Chương 18: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
Rin ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán sau trận chiến với Kiếm Sĩ Linh Hồn. Cậu ta nhìn chiếc nhẫn trên tay mình một cách bối rối. "Lần đầu tiên tôi thấy nó nghiêm túc như vậy... Chiếc nhẫn này, nó đang rung động."
Kael và các thành viên khác đều quay sang, ngạc nhiên. Chiếc nhẫn trên tay Rin tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ, nhấp nháy một cách lạ thường. Mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của một nguồn năng lượng ma thuật mạnh mẽ đang tỏa ra từ chiếc nhẫn.
"Nó... nó đang phản ứng với thanh kiếm và linh hồn Kiếm Sĩ Linh Hồn." - Elena nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, đôi mắt cô nheo lại như thể đang cố phân tích điều gì đó.
Rin cau mày. "Cái này á? Tôi mua nó ở chợ đen mấy tháng trước. Thấy có vẻ đẹp mắt, chỉ có vài đồng vàng, chẳng có tác dụng gì. Nhưng giờ... sao lại thế này?"
"Thật sao?" - Leina nhướng mày, ngạc nhiên. "Cậu đã mua cái nhẫn đó mà không kiểm tra kỹ à? Vậy mà lại có thể có tác dụng kỳ lạ như thế này?"
"Tôi tưởng mình bị lừa thôi, cậu nghĩ tôi là người dễ bị lừa à?" - Rin phản bác, nhưng cậu ta có vẻ hơi bất an.
Ngay khi Rin nói vậy, chiếc nhẫn trên tay cậu ta phát ra một ánh sáng mạnh mẽ hơn, và một bóng hình mờ ảo xuất hiện ngay trước mặt họ. Kiếm Sĩ Linh Hồn xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này, nó không phải là một linh hồn mờ ảo trong không khí. Nó hiện lên thông qua chiếc nhẫn của Rin, như thể chiếc nhẫn chính là cổng dẫn vào linh hồn của Kiếm Sĩ Linh Hồn.
"Cái quái gì vậy?" - Rin hét lên, bước lùi lại trong sợ hãi. "Cái nhẫn này có thật sự là cái mà tôi nghĩ không? Tôi chỉ muốn mua một thứ trang sức thôi mà!"
Kiếm Sĩ Linh Hồn gầm lên, nhưng không phải như trước. Giọng nói của nó vang lên trong đầu Rin.
"Ta đã bị phong ấn trong chiếc nhẫn này từ lâu. Kẻ đã lừa ngươi, giờ ngươi đã thức tỉnh ta. Giờ đây, ngươi phải chịu trách nhiệm."
"Chết thật!" - Rin hoảng hốt, vội vàng nhìn chiếc nhẫn.
Kael nhìn vào chiếc nhẫn, ánh mắt không còn ngạc nhiên nữa. "Vậy ra chiếc nhẫn này là một vật phẩm bị nguyền rủa... Hẳn là một vật phẩm ma thuật cổ xưa, được sử dụng để giam giữ linh hồn của các chiến binh mạnh mẽ."
Rin hít một hơi sâu. "Vậy có nghĩa là... tôi vừa giải thoát một linh hồn nguy hiểm, đúng không?"
"Không chỉ vậy." - Elena nghiêm nghị. "Linh hồn Kiếm Sĩ Linh Hồn giờ có thể điều khiển chiếc nhẫn này và tương tác với chủ nhân của nó. Nhưng vì chiếc nhẫn này chưa hoàn toàn giải phóng linh hồn, Kiếm Sĩ Linh Hồn sẽ không thể tự do làm điều mình muốn, ít nhất là trong một thời gian ngắn."
Loki nhìn vào chiếc nhẫn, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Giải quyết chiếc nhẫn này hay tiếp tục chịu đựng nó?"
Kael gật đầu. "Chúng ta không thể để chiếc nhẫn này rơi vào tay kẻ xấu, nếu linh hồn của Kiếm Sĩ Linh Hồn bị giải thoát hoàn toàn, nó sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta cũng phải tìm cách sử dụng chiếc nhẫn này, nó có thể là một công cụ mạnh mẽ trong tương lai."
---
Đột nhiên, Rin lên tiếng.
"Tôi cảm thấy... tôi không hề biết chiếc nhẫn này có thể làm được như vậy. Nhưng..."
Rin ngừng lại, nhíu mày. "Nếu cái này có thể giúp chúng ta, liệu chúng ta có thể điều khiển linh hồn đó không?"
Elena khẽ cười, nhìn Rin. "Linh hồn đó không phải là thứ mà cậu có thể điều khiển dễ dàng. Chỉ có những pháp sư hoặc phù thủy rất mạnh mới có thể giao tiếp và sử dụng linh hồn như vậy. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm ra cách sử dụng chiếc nhẫn đúng đắn, nó có thể trở thành vũ khí lợi hại."
"Vậy chúng ta cần phải làm gì tiếp theo?" - Leina hỏi.
---
"Chúng ta phải tìm cách phong ấn linh hồn này một lần nữa." - tôi nói. "Chắc chắn chiếc nhẫn này có liên quan đến một câu chuyện cổ xưa, và có thể nó có cách để chúng ta giải phóng linh hồn mà không khiến nó trở thành mối đe dọa lớn."
Rin vội vàng nắm lấy chiếc nhẫn, mặc dù bối rối và sợ hãi. "Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái này."
---
Kiếm Sĩ Linh Hồn nhìn nhóm bằng ánh mắt buồn thiu, thân ảnh mờ ảo run lên rồi thở dài một cái rõ dài.
"Bọn nhóc... ta giờ chỉ là tàn hồn thôi... khổ thân ta... huhuhu..."
Linh hồn vừa nói vừa... lau nước mắt bằng tay không khí, trông vừa buồn vừa hài.
"Chẳng làm gì, thế mà bị cái tên pháp sư khốn kiếp nào đó thấy ta đang ngồi uống trà bên cạnh đống xương thì nghĩ ta là xác sống rồi lôi đi phong ấn! Mấy trăm năm rồi đấy! Mấy trăm năm rồi mà giờ mới được thở!"
Rin nghe đến đoạn đó thì chớp mắt, quay sang tôi:
"Ủa? Xác sống biết uống trà hả?"
Tôi nhún vai:
**"Ừm... chắc ở thế giới này thì có."
Kiếm Sĩ Linh Hồn liếc mắt sang Rin, giọng bỗng đổi hẳn:
"Này nhóc tóc nhím kia, ta thấy ngươi cũng khá cứng cỏi, nên ta quyết định sẽ truyền thụ kiếm pháp cho ngươi. Ngươi nên biết ơn điều đó!"
Rin nghe đến luyện tập liền tái mặt, hét toáng:
"Không! Ta không muốn! Ai cho phép ông tự ý quyết định vậy hả?!"
Cậu ta cuống quýt tháo chiếc nhẫn ra, nhưng càng kéo thì chiếc nhẫn càng... dính chặt vào ngón tay như keo 502 dính áo.
"Ê, cái quái gì vậy nè?! Sao nó không ra?!"
"Tên nhóc ngươi có nghe ta nói không?!" - Kiếm Sĩ Linh Hồn nổi cáu.
Rin cố gắng đến mức mặt đỏ như gấc, mồm lẩm bẩm:
"Không đời nào... tôi không tập đâu... tôi ghét tập luyện lắm... cứu tôi với..."
Tôi thì ôm bụng cười, còn Elena chỉ khẽ thở dài:
"Mới bảo nghiêm túc được đúng 1 phút..."
Kiếm Sĩ Linh Hồn gằn giọng:
"Dù ngươi có ghét cũng vô ích. Ta bị giam trong nhẫn này, mà giờ ngươi là chủ nhân nhẫn. Luật phép thuật cổ đại - một khi linh hồn đã ký khế ước vô ý thức, thì luyện tập hay bị giết đều phải chọn 1. Mà ta đây thì hiền lành lắm, chỉ muốn ngươi tập cho cứng tay thôi."
Rin mặt mếu:
"Có ai cứu tôi không... tôi không muốn làm kiếm sĩ..."
Leina nhếch mép cười:
"Rin the Swordman... nghe cũng ngầu mà."
Rin lập tức đấm vào không khí:
"Tao mà thành kiếm sĩ là tao tự chặt tay mình luôn!"
Kiếm Sĩ Linh Hồn cười khà khà:
"Ngươi chặt cũng vô ích... nhẫn dính vào hồn cơ."
Rin vẫn đang vật lộn với chiếc nhẫn thì Kiếm Sĩ Linh Hồn bất ngờ ngẩng đầu lên, mắt lóe ánh sáng kỳ dị.
"À mà... có cách rồi!"
Tôi cùng Elena đồng thanh:
"Hả?!"
Kiếm Sĩ Linh Hồn lẩm bẩm mấy câu cổ ngữ lạ hoắc, rồi...
"Kích hoạt: Linh Hồn Thoát Thể!"
ẦM!
Một luồng sáng bùng lên từ chiếc nhẫn, Rin thì la thất thanh:
"Khoan đã! Chưa chuẩn bị tâm lý mà!!!"
Trong tích tắc, linh hồn mờ ảo ấy thoát ra khỏi nhẫn, hiện nguyên hình giữa không trung - một kiếm sĩ mặc áo choàng rách tả tơi, gương mặt hốc hác mà ánh mắt lại đầy sinh khí.
"Ha ha ha ha!! Tự do rồi! Mấy trăm năm rồi mới được bay nhảy!"
Rin ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu:
**"Thế là sao... bây giờ... không phải luyện kiếm nữa đúng không?"
Kiếm Sĩ Linh Hồn quay đầu, nhe răng cười khà khà:
**"Ai nói ta thoát là bỏ? Ngươi là truyền nhân của ta rồi, dù ta thoát cũng phải dạy cho ngươi tới nơi tới chốn. Ta sẽ đi cùng và giám sát ngươi luyện tập mỗi ngày!"
Rin khóc không ra tiếng:
**"Ai cho phép ông đi theo tụi tôi hả trời... cái thế giới quái quỷ gì vậy nè..."
Tôi thì khoanh tay đứng nhìn, vừa buồn cười vừa thương bạn.
"Ừm... thôi thì coi như nhóm mình có thêm một tanker hồn ào đi."
Elena cũng cười khúc khích:
"Nhóm đúng kiểu loạn tộc rồi."
Kiếm Sĩ Linh Hồn chống kiếm xuống đất, ánh mắt nhìn xa xăm , 1 tanker mà tôi thêm vào cũng muốn huấn luyện Rin :
**"Từ giờ ta tên là Valen. Nhớ lấy, bọn nhóc."
Valen quay người lại, cây kiếm linh hồn dài hơn cả người, lóe lên ánh sáng mờ mờ, cười khẩy nhìn Rin:
"Được rồi, giờ thử xem ngươi có cầm nổi kiếm không đã!"
Rin vội xua tay:
**"Không không không! Tôi chỉ là người dân thường mà! Tôi đâu có học kiếm bao giờ!"
Valen nhướng mày, phất tay một cái, từ hư không xuất hiện một thanh kiếm gỗ... trông cũng to gần bằng Rin.
"Cầm lấy!"
Rin đỡ lấy kiếm, suýt ngã sấp mặt vì nặng, lắp bắp:
**"Cái này... kiếm gỗ gì mà nặng như búa tạ vậy?!"
Valen khoanh tay cười nham hiểm:
**"Kiếm luyện hồn mà nhẹ làm gì? 10 cân thôi."
Rin:
"10 cái đầu ông á!!"
Tôi với Elena ngồi bệt ở một gốc cây gần đó, vừa ăn bánh vừa xem show, tôi nhắc nhẹ:
**"Cố lên bạn hiền, hôm qua bảo thích làm anh hùng mà."
Rin mếu máo:
**"Tao thích anh hùng... trong phim thôi..."
Valen chĩa kiếm về phía trước, quát lớn:
"Giờ, tấn công ta đi!"
Rin lúng túng cầm kiếm lao tới, vung đại một đường - trông thì có vẻ hăng, nhưng ai cũng biết cú đó mà trúng chắc chưa bằng cành cây quất trúng người.
Valen nghiêng đầu né, rồi... bốp - gõ kiếm gỗ vào trán Rin một phát.
Rin lảo đảo ngã xuống, xoa trán hét:
**"Đau đau đau! Chơi gì kỳ vậy?!"
Valen cười lạnh:
**"Mới tí mà than rồi? Đứng lên! Tấn công tiếp!"
Rin nghiến răng, cầm kiếm lao vào lần nữa.
5 phút sau...
Valen thì vẫn như đứng chơi. Rin thì... nằm dài dưới đất, thở như cá mắc cạn.
**"Không... nổi... nữa... tôi muốn về nhà..."
Valen khoát tay:
**"Tốt, bài kiểm tra kết thúc. Từ mai tập gấp đôi."
Rin hét lên:
**"Thế mà gọi là tốt hả trời!!"
Tôi với Elena ngồi coi mà cười muốn rớt nước mắt.
Elena:
**"Ờ, lần đầu thấy Rin nghiêm túc dữ vậy."
Tôi:
**"Đáng lẽ nên quay lại clip, mai mốt có gì lấy ra dọa nó."
Valen chống kiếm xuống đất, cười hả hê:
**"Thế là từ giờ nhóm ta có kiếm sĩ thực tập rồi."
Tối đó, cả nhóm kéo nhau về trọ trong tình trạng Rin nằm bẹp dí, người bê bết bụi đất, còn Valen thì vẫn hớn hở kể chuyện đời xưa không ai muốn nghe.
Tôi thì vừa ngồi ăn ổ bánh mì vừa thở, lâu lâu quay sang nhét thêm miếng vào miệng Mata - con griffin con lông bù xù đang ngồi trên bàn, mặt ngu ngu mà cứ hé mỏ đòi ăn.
"Mata, ăn đi, mai còn lớn mà gánh ông chủ mày." Tôi lẩm bẩm.
Rin đang nằm dưới sàn thều thào:
**"Cho nó ăn ít thôi... tao nghèo lắm rồi..."
Elena vừa uống nước vừa cười:
**"Ờ mà Mata nó khôn đấy, ai bảo miệng ông nhây nhây để nó coi là bố."
Tôi với Elena phá lên cười, Mata thì vẫn há mỏ như chưa hiểu gì.
Tôi nhét thêm miếng bánh vào miệng nó, nó gừ một tiếng rồi nhai như bò gặm cỏ.
Valen khoanh tay đứng dựa tường, cười mỉa:
**"Mai ta dắt bọn nhóc đi diệt bầy sói đen, nghe bảo bọn đó chiếm bãi săn gần đây."
Rin nghe tới đó, gượng dậy, mặt tái mét:
**"Khoan đã... mới gặp golem... griffin... giờ bầy sói? Ông tha cho tui với!"
Tôi vỗ vai Rin:
**"Yên tâm, lần này tao cho ông đánh chính. Gọi là rèn luyện thực tế mà."
Rin lăn quay ra sàn, mặt đen sì:
**"... Tao sai rồi... cho tao về Địa Cầu đi trời ơi..."
Elena đặt chén nước xuống bàn, nghiêng đầu cười:
**"Thôi, ăn lẹ đi, mai có nhiệm vụ mới rồi."
Mata đột nhiên phun ra một cụm lông, rồi dụi đầu vào tay tôi.
Tôi nhét nốt cái bánh cuối cùng vào mỏ nó, rồi cười nhẹ:
**"Rồi, mai mày đi theo tiếp nha, Mata."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com