Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09/01/2024

"Sống"

Đôi khi em nghĩ chính mình mới là con người cô đơn nhất thế gian, nhưng những người thân của em họ cũng chẳng khác mấy. Họ và em như chỉ là những linh hồn trôi nổi khóa chặt trong những khổ đau của vòng luân hồi không kết vãng.

Em là linh hồn cô đơn và cằn cỗi nhất, nhưng chính em biết mình tịnh khiết đến nhường nào. Em nhìn bên cạnh em những linh hồn rách toác vô dạng đau khổ, họ đang vươn những mảnh hồn mục ruỗng để kéo em lớn lên như cách họ đã bị giày vò vô tận.

Ai cũng thật đáng thương mà cũng thật đáng trách, chính bản thân em cũng vậy.

Người bố, người mẹ, người chị hay đứa em trai nhỏ bé của em. Họ như chỉ là những

linh hồn đơn côi đồng bệnh tương liên với em dẹo dặt trong cái cuộc sống thức tiềm này, chống đỡ với những địa ngục vô gián thâm độc tận cùng trên mặt đất ấy. Khi em vượt qua đủ đau khổ, em sẽ nhìn thấu nhiều điều đau khổ hơn nữa, dù có phải của em hay không.

Em chẳng thể đủ sức tường tận nỗi khổ của ai, hay cũng chẳng ai có thể như lăng kính Phật Tổ Như Lai mà nhìn thấu cuộc đời của em cả. Ai cũng tọa trong mình một phật tổ cùng một dạ xoa, chốn voi chẳng giày ngựa chẳng xéo ấy có tên là cõi đời. Nơi con người sinh sống trong hơn hàng ngàn hàng vạn những cực hình hơn cả voi giày ngựa xéo.

Nóng quá, đau quá. Nước mắt em rơi xuống, khóc, rồi khóc thương cho mình, khóc thương cho đời là bể khổ.

Em không có đủ lòng từ bi hay chẳng rộng rãi độ lượng, ngay cả với chính bản thân em. Em vừa là nhân vật chính cũng là phản diện lớn nhất đối với cuộc đời mình, chẳng thế cứu vớt bản thân mà cũng chẳng vãng độ được chúng sinh.

Cõi đời hay cõi luân hồi đều giống như nhau, từ kiếp súc sinh đọa đày cho đến kiếp người tu tập thì ư có khác mấy gì nhau đâu. Vẫn là phải sinh tồn trong một chiến trường, phải sống sót không ngừng nghỉ và ẽo oặt chống đỡ những sát nghiệp tai ương.

Em không biết lòng mình đậu nơi đâu, vốn sinh ra cho đến lớn lên chẳng có ai giữ nguyên được hình hài linh hồn nguyên vẹn. Người thì bị cắt mất, người thì méo mó vặn vẹo còn có người đánh mất linh hồn.

Ư trên mảng đời, sống động lại phù du. Chỉ có con đường tu tập mới thoát khỏi luân hồi đau khổ, nhưng em chẳng mạnh mẽ cũng chẳng may mắn nắm được duyên lành. Em vẫn phải ở đây, phiêu du trên cõi đời này rồi lại bị buộc ở lại cùng với những linh hồn bị cắt xén từng ngày với em.

Thế giới trong em, chỉ tồn tại một giới linh hồn. Dường như em nhìn thấy nó, bắt được nó và sờ nắn xem nó là hình dạng gì vậy. Không chỉ có linh hồn giới của em, mà em còn nhìn thấy vô ngàn bạt mộng những linh hồn giới mang nhiều màu sắc khác nhau.

Nhưng em chưa từng nhìn thấy một linh hồn giới thoát khỏi gian truân đau khổ.

Sống trên cõi đời bạc mệnh, khéo lại mấy ai sung sướng không bao giờ!

Những linh hồn giới xung quanh em đang kêu khóc, thét gào thảm thiết từng ngày. Chính em cũng đang mắc kẹt trong dải linh hồn ngã quỵ chính mình mà nhìn lên, ngày qua ngày vẫn như vậy. Bản chất của những linh hồn là như thế, hoặc có thể chính em chưa từng nhìn thấy một hồn giới bình yên.

Có linh hồn nào mà chưa từng vị tha, lại chưa từng tội lỗi. Chẳng thể tường tận đạo luân hồi, lại chẳng thể tường tận đạo lẽ sống.

Em cũng chỉ là một linh hồn được sinh ra giữa bạt ngàn biển giới khác, há sao em bay lượn phiêu đãng đến nơi chân mây cuối trời nào để nhìn thấy vũ khúc bình an.

Hỷ nộ ái ố vô thường chẳng thể hồi kết, suy cho cùng trên cõi đời này ai cũng có quyền lựa chọn biển giới của bản thân. Em chẳng thể thấu hiểu linh hồn của bản thân mà cứ bôn ba nhìn ngắm biển giới của người khác.

Đi nhìn ngắm làm gì, người ta cũng có khác gì em đâu. Cùng sinh ra, cùng nếm trải vui sướng khổ đau trên cõi phàm thế.

Em tự hỏi, kiếp sống này của em, đến tận cùng là để làm gì?

Em vẫn chưa biết, chưa biết vì sao em phải sống. Chưa biết vì sao em phải nhìn thấy những hồn giới bị đọa đày trên thế gian, chưa biết vì sao chính em lại chọn một cuộc đời sao trăng chẳng thấu đến thế này...

Em như những linh hồn giới xung quanh em, xô đẩy ngã quỵ rồi vẫn buộc phải đứng lên duy trì mảng linh hồn mục nát. Hay đến khi nào em phải nhìn thấy một cuộc niết bàn xảy ra với chính em thì em mới tin được hồn giới của em có thể tìm ra được chính chân mệnh linh hồn mình thực sự muốn.

Mà đợi sao cho thấy Sâm Thương, chờ sao cho thấy đoạn trường xuân thu.

Cách xuân thu, là đông lạnh và hạ chí. Em phải chạy qua khói lửa nhân gian để nhìn thấy sinh sôi của mùa xuân và sự úa vàng đi vào ký ức. Chịu sự tàn nhẫn tận cùng giá rét từ đau khổ hay sự phẫn uất tuyệt vọng tận cùng để đổi lấy sự sinh sôi, hay chính bản thân em chỉ muốn nhìn thấy sự sinh sôi mà không muốn đánh đổi.

Thế giới này luôn cân bằng em ạ, không phải tự dưng mà có những kiếp người sống không bằng trâu ngựa, không phải tự dưng mà có những kiếp người sống trong nhung lụa giàu sang.

Ai cũng có cái khổ, cái khổ chung ở đây là "sống".

Em chẳng thể giác ngộ như một bậc thánh nhân, càng không thể dung độ chúng sinh một cách vô hạn. Suy cho cùng cũng chỉ là những biển giới linh hồn mục nát lại sinh sôi, sinh sôi lại mục nát.

Một vòng luân hồi đau khổ.

Cái sung sướng ư rồi cũng là cái khổ, nhiều cái khổ lắm. Kể không hết đâu em, chừng các vị thánh tăng vô thần chẳng còn hỷ nộ ái ố, ấy mới là linh giới thượng thần nhất chín cõi trời mà thôi.

Còn em cùng những sinh linh nhỏ bé, quặt quỵ qua ngày cùng những sứ mệnh khác nhau. Sống một cuộc đời khác nhau nhưng vẫn ở cõi phàm trần, chết đi thân xác hòa vào cát bụi, của cải song thân tan biến vào thời gian.

Chỉ còn lại linh hồn của em, một mình em. Một mình linh hồn đó từ lúc tái sinh cho đến lúc chết đi, cũng chỉ có mình nó thôi. Vốn là bản chất tự nhiên rồi, em chỉ có thể sinh sôi và lụi tàn trong chính bản thân em cho dù có bạt kiếp hơn chín hay mười kiếp người hơn nữa.

Tất cả, quy lại, vốn chỉ có linh hồn của một mình em ở lại đó. Vào vòng luân hồi rồi lại các kiếp sống đọa đày gian truân ái ố đến hỷ nộ đau khổ.

Lênh đãng rồi lại phiêu du, hết kiếp đời này qua cõi trời khác. Khổ kiếp lớn nhất của mọi loại chúng sinh trên cõi đời này, đều gói gọn trong từ "sống" mà thôi.

Đằng sau ánh hào quang là nỗi cô đơn tuyệt vọng đến cùng cực, nếu có một danh hiệu như một vị thánh thì có lẽ tôi sẽ đặt tên những linh hồn như vậy là những linh hồn cô đơn nhất thế gian.

Lại là vì tình yêu, không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa. Thứ ta khuyết thiếu duy nhất đó lạ là tình cảm gia đình, những thứ hỗn độn không có khả năng cho đi một cách nguyên vẹn. Trong thứ tình cảm vô bờ lại thiếu sót đến vặn vẹo đó là vô ngàn oan trái cùng đắng cay, lại là những cái thánh danh bụi lửa đặt lên các linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com