"stand by you"
"Võ Đình Nam, anh không cần giọng đúng không, bỏ cái chai nước ngọt xuống cho em."
Tin nhắn mới từ Dương làm Nam chú ý. Em ấy đang xem mình live ư?
"Anh đừng có ép em hung dữ nhaaaaa"
Dương đang lướt mạng vu vơ thì điện thoại nảy thông báo, anh của cậu đang live. Nhưng chẳng hiểu thế nào, cậu cảm thấy anh không ổn lắm.
.
.
.
"Tối rồi còn đi đâu đấy?"_ chị My vừa rửa bát xong bước ra từ bếp đã thấy thằng em mình xỏ giày chuẩn bị đi.
"Em đi cứu thế giới. Hôm nay em không về nha. Chị yêu ngủ ngon"_ nói rồi chẳng cần chị đáp lại, cậu gửi tới một nụ hôn gió rồi đi luôn.
"Ơ, nó đang mặc quần cọc đấy. Không lạnh hả trời? Bởi ông bà ta nói đúng "em lớn rồi, như bát nước đổ đi""_ chị My lắc lắc đầu rồi cũng tắt đèn về phòng mình.
.
.
.
"Cốc cốc"
"Supriseeee"
"Ủa Dương? Sao em lên được đây?"_ Cody bất ngờ khi thấy em xuất hiện trước cửa phòng mình. Hôm nay anh không ổn lắm, nên thay vì về nhà một mình, anh ở lại nhà chung cùng UNI5, cũng là nhốt mình trong phòng, nhưng ít ra, cũng có hơi người hơn chút.
"Còn phải hỏi, anh quên em là em út trong gia đình văn hóa à, em là em của chủ tịch đó"_ Dương vào phòng, nhón chân dụi trán với anh, thân mật.
"Xem em mua gì đến nè"_ Dương giơ cánh tay nãy giờ vẫn được giấu sau lưng, khoe với anh hai cốc trà sữa mát lạnh.
"Biết anh không ưa ngọt nên em dặn ít đường đó, anh có ăn kem cheese chưa bao giờ chưa? Em nói anh nghe trà dâu rừng kem cheese của quán này là siêu đỉnh luôn, mặn mặn béo béo, tuyệt cú mèo luôn í ạ"
Dương đặt cốc lên bàn, miệng liến thoắn đề cử món mới, em đặt ví tiền một cách tùy ý lên chồng nhạc phổ của anh. Xong lúc này mới cắm ống hút
"Âm thanh tuyệt vời nhất thế giới nè"_ Dương hút liền một ngụm, chua chua, béo béo, yummy.
"Thử nào"_ Dương đưa ống hút sát môi Nam, người con trai ấy nãy giờ vẫn đứng lặng ở đó mà nhìn cậu chầm chầm. Tuy nhiên, vẫn nghe lời mà hé miệng hút, ngoan ghê.
"Có ngon không anh?"
Nam gật đầu, nhìn Dương mắt tỏa ý cười ngồi xuống ghế xoay của anh mà tiếp tục hút, cảm xúc hỗn độn làm anh cảm thấy tay chân vướng víu lạ kì.
"Bao giờ thì em về? Khuya rồi mà còn chạy sang đây làm gì không biết" Nam đi đến, tựa người vào cạnh bàn, đối mặt với em.
Tiếp đó, chỉ thấy cậu bé của anh đặt ly xuống bàn, rồi ngoắt ngoắt anh.
"Phải sang đây để chăm Nai chứ, Nai con nhà em hôm nay hông được vui đúng hông?"_ Dương vòng tay qua cổ Nam, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Hơi thở của đối phương mơn trớn trên khuôn mặt, Nam nghe tiếng tim mình vang dội, Dương trong mắt anh lúc này mới quyến rũ làm sao. Môi em hồng, mềm mịn, mắt em sáng, như chứa cả trời sao. Em hiện tại, chẳng khác nào một tiểu tinh linh mà bề trên đã ban xuống cho một kẻ tội đồ là anh, để em chiếu sáng cho góc tối tăm nơi tâm hồn khắc khoải này.
Nam dần hạ thấp người, trở thành tư thế ngồi quỳ, anh kéo ghế xoay sát mình, tay ôm lấy eo em, như một đứa trẻ to xác vùi đầu vào hỏm vai ấm áp, nghiêm túc hít hà mùi hương sữa tắm vương trên da thịt người anh yêu. Dương để cho anh ôm, tay xoa nhẹ lưng anh vỗ về, em sẽ không hỏi anh về nguyên nhân hay bất cứ thứ gì liên quan đến mớ tơ lòng anh đang vướng phải, cái em muốn, chỉ đơn giản là cho anh thấy, rằng anh không hề một mình, anh còn có Hoàng Dương.
.
.
.
Đêm, ánh trăng bị chắn lại sau lớp rèm cửa dày, ánh sáng hồng từ chiếc đèn neon sign làm căn phòng thêm ấm, Nam vẫn chưa ngủ được. Còn bên cạnh anh, Dương đã ngủ say từ lâu, em theo thói quen chui về nguồn nhiệt ấm, nhìn qua trông có chút dính người. Cả người em được bọc trong chăn, ngủ ngon đến độ gò má cũng hồng hồng, trông ngoan ngoãn đáng yêu hết biết. Nam nhẹ đưa một ngón tay phát họa theo từng đường nét trên khuôn mặt em, rồi chuyển sang miết miết gò má.
Phải biết rằng giây phút anh mở cửa và người đến là em ấy, anh đã phát sốc đến nhường nào. Anh cảm thấy mình chẳng ổn chút nào, và những trải nghiệm không đẹp trước kia làm anh chẳng dám cũng chẳng muốn giải bày. Mọi thứ tích tụ trong lòng, lắng theo từng chút, dần thành đá tảng lăng trì tâm hồn anh. Sự xuất hiện của Dương như nắng ấm, xua tan đi mây đen bao trùm khoảng trời nam, sưởi ấm lòng anh, gieo rắc mầm sống mới.
Nam rướn người đặt lên trán Dương một nụ hôn, đầy trân trọng, rồi vòng tay đặt lên eo em, nhắm mắt cùng say giấc nồng. Trên khóe môi còn vương vấn nụ cười, có em ấy rồi, thế nào ngày mai cũng sẽ tươi sáng....
#writtenby Chin
#CODU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com