Gửi anh, cậu trai mãi ở lại nơi ký ức
"Em gửi gió Nam một mảnh chân tình
Biết đến bao giờ trao đến nơi anh?"
________________________________________________________________________________
Hà Nội, 29 tháng 4 năm 1976.
Anh đi ngày đất nước còn loạn lạc, lại không về khi hoa đỏ cờ bay?
Nhắm mắt dọi nhìn vào hồi ức, em thấy đôi ta ngày từ biệt, ngày mà tất cả còn rất đỗi son trẻ và trong trắng.
Anh ra đi với nụ cười tươi rói, mang theo niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Lòng em như tan ra trong thương tiếc, trong cay đắng ngậm ngùi bởi cái sự "lành ít dữ nhiều". Nhưng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, vậy thì gian khổ sẽ dành phần ai? Anh chỉ nói chờ anh khi khải hoàn.
Vào một ngày nắng hửng trời quang, em nhận được bức thư gửi từ nơi sa trường:
"Nụ hôn đầu trao cho cô bạn gái
Hẹn ngày về mùa hoa cải vàng bông."
Sắp tới, chiến sự khó khăn, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình. Nếu anh không thực hiện được lời hứa năm nào, mong em tìm nơi hạnh phúc."
Cùng năm ấy, cuối tháng chạp năm bảy hai, em nhận được giấy báo tử. Từ đó, lòng em cứ đau đáu một nỗi buồn, nỗi buồn mang tên anh, nỗi buồn chiến tranh.
Em nghe nói anh, cùng vô vàn những chiến sĩ khác, sau bao năm ròng nơi chiến trận, qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, có thua có thắng, cái máu lửa quyết chiến quyết thắng trong ruột gan dần mai một bởi luồng tử khí đậm đặc. Có lẽ thứ duy nhất chưa bị sự tàn khốc của chiến tranh hủy hoại chỉ có niềm tin vào ngày hòa bình.
Nhưng anh ơi, ngày Thống nhất, anh nằm lại...
Giờ đây em sẽ đi xa lập nghiệp, tương lai cũng sẽ tìm được bến đỗ mới.
Anh à, em sẽ hạnh phúc. Chắc là suốt cả kiếp người hạn hữu này, hình bóng người con trai kiên cường với giọt nước mắt thầm kín khi chia xa sẽ luôn hiện hữu nơi trái tim em, ở trong mảnh hồi ức về những tháng năm bi thương nhưng huy hoàng.
Người anh thương,
Nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com