé sát vào tai tôi, nói rất nhỏ:

"Em đừng lo, chị sẽ không cướp anh trai của em đâu."

Tôi chẳng hiểu ý chị là gì nhưng bên tai lại thấy nhồn nhột, tôi vội vã đưa tay bịt lấy tai rồi lùi lại một chút. Tôi nhìn chăm chú chị ấy, trong lòng bỗng nhiên nhen nhóm cảm giác mà tôi cũng chẳng rõ nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com