5.
Tối nay cậu lại buồn à?
Cũng lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu bất ổn như vậy.
Và nói thật thì, tớ chẳng biết phải làm gì bây giờ cả.
Tớ muốn ở cạnh cậu. Tớ muốn cậu không còn một mình. Tớ muốn cậu nói hết suy nghĩ của cậu cho tớ nghe. Tớ muốn được ôm lấy cậu. Tớ muốn trở thành chỗ dựa của cậu.
Tớ thường nghĩ đến một ngày tớ được ở bên cậu. Cậu sẽ đánh đàn, tớ sẽ nghêu ngao hát. Cho đến khi tay cậu sưng lên và cổ họng tớ khô khốc. Chúng ta ngồi cạnh nhau và im lặng. Chẳng cần nói gì khi cả hai đều thấu nỗi mệt mỏi của nhau. Rồi tớ và cậu sẽ cùng nói chuyện.
"Đến khi nào chúng ta mới lớn nhỉ?"
"Không biết. Lớn để làm gì chứ?"
"Chẳng biết. Không muốn lớn. Nhưng phải lớn chứ."
"Cũng đúng."
"Khi nào cũng thấy mình thế này là người lớn rồi, là trưởng thành rồi. Nhưng sau này nghĩ lại mới thấy trẻ con không hiểu nổi."
Tớ đã nói là cậu và tớ có cách suy nghĩ giống nhau đến lạ lùng chưa nhỉ?
Đương nhiên điều đó không có nghĩa là cậu quan tâm tớ như cách tớ quan tâm cậu.
Tớ cứ tự hỏi, mấy cái story cậu đăng có khi nào nhận được phản hồi mà cậu mong muốn? Có ai trả lời cậu không? Liệu có phải cậu đăng vì muốn một người nào đó trả lời không? Hay cũng sẽ có những kẻ đọc được rồi âm thầm viết những dòng này như tớ?
Đọc mấy dòng đó của cậu, tớ chỉ muốn lao ngay tới bên cậu để ôm cậu mà thôi. Nhưng đến việc gửi cho cậu chút phản hồi tớ còn không dám. Vì tớ sợ cậu không thích. Và sợ rằng tớ không phải là người cậu muốn nhận được câu trả lời.
Liệu sẽ có một ngày cậu lựa chọn nói chuyện với tớ thay vì đăng story cho mọi người xem?
Này, hãy tin tưởng tớ đi, được chứ? Hãy cứ nói những gì cậu suy nghĩ với tớ. Tớ sẽ hiểu cho cậu mà. Tớ sẽ chẳng nói với ai đâu. Tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe về những vu vơ của tớ. Vì tớ rất yêu quý cậu. Và tớ muốn được trở thành chỗ dựa cho cậu.
Tớ không muốn cậu và tớ tiếp tục làm những đứa trẻ cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com