10/02/2023
Nhìn kìa, em đang đứng ngước qua khung cửa nhỏ ngắm nhìn trời đêm.
Em nhìn lên, kia là những vì sao lấp lánh mang tên hy vọng. Bên này là những vệ tinh nhân danh hạnh phúc, còn bên kia nữa lại là những ánh sáng tinh tú của niềm tin và tích cực.
Nhưng xem em kìa, bộ váy rách rưới bẩn tưởi với một tâm hồn mục ruỗng. Mớ tóc xù như đám bọt biển mẹ rửa bát dính chít lại với nhau, một mớ hỗn độn trông ẩm mốc làm sao. Em gác cây chổi lau nhà cũ kĩ cao tuổi bắc lên bệ cửa sổ, cậy mở ô kính lung lay kia ngắm nhìn bầu trời đêm.
Em nhìn mà xem kìa, trời đêm. Là trời đêm đấy, nó lấp lánh rực sáng hoàn mỹ. Là cái nơi em không thể với được ấy, đẹp quá em nhỉ? Đẹp thật đấy, những vì tinh tú luẩn quẩn nô đùa xung quanh các vệ tinh rực rỡ ngời ngợi. Chúng đan hòa với nhau nằm dải lên những bức tranh tuyệt luân mờ ảo, chúng ôm lấy sóng âm của nhau tạo nên một kiệt tác nghệ thuật dày đặc. Chúng đâu có cô đơn như em.
Những em lại nghĩ này, nếu một ngày em là bầu trời đêm. Là một trong những vì tinh tú nhỏ lấp lánh, là một trong những tia hy vọng lấm tầm diệu kỳ ấy thì có tuyệt không nhỉ? Nếu em là vệ tinh diệu kì kia, bố mẹ em có khỏi bệnh không? Chị gái em có thể tiếp tục sống một cách hạnh phúc không? Hay em trai em có một tuổi thơ mềm mại dệt ra từ những trang truyện cổ tích kia hay không?
Em cũng không biết nữa.
Em đang nhìn chúng lấp lánh kia kìa, nhìn những người bạn cùng lớp của em đang chạm lấy chúng kia kìa. Sao thế nhỉ, em cảm thấy bế tắc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com