Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22/12/2023


Cảm giác không có bất kỳ giá trị nào trong cộng đồng mình đang sống, không có cảm giác "còn sống" với thân thể hiện tại của mình thế nào?

Sự thất bại, không phải dấu chấm hết cho tất cả. Nó là khởi đầu, là cội nguồn cho mọi nỗ lực. Là một cú tát thật đau, thật nhục nhã mà cũng là vệt muối xát vào tận cùng của đau thương.

Chỉ mình em, sống với em. Chỉ mình em, ở trên cõi đời này. Em là cá thể có em mà thôi, phận duyên ai đâu cầm chắc cơ hội đổi đời. Chỉ có nỗ lực thật sự của em mới là lớp áo giáp duy nhất chống lại đau hờn tủi nhục, nỗi đau lớn hơn cánh diều hâu che phủ trời đêm đầy hoang mạc.

Nỗi đau.

Nỗi đau thấm sát vào trong muối biển, nỗi đau chạm đáy từng lớp da thịt rách bươm.

Những thị phi bủa vây cắn nuốt em từng ngày, những con quái vật nuốt sống em trong từng cơn ác mộng sâu hoắm. Em, chính em phải nắm lấy tất cả, phải nằm xuống nếm trải tận cùng đau đớn. Chính em phải quay cuồng trong chính bẫy đời hiểm trở đón chờ em.

Đón chờ em, màu sáng bóng của đóa hồng tỏa sáng. Nhưng em à đến bao giờ em có thể tỏa sáng như đóa hồng kia, bóng dáng kiêu sa và lộng lẫy. Em nhìn kìa, đóa hồng gai, con đường trải đến đóa hồng gai đầy dao găm cùng máu và nước mắt.

Em có ngại, gieo máu thịt mình xuống nuôi dưỡng hạt giống mốc meo dưới lớp đất khô cằn. Em có ngại, để gai góc đâm xuyên hòa cùng nước mắt và tủy chi em nhỏ xuống. Em có ngại, để sắc thân nát bấy chết ngàn lần dưới lá hồng gai.

Em ngại không? Em ngại không để trở thành một đóa hồng tỏa sáng. Em ngại không? Ngại để lộng lẫy lung linh trong màn đêm.

Em có ngại không, khi em trở thành mặt trời của chính em?

Làm thế nào em có thể trở thành đấng tạo thành của em?

Làm thế nào để bao đêm em không còn sống trong nước mắt và ngục tù tăm tối. Làm thế nào để mỗi ngày em chẳng cần đối mặt với địa ngục cuộc đời. Làm thế nào bây giờ hả em...?

Em ngồi chờ hay chạy tiến lên, tiến lên cuộc đời mới. Em để con quái vật đau khổ trong em chết đi, hay để bàn ngã ấy tiếp tục trong em ngày ngày lớn lên.

Em phải tiếp tục sống, em phải sống thật kiên cường để không mãi mãi là ngọn cỏ ven đường bị dẫm đạp dưới chân. Em không thể nào sống mãi trong quá khứ với mầm cỏ non không chịu lớn.

Rồi em sẽ bị giẫm đạp, bị đạp mãi. Đạp đến khi em có thể mạnh mẽ trụ vững hướng thẳng lên mặt trời cao chói lọi.

Lúc ấy, cỏ dại mới có thể đơm hoa.

Hoa rồi cũng sẽ tàn, đời người ngắn ngủi. Những bụi hoa em mọc ra rồi cũng hòa vào gió cát mưa sa. Những mầm hoa lại lần nữa bị vùi lấp dưới đống bùn lầy, dưới những chà đạp không thương tiếc của tự nhiên.

Loài hoa ấy, sẽ phải ếm mình qua bao giông bão trường kỉ. Phiêu du đến tận cùng nơi gió thẳm mây ngàn, vùi lấp dưới ngàn vạn hoa thạch cùng khắc nghiệt thời gian.

Đóa hoa dại ấy, mới rèn dũa mình trở thành loài hoa đặc biệt bất tử. Loài hoa trân quý tích tụ tinh luyện của thiên nhiên đất trời, đẹp kiên cường khi đứng giữa thảm họa tự nhiên trường kỷ.

Đến lúc ấy, đóa hoa dại không còn là loại hoa vô danh tiểu tốt nữa. Nó đã tự tiến hóa và lai tạo mình thành loài hoa hiếm lạ độc nhất vô nhị trên thế gian này người người chẳng chạm đến.

Để mọc lên từ hẳn giống cỏ dại mòn mốc lên một đóa hoa kinh diễm tuyệt luân trường tồn qua hàng kỷ niên tường tận, đâu có con đường hay trải nghiệm nào dễ dàng mà bằng phẳng đâu. Nó phải chịu đựng, phải học hỏi, phải kiên trì cố gắng mà phát triển cùng giữ mình băng qua bao núi đao biển lửa, gió bấc càn khôn.

Đấy, đóa hoa dại kiên cường như vậy. Bản chất của nó vốn cũng chỉ kà giống cỏ dại mòn mốc ẩn dưới lòng sâu vạn ngàn như bao giống cỏ khác thôi.

Em có chịu được, ngọn lửa thiêu chết em, thiêu chết cả thân xác điêu tàn đến tiềm thức mong manh tan vỡ của mình để đạt được vầng thánh quang rực rỡ nhất kia không?

Em nhìn đại dương mênh mông, nơi em từng gieo xác mình xuống nơi đó. Em nhìn gió cát nghiệt ngã trên mảnh đất cằn cỗi, nơi em từng ngả mình làm chất dinh dưỡng cho những loài dây gai. Em nhìn lên khoảng trời cao vút tự do vời vợi, nơi em chưa từng chạm tới.

Tỉnh dậy đi em, hãy bước đi. Điều gì rồi cũng sẽ xảy đến, điều gì rồi cũng sẽ phải chấp nhận, điều gì rồi cũng cần sự cố gắng và đấu tranh.

Em không thể sống một cuộc đời dưới đám bùn lầy cắn nuốt em mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com