Chương 5: Bị từ chối phũ phàng
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng với bát cháo thảo mộc chán ngắt nhưng hồi được tí máu, tôi và thằng bạn cầm bản đồ đi tìm sư phụ.
Cuối làng có hai cái nhà tranh — một cái treo biển “Phù thủy đại tài”, cái còn lại là “Hội kiếm sĩ bất bại”.
Tôi gõ cửa nhà lão phù thủy trước. Một ông già râu dài tới bụng, mặc áo choàng sờn cũ mở cửa, nhìn tôi bằng nửa con mắt.
"Ngươi muốn học phép thuật? Pháp sư mà chỉ biết mấy trò cầu lửa với ánh sáng à?"
Ông ấy nhíu mày, rồi lắc đầu cái rụp. "Nhìn mặt là biết không chịu nổi ba ngày huấn luyện của ta rồi. Đi chỗ khác!"
"Ơ kìa, ông dạy đi mà! Con hứa chịu được!" Tôi năn nỉ.
Ông già hừ lạnh. "Mana yếu như sên, khí lực thì như con cá khô. Dạy ngươi thì phí thời gian. Đi mà học ở trường làng ấy!"
Nói xong ông đóng sập cửa lại.
Tôi quay qua thì thấy thằng bạn cũng đang bị đá bay khỏi cửa hội kiếm sĩ.
Từ trong nhà, một ông già lực lưỡng vác kiếm to như cái cột nhà quát:
"Kiếm sĩ gì mà cầm kiếm như… cầm củi. Đúng là đồ nhãi ranh! Đánh goblin còn không xong, đừng làm mất mặt hội ta!"
Thằng bạn tôi ôm đầu, mặt méo như cái bánh bao. "Thề chứ, tui còn chưa kịp múa thử nữa mà!"
Hai đứa lết về quán trọ, mặt dài thượt.
"Tóm lại là giờ chúng ta bị hai ông già hành tỏi rồi," tôi thở dài, lật bản đồ.
"Ê… hay là mình lẻn vào rừng Goblin, săn vài con kiếm điểm kinh nghiệm, rồi quay lại cho tụi nó sáng mắt?" Bạn tôi mắt sáng lên, kiểu lươn lẹo quen thuộc.
Tôi nhìn nó, do dự. "Nguy hiểm lắm… nhưng cũng là cách."
Cả hai ngồi bàn tính kế hoạch. Quyết tâm tối nay lẻn vào rừng Goblin săn vài con lấy số má, đập vỡ mồm lũ dị biến và quay về đập thẳng cái bằng vào mặt hai ông già khó tính.
Chuyến phiêu lưu chính thức bắt đầu rồi đây…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com