Chương 4
Chương 4 : Nhân giới cũng đẹp nốt
Hôm sau, bọn họ phải chuẩn bị đồ để đi học. Thời gian đến trường đếm ngược cũng còn khoảng một tháng. Giai Lan háo hức lắm, vừa háo hức đi Nhân giới, vừa háo hức dắt "em trai" tới trường. Võ Hoàng tất nhiên cũng đi theo. Nhân giới sau khi nhận lệnh Mẫu Thần liền gửi lên một đống yêu cầu, khá giống với của Công chúa. Nhân giới vốn rất thần tượng Thần giới, bọn họ như tay sai của Mẫu Thần, làm việc lúc nào cũng nhanh nhẹn. Trong đó có một đống hồ sơ, tất cả đều do người dám hộ điền, bọn họ chỉ cần đi mua đồ dùng học tập.
Trường học gửi cho một cái sớ dài ngoằn, viết tất cả những thứ cần mua. Những thứ này đều có bán ở Thần giới, mặc dù người ở đây không dùng. Sách giáo khoa đã được chuẩn bị sẵn, vì chúng dùng Nhân giới ngữ, và còn là sách độc quyền của Nhân Thất. Bên trong tờ sớ kia ghi:
"_Vở (bao nhiêu cuốn tuỳ ý, kích cỡ 25*15, tất cả bao màu đen và ghi thông tin học sinh).
_ Bút lông và mực (màu lục, đỏ, tím, vàng). Màu vẽ và phấn vẽ.
_ Hai bộ công nghệ học (một bộ may thêu và một bộ lắp điện).
_ Một bộ dụng cụ để thí nghiệm cao cấp.
_ Kiếm gỗ.
_ Đồ dùng cho môn thiên văn sơ cấp (gồm kính thiên văn và bản dự báo thiên tượng).
_ Một bộ đồ bảo hộ bảy món.
_ Đồng phục của trường gồm văn hoá phục (áo tấc màu tím, quần trắng, vấn khăn đen) và võ phục, đều được may riêng ở trường, tất cả mang thêm huy hiệu Nhân Thất."
Những thứ này khác với hồi xưa Trần Quân học, dù gì thì cũng hơn mười bảy ngàn năm rồi. Giai Lan nhìn danh sách, nàng nhăn mặt, thốt lên: "Mấy thứ này toàn là đồ đắt!"
Võ Hoàng lấy giấy trên tay nàng, y không thêm đọc, đi thẳng về phía trước, bỏ lại một câu:"Tưởng gì, thứ duy nhất không thiếu là tiền đấy."
Hai người kia đứng hình, Giai Lan ghé sát tai Trần Quân thì thầm: "Xem anh ấy kìa, đôi khi chị cũng chẳng nghĩ hai người bọn ta là một mẹ sinh ra nữa."
Nếu Công chúa không biết, Mẫu Thần đôi khi cũng chẳng nghĩ nàng là con bà nữa. Tuy lúc nàng ra ngoài đều dùng thân phận giả, nhưng tung tăng như vậy đúng là hơi quá đáng. Từ xưa đến nay các Công chúa luôn là người mẫu mực, tự nhiên lại lòi ra một người như nàng, lần này cho nàng đến Nhân giới cũng tốt, để nàng nhìn xem Công - chúa - nhà - người - ta.
Hai người đi theo Võ Hoàng đến một cửa tiệm lớn, trên bảng tiệm ghi"Tất tần tật đồ về Nhân giới". Bên trong trang trí đơn giản, tiệm có khá nhiều khách. Họ không chỉ mua đồ cho Trần Quân, còn Võ Hoàng và Giai Lan nữa, hai người đó cũng phải đi học mà. Công chúa còn phải mua thêm mấy quyển học Nhân giới ngữ cấp tốc, nàng chưa bao giờ đến đó, nên còn mua thêm sách về lịch sử và văn hoá của người ta nữa. Trần Quân vốn không cần, dù từ lâu đã thành thạo ngôn ngữ của Thần giới nhưng tiếng mẹ đẻ hắn chắc chắn không quên.
Giai Lan trời sinh thông minh, học đống sách kia đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ khoảng hai tuần sau, nàng đã có thể nói tốt, cái này là Võ Hoàng đã nghe và nhận xét rồi.
Còn một tuần, Mẫu Thần tặng cho bọn họ một đống quần áo mới.
Còn ba ngày, Thần giới tổ chức tiệc linh đình.
Trong buổi tiệc, tất nhiên là có rất nhiều đồ ăn. Các bàn tiệc trải dài khắp đại điện, quan lại, vương công quý tộc tụ họp đông đủ, kim cương đá quý rãi đầy đất, không khí náo nhiệt mà ấm áp này làm bốn người có chút không muốn rời đi. À mà, tới giờ Trần Quân mới biết, Lê Ngô cũng đến Nhân giới, vì người này vốn là hầu cận của Thái tử mà. Lê Ngô từ đầu đến cuối chẳng vừa mắt Trần Quân tí nào, cả tháng nay không mở miệng nói với hắn nửa lời, chỉ khi Võ Hoàng ra lệnh hắn mới nghe giọng của tên này.
Còn hai ngày, bọn họ đến Nhân giới.
Không thể đi đường bộ, bởi vì phải bước qua cổng giới. Cổng giới ngăn giữa hai giới với nhau, giới nào cũng sẽ có hai cổng. Cổng giới Thần-Nhân nằm trên vực thẳm Âm Dương, rớt xuống coi như xong, thế là họ phải bay qua. Võ Hoàng lại dùng Hoán An vẽ ra một chiếc xe ngựa có cánh cho cả bốn, theo y nói, từ phạm vi Thần giới đến cổng giới không gần. Xe ngựa bay qua vực, khác với Trần Quân và Công chúa nghĩ, vực thẳm này không đáng sợ lắm, bên dưới có rất nhiều ngựa thần, có cả rồng, phượng hoàng khổng lồ bay qua bay lại, chúng nhìn thấy bọn họ, nhưng chúng không quan tâm lắm, có bé rồng con cảm thấy thú vị nên mò đến bên xe. Chiếc xe ngựa này thiết kế kín mít, không có chỗ nào để đưa tay ra ngoài, bởi vì Võ Hoàng sợ bọn họ loay hoay nên rơi xuống mất.
Giai Lan ngồi bên cửa sổ, nàng thích con rồng bé kia lắm, nàng vốn đã thích ăn thịt rồng thử cho biết, nhưng có đâu mà ăn. Công chúa hỏi: "Anh, có thần khí nào gọi rồng được không?"
Lê Ngô nói: "Công chúa có biết ngũ đại thần khí?"
Giai Lan gật đầu:"Tất nhiên là biết! Hai người ở đây đều có mà."
Lê Ngô nói tiếp:"Có một cái cung tên, gọi là Long Vân. Nghe là biết rồi nhỉ, sử dụng sức mạnh của rồng, chiêu thức nổi tiếng là Phá Thiên, nghe nói rằng sẽ gọi rồng vàng từ trời hướng xuống, có sức phá hủy kinh người."
Giai Lan hỏi:"Cung Long Vân này lấy ở đâu vậy? Nghe có vẻ nguy hiểm quá."
Lê Ngô vẫy vẫy tay:"Cái này Công chúa không nên hỏi tôi, có hỏi tôi cũng không biết. Nhưng có người từng là chủ nhân của món thần khí này đó."
"Ai?"
Lê Ngô không nói, hắn chỉ tay qua phía Trần Quân đang ngồi vuốt ve Thị Bông, Giai Lan lập tức hiểu ngay, nàng cũng không hỏi thêm. Trần Quân thầm thở phào một hơi. Qua khoảng hai tiếng đồng hồ, bọn họ đến địa phận Nhân giới.
Vùng này là cái vùng khỉ ho cò gáy nào ấy, rừng cây, rừng cây, chỉ có rừng cây và rừng cây. Nhưng Nhân Vương đã phái người đưa bọn họ về kinh đô. Quân đội nhìn không sang bằng Thần giới, có khoảng hơn hai mươi người, kèm theo bốn chiếc xe ngựa nhỏ xinh. Giai Lan thích nơi này cực kỳ, dù là vùng sâu vùng xa nhưng yên bình, vừa đến đã khen hết lời. Đến kinh đô, Trần Quân khá ngạc nhiên, không phải bởi vì quá khác xưa, mà là không có gì khác hết. Trang phục của dân thường giống hệt y phục của Thần giới, bọn người ở đây tôn sùng nơi đó nên bắt chước được bao nhiêu thì bắt chước, chính quyền cũng đã cố ngăn chặn việc này nhưng không hiệu quả bao nhiêu. Kinh thành náo nhiệt là chuyện bình thường, trong đám dân có người mang theo thần khí, vì đến tuổi có thể sử dụng, nhưng việc tìm được một thần khí trong thời buổi này thì hơi khó. Trời sinh ai cũng có linh lực, việc cần làm chỉ là hoà hợp với thần khí để tạo ra phép màu, thần khí hợp với bản thân sẽ cho ra một kiệt tác, còn không tìm được, chính là uổng phí của trời.
Hoàng cung tất nhiên không được tuỳ ý vào, nơi bọn họ được đưa đến, là một phủ lớn ở trên con đường Hào Hoa. Giai Lan nói:
"Đây chính là con đường học vấn nổi tiếng sao?"
Võ Hoàng đáp: "Đúng vậy. Trước đây nhân tài đa số sống trên con đường này, bây giờ nó đã được xây lại để cho học sinh của hai trường chúng ta."
Đường Hào Hoa chính là con phố sầm uất nhất Nhân giới vào thời gian trước đây. Học sinh sinh viên của Nhân Hoàng và Nhân Thất đều được sắp xếp cho ở đây, một căn trên phố này vô cùng đắt đỏ, thế nên chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu. Triều đình đã lấy một khoảng đất vô cùng lớn bao quanh vòng hai của thành để phục vụ cho học sinh của trường, xây thêm một tường thành để" nhốt"họ lại, gọi là thành vòng ba. Vì thế ngôi trường danh giá này là ước mơ của biết bao nhiêu người. Phủ của bọn họ đã được chuẩn bị sẵn tất cả, bên ngoài còn ghi rõ "Năm người, Thần giới hoàng thất" là phủ thứ ba đếm từ thành vòng hai ra. Nơi này rất xa nơi để học, vì hai ngôi trường phải nằm trên một diện tích rất rộng. xung quanh là rất nhiều những phủ xây giống hệt nhau được ghi rõ tên, đếm không hết, theo như Võ Hoàng nói thì có khoảng sáu trăm căn, một cái chứa được mười người. Các phủ còn dành cho giáo viên và giáo sư, thế nên nhiều vô số kể. Bọn họ là hoàng thất của Thần giới nên chỉ cần ở năm người một phủ, các học sinh sinh viên khác sẽ được sắp xếp sống chung với bạn cùng phòng.
Bên trong đã có người đợi sẵn, người này, chính là em trai của Võ Hoàng. Thấy bọn họ trở vào, Hoàng tử nói: "Anh, đã lâu không gặp nha! Em nghe thông báo rồi, năm nay có vẻ náo nhiệt đây. À, búp bê giấy cũng đến nữa."
Nghe đến "Búp bê giấy", Giai Lan đỏ bừng cả mặt, nàng chỉ tay về phía Trần Quân, nói:"Bây giờ em đã có em trai rồi nha, anh sẽ không dám bắt nạt em nữa! Em trai này rất giỏi, coi chừng nó ăn đứt anh luôn."
Người kia nhìn Trần Quân, mỉm cười:"Cậu đây là vị họ Trần tên Quân sao? Đừng lo, ở đây người tên giống cậu đầy, tôi là Võ Văn Nam."
Sau một hồi trò chuyện khá vui vẻ, trời cũng gần tối, việc tiếp theo họ phải làm chính là đi đổi tiền. Đơn vị tiền tệ ở Nhân giới là án, một linh đổi được năm án, bọn họ đổi ra một đống một mớ tiền, đủ để năm người dùng trong hai kỳ, hơn nữa là dùng thong thả. Giai Lan hô: "Đến!"
Cây chổi Bình Thường đã xuất hiện, Văn Nam nói: "Ồ, búp bê giấy có đồ chơi mới rồi hả?"
Nàng không thèm cãi lại, chỉ thè lưỡi, sau đó nói: "Bình Thường, không đáy, triển!"
Đống tiền biến mất, Công chúa nói: "Không cần lo, bây giờ thì dùng tốt rồi, lát nữa về phủ chúng ta sẽ lấy ra."
Họ về phủ rồi nghỉ ngơi. Nơi này khá rộng, có đầy đủ tiện nghi cho họ, mỗi người được một phòng riêng, kèm theo là một phòng vệ sinh và phòng tắm riêng, còn thêm phòng ăn, phòng bếp, phòng lớn để sinh hoạt chung, có một khu vườn không nhỏ trồng hoa, hồ bơi,... tuy không lớn bằng các phủ quan lại thông thường, nhưng dành cho năm người là quá đủ, vì nếu lớn hơn sẽ rất lạnh lẽo. Trần Quân bước vào phòng của mình, căn phòng khá thoáng mát và tiện nghi, có một cái giường nhỏ, một cái tủ quần áo, một cái bàn học và một kệ sách, hắn phải mua đồ đặt vào, lát nữa bọn họ sẽ đi đến khu bán hàng cho học sinh mới để chọn. Đống sách giáo khoa và thời khoá biểu của hắn cũng đã được đưa tới, nhưng hắn không đọc, thứ hắn chú ý là một cuốn giới thiệu mỏng ơi trên bàn. Trần Quân đến xem, bên trên ghi "Chào mừng đến Nhân Thất và Nhân Hoàng", nền đen chữ trắng rất dễ nhìn. Bên trong là giới thiệu về trường, viết:
"Nhân giới có hai ngôi trường danh giá bậc nhất, được xây dựng từ khoảng năm trăm năm trước và đã cho ra vô số thế hệ nhân tài. Nhân Thất nhận học sinh từ sáu đến mười tám tuổi, sau sẽ được thi lên Nhân Hoàng, xong bốn năm học ở Nhân Hoàng có thể nhận bằng tốt nghiệp mạ vàng của trường. Mỗi năm trường sẽ nhận thêm hai trăm tám mươi học viên. Các học sinh sinh viên sẽ được phân chia chỗ ở trong các phủ tại thành vòng ba, mỗi phủ tối đa mười người, được sắp xếp theo nguyện vọng của các em. Với chương trình giáo dục riêng biệt và hợp lý, trong rất nhiều năm, nơi đây luôn là mơ ước của biết bao nhiêu người. Các em sẽ phải đóng học phí tuỳ theo từng năm học hoặc tham gia các kỳ thi nhận học bổng toàn phần.
Mức phí các phụ huynh hoặc người giám hộ cần phải chuẩn bị nếu không có học bổng (của năm học thứ bốn trăm chín mươi sáu, mức phí có thể thay đổi):
Ở Nhân Thất:
_Từ năm thứ nhất đến năm thứ chín:
+Học phí (bao gồm phí giữ chỗ, phí làm kiểm tra, phí học trong trường, phí chỗ ở, phí học năng khiếu): 1.167.200 án / một học kỳ.
+Đồng phục: 3.000 án / Hai bộ (Văn hoá phục và Võ phục) / một năm học.
+Một bộ sách do trường phân phối độc quyền:
Từ năm thứ nhất đến năm thứ ba: 24.000 án / bộ.
Năm thứ tư và năm thứ năm : 30.000 án / bộ.
Năm thứ sáu và thứ bảy : 41.000 án / bộ.
Năm thứ tám và thứ chín : 43.000 án / bộ.
+Đồ dùng học tập khác: khoảng 2.248.000 án (có thể dùng lại nếu các em bảo quản cẩn thận)
+Phí hoạt động ngoại khoá: 100.000 án / một năm học.
_Từ năm thứ mười đến năm thứ mười hai:
+Học phí (bao gồm như trên): 1.552.000 án / một học kỳ.
+Đồng phục: 4.500 án / Ba bộ (Văn hoá phục, Võ phục và Nghi lễ phục) / một năm học.
+Một bộ sách do trường phân phối độc quyền: 50.000 án / bộ.
+Đồ dùng học tập khác: Có thể dùng lại của những năm trước hoặc mua với giá như trên.
+Phí hoạt động ngoại khoá: 100.000 án / một năm học.
Nhân Hoàng (bao gồm tất cả chi phí trên): 6.000.000 án / một năm. Lưu ý: đồng phục của cấp này gồm ba bộ nhưng kiểu dáng khác với các cấp trước.
——
Một năm học gồm hai học kỳ, mỗi ngày các học sinh ở Nhân Thất sẽ học năm tiết, sáng ba tiết và chiều hai tiết, cụ thể sẽ có trong thời khoá biểu. Nhân Hoàng sẽ có một tiết vào lúc chiều và một tiết tự chọn vào lúc sáng cho các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, ngược lại cho sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư.
Các lần thi và kiểm tra trong năm học: (áp dụng cho Nhân Thất).
_Từ năm thứ nhất đến năm thứ năm:
+Kiểm tra tất cả các môn vào giữa học kỳ thứ nhất.
+Kiểm tra tất cả các môn vào cuối học kỳ thứ nhất.
+Kiểm tra tất cả các môn vào giữa học kỳ thứ hai.
+Kiểm tra tất cả các môn vào cuối học kỳ thứ hai.
+Thi lên lớp sau khi kết thúc năm học.
_Từ năm thứ sáu đến năm thứ mười một:
+Kiểm tra các môn vào mỗi ngày cuối tuần.
+Kiểm tra tất cả các môn vào giữa học kỳ thứ nhất.
+Kiểm tra tất cả các môn vào cuối học kỳ thứ nhất.
+Kiểm tra tất cả các môn vào giữa học kỳ thứ hai.
+Kiểm tra tất cả các môn vào cuối học kỳ thứ hai.
+Thi lên lớp sau khi kết thúc năm học.
_ Năm thứ mười hai:
+Kiểm tra các môn vào mỗi ngày cuối tuần.
+Kiểm tra tất cả các môn vào giữa học kỳ thứ nhất.
+Kiểm tra tất cả các môn vào cuối học kỳ thứ nhất.
+Kiểm tra tất cả các môn vào giữa học kỳ thứ hai.
+Kiểm tra tất cả các môn vào cuối học kỳ thứ hai.
+Thi Chuyển trường(đây là kỳ thi quan trọng, nếu không vượt qua sẽ không được học ở Nhân Hoàng.)
Nhân Hoàng:
+Thi giữ chỗ vào năm đầu tiên (Sau khi đạt kì thi Chuyển trường.)
+Kiểm tra bằng cách thuyết trình vào giữa và cuối mỗi kỳ, áp dụng cho bốn năm.
+Thi tốt nghiệp (nếu không đạt sẽ phải học lại một năm, đạt sẽ được công nhận là hoàn thành chương trình.)"
Còn rất nhiều điều khác nhưng Trần Quân không định đọc, vì hắn hơi choáng với mấy thứ trên. Nhất là phần học phí. Ôi mẹ ơi, cái đống học phí kia đúng là muốn giết người mà. Mẫu Thần còn bao hắn tất tần tật, hắn không biết trả bà cái gì nữa.
Trang cuối cùng là câu khẩu hiệu của trường: "Một là học, hai là chơi, không thích học thì nghỉ, đi chơi!" Trần Quân còn tìm thấy một cái bản đồ trường và các khu chỗ ở dành cho học sinh sinh viên, nhưng hắn chưa kịp xem thì Giai Lan đã gõ cửa. Hắn nói: "Vào đi."
Giai Lan mở cửa nhưng không bước vào, nàng đã đi giày đầy đủ, nói: "Bây giờ tụi chị định đi mua đồ trang trí phòng rồi đi ăn, em có đi theo không?"
Trần Quân tất nhiên là đồng ý. Họ mua linh tinh cũng hết cả chục đồng Thần giới, món ăn ở nơi này được Giai Lan đánh giá khá cao, nàng nói dù không ngon như món bánh canh ở quán tủ của nàng nhưng vẫn ổn. Sau đó năm người đi ra bờ sông chơi đến tối mới về, cuối cùng ai cũng mệt rã rời, giải tán.
Mấy ngày trôi qua như thế, trôi thật mau, đã đến ngày khai giảng. Trần Quân đã kiên nhẫn đọc hết các thứ còn lại trong quyển giới thiệu kia, từ nay hắn muốn làm học sinh ngoan. Không phải cao cả gì, chỉ là hắn sợ thành tích không tốt thì Mẫu Thần sẽ không cho hắn đi học nữa, không đi học nữa tất nhiên bị lôi đầu về Thần giới, như thế hắn sẽ không ở bên điện hạ nhà hắn được nữa, vì vậy hắn sẽ ngăn hậu quả từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com